Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, không sao chứ?" Gia Nhĩ vỗ vỗ vai Lâm Tể Phạm, anh đang say và đang nói nhảm, tất cả đều là Nghi Ân

"Ưm... bỏ ra!" Anh hất tay Gia Nhĩ khỏi vai mình, tiếp tục cầm ly rượu lên uống.

"Cậu uống nữa là tôi đi lôi Nghi Ân đến để cậu ta nhìn thấy bộ dạng đáng nhìn của cậu." Gia Nhĩ trầm mặt đe dọa.

"Không, Gia...Nhĩ... đừng..."

"Đi về."

Gia Nhĩ đặt tờ tiền lên bàn rồi đỡ Lâm Tể Phạm rời khỏi bar < HARD CARRY>

.

.

.

[Ân Ân, anh xin lỗi, bảo bối của anh, em muốn biết vì sao anh lại nói ra những lời làm tổn thương em chứ? Anh biết em đau lắm, vì... anh cũng vậy mà. Trước đây anh đã từng... yêu một người, và... quan hệ với cô ta nữa... nhưng sau đó cô ta bỏ anh, đến khi gặp được em... Ân Ân, có phải em khinh anh lắm không? Có nghĩ anh là tên khốn không? Ân Ân, dù sao thì... anh yêu em, là thật, em tin hay không cũng được. Vì những lời anh nói tổn thương em đều là anh không muốn em biết sự thật, nhưng bây giờ thì... haha... em tìm người khác tốt hơn anh đi, vì anh chỉ tốt lúc băng vết thương cho em, nhưng lại không tốt vì làm em bị thương, còn làm em đau nữa. Ân Ân, đừng làm bản thân mình bị thương nữa biết chưa? Đừng có đánh nhau nữa đó, anh không có rảnh đợi em bị trầy xước mà băng nữa đâu, bảo bối.

LÂM TỂ PHẠM.]

"Tiểu... Tiểu Phạm... em sai rồi..."

Nghi Ân bật khóc, cậu hiểu lầm anh rồi...

Cậu cố ngồi dậy, lúc này mama không có ở đây, cậu liền từ tốn bước xuống, mở cửa phòng ra ngoài.

"Tiểu Phạm, đợi em..."

Nghi Ân đi chân trần, tay chống vào tường bước đi, vì chân cậu chưa khỏi nên di chuyển có chút khó khăn.

Cuối cùng cũng đến phòng trực của Lâm Tể Phạm, cậu đứng trước cửa, tay run run đặt lên nắm cửa nhưng mãi không vặn. Cậu sợ đối mặt với anh, cậu phải nói gì đây?

Nghi Ân hít thở sâu một cái rồi quyết định sẽ vào trong.

Khung cảnh trước mặt khiến cậu ngừng thở và tim đập mạnh, nói không thành tiếng...

...

Chân Vinh vò đầu bứt tóc với đống bài tập chất đầy, nó một mình làm không xong, còn của Nghi Ân nữa chứ.

"Aish... lớp trưởng Đoàn, cậu mau mau đi học cho tớ nhờ."

Nó buông viết xuống, thật sự bó tay rồi, nằm dài trên bàn than thở.

Bỗng có cái gì đó lành lạnh thơm thơm áp vào má nó khiến nó giật mình, là mùi sữa dâu.

"Này, mệt lắm sao?" Gia Nhĩ từ sau lưng nó tiến lên trên, ngồi vào chỗ của Nghi Ân. Đưa cho nó hộp sữa.

"Ơ... Nhĩ Nhĩ, anh hôm nay không bận sao mà vào trường?" Nó cầm lấy, ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ vì người yêu của nó đang ở bên cạnh.

"Ừm."

Gia Nhĩ khẽ gật đầu một cái, anh là vậy, lúc nào cũng ít nói kiệm lời.

"Nhĩ Nhĩ, giúp em giải bài này đi, em thật bó tay rồi!"

Nó sực nhớ lại anh học rất giỏi, nhất là môn toán toàn những con số khiến người ta nhức đầu này.

"Đâu?"

Gia Nhĩ cầm quyển vở lên xem xem một hồi rồi bắt đầu giải.

Có anh rồi bài tập của nó cũng nhanh chóng giải quyết xong, vẫn còn nhiều thời gian chép lại cho lớp trưởng xinh đẹp.

...

Nghi Ân đứng không vững, bàn tay không có điểm nắm khiến cậu ngã phịch xuống nền gạch lạnh, nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. "Tiểu... Tiểu Phạm, anh... đang... làm gì... vậy?"

---End Chap 12---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro