Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận."

Gia Nhĩ từng bước đưa Nghi Ân về phòng bệnh của cậu, đỡ cậu ngồi lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Gia Nhĩ, cảm ơn." Cậu mỉm cười.

"Không gì."

Vừa lúc này Đoàn mama cũng đã quay lại, trên tay cầm hộp cháo và chai nước.

"Tiểu Ân, ăn cháo đi, tối qua tới giờ con chưa ăn gì hết."

"Con không muốn ăn." Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường. "Người cho con về nhà đi."

"Nhưng con chưa..."

"Cô cứ để cậu ấy về." Gia Nhĩ cắt ngang. "Thật ra cậu ấy khỏi rồi, chỉ là chân chưa đứng vững được."

"Vậy sao Tiểu Phạm nói..."

"Cậu ta gạt cô."

Đoàn mama cũng không trách, bà nghĩ anh muốn ở bên cậu nên giữ cậu lại thôi.

"Mẹ, con muốn về nhà."

Nghi Ân mở mắt ra nhìn bà, đứa bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh, muốn thứ gì đều phải đạt được mới có thể mãn nguyện.

Bà gật đầu cười hiền. "Tiểu Ân của ta muốn về nhà sao? Không muốn ở bên cạnh Tiểu Phạm?"

"..." Cậu cười gượng khi bà nhắc đến anh, cũng không trả lời.

"Con đưa hai người về." Gia Nhĩ đứng dậy ra ngoài lấy xe.

.

.

.

Về đến nhà, Nghi Ân cảm thấy thập phần thoải mái, mấy ngày nay cậu phải hít toàn mùi thuốc sát trùng.

Gia Nhĩ đỡ Nghi Ân lên phòng rồi xuống dưới nhà. "Con phải về rồi."

"Cảm ơn Tiểu Nhĩ, tạm biệt." Đoàn mama mỉm cười, đối với Gia Nhĩ, bà cũng rất mến anh, vừa học giỏi vừa đẹp trai.

Sau khi Gia Nhĩ về rồi, Nghi Ân trên phòng cũng đã ngủ. Một tiếng sau lúc đó Chân Vinh đến nhấn chuông làm cậu lại tỉnh giấc.

"Con xin phép lên nói chuyện với lớp trưởng Đoàn một chút." Nó lễ phép cúi đầu, Đoàn mama hơi ngạc nhiên, đứa nhỏ này mọi ngày đều vui vui vẻ vẻ nói rất nhiều, hôm nay gương mặt trông lạnh băng hẳn.

Bà gật một cái rồi nó từ tốn lên phòng Nghi Ân, gõ cửa rồi vào trong.

"Lớp trưởng Đoàn." Nó đặt những quyển vở bài tập lên bàn học của cậu.

"Bạn học Phác." Cậu chống tay cố ngồi dậy.

"Nằm im."

Nghi Ân dừng cả hành động, đứa bạn thân của cậu sao hôm nay bỗng dưng như thế này?

"Bài tập tớ đã chép cho cậu xong hết rồi, cậu có thể xem lại rồi hỏi tớ, vì trong đây cũng có vài bài khó, tớ phải nhờ Nhĩ Nhĩ đấy."

"Cảm ơn cậu."

Nghi Ân mỉm cười, Chân Vinh thật tốt...

"Còn nữa, chuyện Tể Phạm và Nhã Nghiên, cậu đừng để tâm, em gái tớ còn không biết cậu nữa là. Tớ sẽ nói nó không làm phiền anh ta nữa, và tớ tin anh ta chọn cậu chứ không phải nó."

"Đừng nhắc nữa, tớ mệt lắm rồi."

"Cậu nghỉ đi, tớ về đây."

Chân Vinh vẫy tay rồi ra ngoài. Nghi Ân bỗng run rẩy, sau đó từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp ngồi chìm vào giấc ngủ.

*Cạch*

Lâm Tể Phạm mở cửa bước vào, nhìn cậu đang ngủ ngon, anh bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cậu lúc ngủ rất xinh đẹp, như thiên sứ vậy, lông mi cong cong, môi khép hờ thật câu dẫn...

Trong đầu Lâm Tể Phạm vụt qua một ý nghĩ đen tối, nhưng lại thôi vì cậu đang bệnh, nếu không anh sẽ một lần nữa ăn cậu mất.

Ngồi xuống kế bên Nghi Ân, vuốt lọn tóc bồng bềnh lòa xòa trước trán, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, anh hôn nhẹ lên, mỉm cười. "Anh biết nên chọn ai rồi, Ân Ân, tha thứ cho anh nhé, Anh yêu em, bảo bối!"

"Lớn rồi thì đừng nói dối đấy! Em xin lỗi, Tiểu Phạm."

---End Chap 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro