Chap 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh đi luôn đi..." Nghi Ân nhìn bóng lưng anh rời khỏi lớp, sóng mũi liền cay cay.

Cậu thề là nếu anh đi đến đó thật thì cậu sẽ bỏ ăn ba ngày cho xem!

"Hừ..!" Nghi Ân cúi đầu xuống giả vờ ghi ghi chép chép gì đó, sau đó lại lấy bánh ra ăn hòng đè cơn giận dỗi xuống.

Chân Vinh nhìn gương mặt đầy đủ biểu cảm của lớp trưởng, nó khẽ lắc đầu cười thầm, hai người họ thật mắc cười quá đi.

*Reng... Reng... Reng...*

Chuông đầu giờ học, vì cô giáo chưa đến nên cả lớp đang ồn ào la hét. Lớp trưởng Nghi Ân vì đang bực nên cầm thước đập mạnh lên bàn với cái câu "IM HẾT COI!" làm cả lớp đang nháo bỗng dưng im bặt.

Cậu đứng dậy hô to khi cô giáo bước vào, đợi cô giáo gật đầu rồi cả lớp mới ngồi xuống.

"Lớp trưởng Đoàn, hôm nay là 14 tháng 2 đấy, tức là lễ tình nhân, cậu mua quà cho Tể Phạm chưa vậy? Aigoo~ không biết nên tặng Nhĩ Nhĩ cái gì đây nhỉ..." Chân Vinh thở dài nằm ườn ra bàn.

"Gì cơ..?"

"Tớ nói, hôm nay ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân đấy."

"Lễ... lễ tình nhân..?" Cậu lắp bắp, nếu như vậy thì Tể Phạm không lẽ cũng không nhớ như cậu?

"Phải a, sao vậy lớp trưởng Đoàn? Cậu bị ấm đầu à?"

"Lễ tình nhân..."

Nghi Ân thất thần lẩm bẩm, lễ tình nhân sao? Vậy mà anh lại...

"Nghi Ân, Tiểu Phạm quên rồi, mày không trách anh ấy được..."

.

.

.

Giờ nghỉ trưa Nghi Ân cùng Chân Vinh xuống căn teen ăn, sau đó đến tiệm quà lưu niệm gần trường.

"Bạn học Phác, cậu có lạnh không?" Cậu lên tiếng hỏi, khuôn mặt cứng đờ không chút biểu cảm.

"Có, tháng 2 vẫn còn lạnh lắm." Nó ngước lên trên nhìn cái chuông gió treo lơ lửng phát ra âm thanh *ting ting* vui tai.

Nghi Ân mỉm cười đi đến dãy khăn len, cậu nhìn một loạt rồi cầm một cái màu xanh lam nhạt lên xem.

Cậu vô thức bật cười, loại này mềm mại và dày nên khi quấn vào sẽ rất ấm, Tiểu Phạm của cậu sẽ không bị lạnh.

Sau khi thanh toán tiền xong cậu và Chân Vinh trở về trường, cất hộp quà vào cặp rồi lật sách ra đọc.

.

.

.

"Gia Nhĩ, cậu để hai lá vào chỗ đó nữa đi." Tể Phạm chỉ vào chỗ trống trong vòng trái tim được xếp bằng cỏ bốn lá.

Bên cạnh trái tim lớn đó có hai cái bàn, có đầy nến (chưa thắp) và hai hộp quà, còn có hai cái hộp nhỏ màu đỏ.

Để làm xong hết đống đó, hai người đã chuẩn bị từ 8h sáng nay đến bây giờ là 2h chiều, vẫn chưa ăn gì hết.

"Gia Nhĩ, xong rồi, đi ăn thôi."

Tể Phạm đứng dậy thở phù một tiếng, mỉm cười nhìn thành quả của hai người, vì khéo tay nên làm cũng không tệ, lại còn rất đẹp.

Hai người chạy xe đến quán ăn, gửi xe rồi vào trong.

"Cho con hai phần bò bít tết." Tể Phạm cười với bà chủ quán.

"Đợi một chút, Phạm Phạm." Bà chủ cũng tươi cười rồi vào trong làm thức ăn.

Không khí giữa hai người thật yên ắng, Tể Phạm biết Gia Nhĩ ít nói nên nếu có nói chuyện với cậu ấy thì cũng chỉ nhận được cái gật hoặc lắc đầu thôi.

.

.

.

Sau khi ăn uống xong hết thì cũng đã là giờ tan học của hai bảo bối, Tể Phạm và Gia Nhĩ chạy thẳng đến trường đón hai cậu.

Vừa đến đã thấy hai vật thể nhỏ đứng đợi, Nghi Ân có vẻ dỗi khi nhìn thấy Tể Phạm và cậu không thể không nhớ đến chuyện lúc sáng.

Cậu đến gần anh, bán manh hỏi. "Sao hả? Có đi gặp cô ấy không?"

"Làm sao anh dám chứ, anh không muốn bảo bối của anh buồn đâu." Anh cười ôn nhu.

"À mà em nhớ lúc sáng có người nói mỗi giờ ra chơi sẽ gọi cho em và trưa đưa em đi siêu thị nhưng lại không thấy bóng dáng đâu hết."

Nhắc mới nhớ, vì mãi lo chuẩn bị nên anh quên mất đã hứa với cậu như thế. Nhưng thôi kệ, anh sẽ bù lại sau vài tiếng nữa thôi.

"Ân Ân, nhanh nhanh về nhà tắm rửa, xong rồi anh sẽ đưa em đến nơi này."

"Nơi nào?"

"Bí mật."

Tể Phạm đưa Nghi Ân về nhà, nhanh chóng đẩy cậu vào phòng tắm rồi ngồi trên giường đợi.

---1 tiếng sau---

Cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy anh nằm ngủ mất, cậu phì cười, lục cặp lấy ra hộp quà rồi đến gần lay lay anh. "Tiểu Phạm, Tiểu Phạm."

Anh giật mình ngồi dậy, vò rối tóc. 

"Xin lỗi, anh ngủ quên."

Nhưng trong đầu lại nghĩ về hướng khác.

"Tại em tắm lâu đấy!" Anh biết nếu nói ra chắc anh bị vật thể nhỏ cắn chết mất.

"Tiểu Phạm, hôm nay là lễ tình nhân, quà của anh này! Là em mua đó, anh xem có đẹp không?" Cậu cười híp mắt đưa hộp quà cho anh.

Tể Phạm mở ra, khóe môi cong lên thành nụ cười hoàn hảo. "Ân Ân, rất đẹp, anh thích lắm! Cảm ơn em, bảo bối." Nói xong liền hôn nhẹ lên môi cậu.

"Tiểu Phạm thích là được rồi."

"Chúng ta đi thôi."

Anh nắm lấy tay cậu xuống dưới, xin phép Đoàn mama rồi đưa cậu đi, hiện giờ là 7h tối.

Đến nơi, anh dừng trước cổng và thấy xe của Gia Nhĩ, khẽ lắc đầu. "Ân Ân, mình đến sau họ rồi."

"Chân Vinh và Gia Nhĩ sao?"

"Phải đó, em mau nhắm mắt lại."

Nghi Ân hơi hoang mang rồi cũng nhắm mắt theo lời anh. Tể Phạm lấy trong túi ra sợi dây bịt mắt cậu.

"Tiểu Phạm, Tiểu Phạm, anh làm gì vậy?"

"Yên nào!"

Anh mỉm cười nắm tay cậu từng bước vào trong. Liền nhìn thấy Chân Vinh cũng bị bịt mắt giống vật thể nhỏ của anh.

"Được rồi, anh đếm tới 3 thì mở mắt nhé!" Tể Phạm và Gia Nhĩ cùng tháo bịt mắt ra. "1... 2... 3..! Mở mắt ra đi!"

Nghi Ân và Chân Vinh trợn mắt ngạc nhiên với những thứ trước mặt, một hình trái tim bằng cỏ lồng vào nhau trên thảm tuyết. Trên bàn có những ngọn nến thắp sáng xung quanh và những món ăn được trang trí thật đẹp.

"Tất... tất cả đều là... là hai người làm sao?" Hai bảo bối lắp bắp.

"Phải." Họ đồng thanh, cùng lấy trên bàn hộp nhỏ màu đỏ, quỳ một chân xuống. "Ân Ân / Vinh Vinh, đồng ý lấy anh không?"

"Em... em... không thể từ chối rồi..." Hai bảo bối đỏ mặt khom xuống hôn lên tóc hai anh.

"Bảo bối, anh yêu em."

Họ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào...

---Hoàn---

-------------------------------------------

Phiên ngoại sẽ được tung vào ngày mai nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro