Extra 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, lại đây!" Vương Gia Nhĩ ngoắc ngoắc tay gọi cục bông đang trốn trong tủ kính đựng trang phục. Thân người cục bông run rẩy, ánh mắt đảo liên tục không dám nhìn đến hướng người đang ngồi trên giường, thân chỉ mặc duy một cái áo sơ mi trắng dài đủ che hạ bộ nhưng vẫn thoắc ẩn thoắc hiện, cặp đùi trắng nõn rất khêu gợi, đây là cái áo cậu cố tình thay ra để hấp dẫn anh.

"Bảo bối, không nghe lời anh sao?" Anh thấy cục bông chẳng có động tĩnh gì thì liền lên tiếng lần nữa, đôi chân dài mảnh khảnh của anh thả xuống giường chuẩn bị tiến đến gần tủ kính.

"Hưm... hưm..." Cục bông thấy bước chân anh sắp tới chỗ mình, lập tức khép người lại, lắc lắc đầu kêu nhỏ bằng giọng mũi.

"Ngoan nào, Vinh Vinh của anh." Gia Nhĩ mở cửa kính, nhìn cục bông rồi mỉm cười. Anh ôm lấy Chân Vinh , bế cậu từ trong tủ sang giường kingsize, đặt cậu nằm xuống.

"Không, không..." Chân Vinh giãy giụa khi thân người anh đè lên cậu, thoáng chốc sợ hãi cùng thống khổ khi nghĩ đến cái đêm ấy.

---FlashBack---

"Vinh Vinh, Vinh Vinh..." Vương Gia Nhĩ mở cánh cửa, cậu giật mình từ tủ kính nhìn ra ngoài, gương mặt anh đỏ ửng kèm theo giọng nói khàn đục.

"Vinh Vinh..." Gia Nhĩ mãi gọi tên cậu, đến tủ kính lôi cậu ra, ném lên giường.

"Vinh Vinh... anh, hức... anh yêu em..."

Chân Vinh mở to mắt, tưởng chừng mình nghe lầm nên cũng lắc đầu cho qua, không ngờ lại còn được nghe rất nhiều lần.

"Anh yêu em, Vinh Vinh... anh yêu em! Có nghe không? Anh rất yêu em..." Gia Nhĩ ngà ngà men say gắt gao ôm lấy cậu, môi anh lướt qua cánh môi dâu tây hồng nhuận, nhẹ nhàng hôn, mút từng chút thưởng thức hương vị ngọt ngào này.

"Ôi..." Chân Vinh sợ hãi xoay đầu né tránh anh, thứ chất lỏng cay xè trên môi thật khó chịu, cậu bật khóc.

"Vinh Vinh, bảo bối... đừng, đừng tránh anh..." Gia Nhĩ liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Không, Gia Nhĩ, buông... buông tôi ra..."

"Ư..." Anh ngã xuống bên cạnh Chân Vinh cậu vội ngồi dậy, ôm chăn bông chạy vào tủ trốn.

---End FlashBack---

Cho đến bây giờ, mỗi khi chạm mặt anh cậu đều rất sợ hãi.

"Chân Vinh, cứ cho là tối hôm đó anh say, nói gì đều không đúng, nhưng hiện giờ anh bình tĩnh hơn bao giờ hết, và anh muốn nói là, anh - yêu - em!"

"Tôi không muốn!!" Chân Vinh khóc thét lên, ôm chặt lấy Gia Nhĩ, nước mắt thấm ướt vai áo anh.

Một lần ra ngoài đi dạo cùng anh, cậu đã vô tình gặp mẹ, toan chạy tới thì cậu thấy mẹ nhếch môi khinh bỉ, miệng nói gì đó, theo cậu nhìn thấy thì chính là "Không bao lâu đã có nam nhân, thật là đê tiện!"

Lúc đó tâm cậu đau thắt, chỉ biết ôm Gia Nhĩ và nói trong nước mắt. "Tôi không muốn mẹ hiểu lầm tôi, thật sự không muốn!"

Hiện giờ, gặp phải chuyện gì cậu cũng đều mượn đôi vai anh mà khóc, mượn thân người anh mà ôm.

"Ngoan nào, đừng khóc. Vinh Vinh rất ngoan..." Gia Nhĩ thấy bảo bối trong lòng khóc đến mảng áo anh bị ướt đẫm thấm vào da thịt, không khỏi đau lòng chỉ biết ôm cậu.

"Gia Nhĩ, tôi muốn cùng anh làm tình! Tôi yêu anh, tôi yêu anh!" Chân Vinh ngẩng mặt lên, dùng tay lau nước mắt, lời nói sắc bén không chút do dự, nhưng thật chất cậu suy nghĩ rất kĩ mới nói ra.

"Vinh Vinh, em..." Lời nói của anh không giấu vẻ bất ngờ.

"Nếu như mẹ đã cố hiểu lầm tôi, thì cứ theo ý nghĩ của bà ta mà làm! Chính bà ta cũng muốn đuổi tôi đi từ lâu nên mới không cho tôi giải thích."

Chân Vinh là đại thiếu gia, Gia Nhĩ cũng là đại thiếu gia, cho dù cậu bị mẹ đuổi đi nhưng trong người cậu còn có số tiền nhiều hơn cả anh.

"Nhưng em... chưa đủ tuổi làm tình đâu! Biết không bảo bối? Anh thật sự tôn trọng em."

"Mặc kệ đủ hay chưa, trinh tiết của tôi, tôi toàn ý tâm nguyện trao cho anh!" Chân Vinh ngồi dậy, đẩy ngã Gia Nhĩ, ngồi lên người anh, mắt nhắm lại cúi xuống hôn sâu và đôi môi của anh. Kĩ thuật hôn rất vụng về, nhưng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp, bất chợt áp lại cậu, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, nước bọt của cậu không kịp nuốt đã chảy ra ngoài, từ từ xuống cổ.

"Ưm... haaa..." Chân Vinh ngửa đầu ra sau rên rĩ khi anh không ngừng hôn liếm nơi cổ, trượt dần xuống xương quai xanh mà ngậm mút để lại hôn ngân đỏ chói mắt.

Gia Nhĩ cởi bung cúc áo sơ mi ra, thân thể trắng như sứ dần phơi bày trước mắt anh, đầu nhũ hồng hồng câu nhân, nhịn không được cúi xuống liếm lướt qua rồi cho vào miệng mút thật mạnh để tạo ra âm thanh, tay anh ngắt nhéo đầu nhũ còn lại.

"Ough...  Nhĩ, Nhĩ... ough..." Chân Vinh thống khoái rên tên anh, tay nắm lấy gra giường hứng chịu khoái cảm dồn dập khi anh đã ngưng trêu đùa đầu nhũ mà di chuyển xuống liếm loạn tiểu bảo bối.

"A... ân... shhitt... mút mạnh, mút mạnh lên... haaa.. urrr.." Chân Vinh luồn tay vào tóc anh vò rối, rên rỉ thật gợi tình. Đến khi tiểu bảo bối của cậu cương đến muốn bắn, anh nhả ra, lặng lẽ xuống giường.

---End Extra 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro