Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sưu!

Một đạo ánh sáng xé gió lao đến,đánh bay con dao của Vương Nguyên,lực đạo mãnh mẽ làm cho cổ tay cậu đau nhức.Cậu sững sờ hé mắt nhìn,liền cảm thấy một ngân y nhân nhẹ nhàng đáp xuống bên mình.

"Ngươi..ngươi là ai?" Hai tên thị vệ trên người chỉ còn tiết khố,vội vã kéo lại y phục,ánh mắt lộ ra kinh hoảng tột độ.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng rút ra trường kiếm,xoát xoát hai tiếng,lấy mạng hai tên thị vệ.Động tác nhanh,ngoan,tuyệt,lấy đi hai mạng người,mà trên người hắn lại không vấy chút máu tanh,trường bào màu bạc trên người vẫn như cũ quý khí mười phần.Xong xuôi,hắn quay đầu,cúi người nhìn Vương Nguyên ngồi trên mặt đất,cậu chưa bao giờ thấy cảnh máu tanh như vậy,vẫn còn đang kinh hách.Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình,lúc đầu cậu cảnh giác nhìn hắn,sau lại nghĩ đến,bản thân chẳng còn gì để mất ,môi tái nhợt kéo lên một ý cười chế giễu.

Vương Tuấn Khải ngay người nhìn,mặc dù bay giờ,bộ dáng  cậu muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật,nhưng khi cậu cười lên vẫn đẹp vô cùng,chỉ có điều,nụ cười đầy nhạo báng,cùng với thê lương.

Hắn cuối xuống,dịu dàng ôm cậu lên,thi triển khinh công rời đi.

Vương Nguyên im lặng để một người xa lạ ôm mình,không lâu sau,Vương Tuấn Khải dừng lại trên một con đường nhỏ,ở đó,đã có một cổ xe ngựa sang trọng đợi sẵn.Thấy Vương Tuấn Khải,mấy nam tử thanh y xung quanh đồng loạt tiến lên,cung kính thi lễ "Lâu chủ,người trở lại!"

Vương Tuấn Khải gật đầu,xốc lên mành xe ngựa,ôm Vương Nguyên vào trong,phân phó xuống "Lên đường thôi".

Hắn đặt Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh,nhìn đến xiêm y xộc xệch của cậu,ánh mắt hắn lộ ra một tia giận dữ,Vương Tuấn Khải cởi ngoại bào,ôn nhu cẩn thận choàng lên người cho cậu.Vương Nguyên im lặng mặc hắn muốn làm gì làm.

Hai người trầm mặc một lúc lâu,đột nhiên,Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lên tiếng,giọng nói của hắn khiến người ta nghe vào,có cảm giác ấm áp như gió mùa xuân tháng ba.

"Tại sao lại cười?"

Vương Nguyên hơi hơi ngước mắt,thì thào tự hỏi "Vì sao ta lại cười ư?"

Vương Tuấn Khải gỡ mặt nạ ngân bạch xuống,đau lòng nhìn cậu " Ngươi cảm thấy mình không còn gì để mất hay sao?"

Vương Nguyên giật mình,ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn.cậu cảm thấy nam nhân này rất quen thuộc.

Quả nhiên đã nói trúng tâm tư của cậu.Trên gương mặt tuấn mĩ vô  trù là nhu tình như nước,Vương Tuấn Khải kéo cậu ôm vào ngực "Dù thế nào đi nữa,ngươi còn có ta".

Vương Nguyên cả người cứng đờ,nhưng cũng không đẩy hắn ra,hắn cho cậu cảm giác an toàn,khiến cho cậu nảy sính ý dựa dẫm.Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí,Vương Nguyên kích động,giọng nói cũng trở nên run rẩy "Tuấn Khải...ngươi có phải là Vương Tuấn Khải?"

Trong mắt Vương Tuấn Khải nổi lên ý cười,cậu vẫn không quên hắn "Phải, Nguyên Nguyên, là ta".

"Tuấn Khải..thật là ngươi.." Mọi phòng bị cuối cùng trong lòng Vương Nguyên đều, buông xuống cậu dựa vào lòng hắn mà khóc,nước mắt kiềm nén bao lâu cứ thế lăn xuống hai má .Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên lưng cậu "Khóc được sẽ dễ chịu hơn."

Mười một năm trước,Vương Tuấn Khải mười tuổi là một cô nhi,lúc ấy được Vương Thừa tướng cưu mang,cho hắn ở trong phủ,được ăn mặc,học hành tử tế,văn võ đều dậy dỗ tốt,nghĩ sau này lưu hắn lại bên người làm tâm phúc.Thế nhưng đến lúc Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi,Mỵ Nguyệt Tiên tử nổi tiếng gian hồ nhìn trúng hắn,đặt điều kiện với phụ thân của Vương Nguyên muốn đưa hắn theo bồi dưỡng.Lúc ấy Vương Nguyên chỉ biết hắn rời đi Vương phủ vì có đại sự phải làm,chứ không biết nguyên do thật sự.Mà lúc ấy Vương Tuấn Khải quyết tâm đi theo Mỵ Nguyệt Tiên tử,là vì hắn muốn bản thân trở nên cường đại,có thể xứng với cậu.Hắn biết,Vương Nguyên chỉ coi hắn là bằng hữu tốt,nhưng cậu lại là người hắn yêu nhất.Sau năm năm đi theo Mỵ Nguyệt Tiên Tử,hắn đã trở thành lâu chủ của Hồng Tuý lâu,quản lý toàn bộ tửu lầu thay nàng.Mỵ Nguyệt Tiên tử nổi danh khắp hai đại lục Hạo Nhiên và Cửu Thiên,phú khả địch quốc,hoàn toàn có khả năng làm đám hỏi với Vương phủ.Thế nhưng hắn lại chậm chân,lúc Vương Nguyên và Tiêu Duệ bái đường,lòng hắn đau đớn vô cùng,ai ngờ được,ông trời lại ban cho hắn thêm một cơ hội được che chở cậu.

"Tuấn Khải,chính Ngọ ngày mai,phụ mẫu cùng gia quyến của ta sẽ bị xử tử thị chúng.Ngươi.."Cậu lưỡng lự,ngày hôm nay hắn cứu cậu,chỉ có hai tên thị vệ ở đó,còn ngày mai,ở pháp trường sẽ có rất nhiều quan binh,muốn hắn liều mạng như vậy thật quá phận.

"Nguyên Nguyên,thực lòng mà nói ta có thể cứu người,nhưng tam tộc Vương gia đông như vậy,ta không thể cứu tất cả mọi người".

Vương Nguyên không do dự nói "Vậy hãy cứu phụ mẫu của ta ". Đến nước này có thể cứu được phụ thân mẫu thân là tốt rồi,về phần những người khác...xin thứ lỗi cho Vương Nguyên vô tình!

"Ngày mai ta nhất định sẽ cứu Vương đại nhân và Vương phu nhân trở về .  Không cần phải cầu ta ,phụ mẫu của người là ân nhân của ta,ta nhất định sẽ cứu họ".Vương Tuấn Khải hứa hẹn với cậu lại nói "Người ở Hồng Tuý lâu nghĩ ngơi,ta sẽ đưa phụ mẫu người trở lại"

"Hồng Tuý lâu?Tại sao lại ở một tửu lầu?"Vương Nguyên nghi hoặc hỏi,nếu muốn ở,không phải là khách điếm sao?Hơn nữa,họ là khâm phạm triều đình,sao có thể ở nơi náo nhiệt như vậy?

"Ta là lâu chủ Hồng Tuý lâu.Ta sẽ an bài cho mọi người một biệt viện kín đáo không cho phép người lạ ra vào.Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất,đợi một thời gian vụ án này lắng xuống,ta đưa gia đình ngươi ra khỏi kinh thành,tìm nơi sinh sống".Hắn nghĩ nghĩ lại tiếp "Nên xuất ngoại sẽ an toàn".Đợi thời cơ,ta sẽ đưa ngươii về Đại Khang,nơi đó là thiên hạ của Mỵ Nguyệt Tiên Tử,cũng có thế lực của chính ta,đến lúc ấy,không có điều gì có thể tổn hại ngươi được nữa".

"Tuấn Khải,tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"Vương Nguyên thầm nghĩ,nam nhân gắn bó với cậu mười mấy năm,tân hôn tướng công của cậu giương mắt nhìn cậu bị lưu đầy,còn bằng hữu đã xa cách năm năm trời,lại cứu cậu thoát khỏi vũ nhục,giúp gia đình cậu thoát khỏi cái chết.Thế nhưng cậu lại một lần bị ngã quá đau,không dám dễ dàng tin tưởng nữa.Phải biết,chứa chấp bao che khâm phạm cũng là tử tội,thế nhưng Tuấn Khải vẫn giúp cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn ra nghi ngờ trong mắt cậu,hắn phẫn nộ,xót xa,song không nỡ trách cậu "Nguyên Nguyên gia đình của ngươi là đại ân nhân của ta,ta có báo đáp thế nào mà không đủ,sau này những gì ta giúp đỡ,ngươi thoải mái nhận lấy là được,không nên suy tính nhiều nữa. Người làm như vậy,khiến cho ta cảm thấy coi ta là người ngoài".

Buổi chiều ngày hôm sau,Vương Nguyên nóng lòng đợi ở trong biệt viện.

"Nguyên nhi" Một nữ một nam lần lượt đi vào,Vương Nguyên ánh mắt sáng lên nhìn về phía họ.

Âm thanh quen thuộc hiền diệu này , là mẫu thân!

Vương Nguyên ôm lấy mẫu thân,hai mẹ con nhất thời kích động không thôi.

"Nguyên nhi..Nguyên nhi của ta..đứa con đáng thương của ta.."

Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh,ngây ngẩn "Mẫu thân,phụ thân đâu rồi ?" Trong lòng cậu,cảm giác bất an ngày càng dân cao.

"Nguyên nhi...phụ thân con..mất rồi!" Tiêu Mẫn nức nở khóc,trong đôi mắt đẹp loé lên căm hận.

" Mẫu thân người nói cái gì?" Vương Nguyên không thể tin nắm lấy bả vai Tiêu Mẫn gắt gao hỏi.

"Nguyên nhi..là Tiêu Duệ..hắn..hắn đã giết chết cha con!"

Trong đầu "oanh" một tiếng,Vương Nguyên buông hai tay đang đặt trên vai Tiêu Mẫn ra,từng bước từng bước lùi ra sau,cậu điên cuồng lắc đầu "Không đúng!Phụ thân không có chết!Duệ không phải một người như vậy! Không phải!"

"Nguyên nhi..con hãy bình tĩnh lại!"Tiểu Mẫn hốt hoảng muốn tiến lên đỡ Vương Nguyên,nhưng cậu vẫn liên tục lui ra sau , ngã khuỵu xuống đất.Tiễu Mẫn lòng đau như cắt,con trai bây giờ là lý do duy nhất để bà tiếp tục sống,không thể con trai của bà xảy ra chuyện gì.

"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải vội vã đỡ lấy cậu,ôm lấy bã vai run rẩy kịch liệt của cậu" Nguyên Nguyên,ngươi bình tĩnh lại,nghe ta nói.Ta sẽ thay ngươi trả thù cho Vương đại nhân,ngươi nhất định phải bình tĩnh lại,Nguyên Nguyên!"

Vương Nguyên thở gấp,hô hấp ngưng trệ lại,lồng ngực đau như thể vạn tiễn xuyên tâm.Cậu cắn môi,cố đè nén cảm giác tanh ngọt trào dâng lên cổ họng,song hơi thở càng thêm gấp gáp,"phốc" một tiếng,Vương Nguyên thổ huyết,máu tươi rơi trên cẩm phục,tựa như những đoá hoa bỉ ngạn diễm lệ

Trước mắt tối sầm,đầu ốc quay cuồng,Vương Nguyên chỉ có một ý nghĩ duy nhất,cậu muốn trốn tránh,trốn tránh tất cả,khi tỉnh lại,tất cả chỉ là một cơn ác mọng mà thôi.

---------------------------------------

23/4/2016

Hoàn chương 2 

Cmt với vote đi ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro