Chương 10: Đoàn Tụ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đảm bảo ngày hôm nay sẽ giết người.

Nếu hắn tìm ra kẻ bắt cóc Bảo Bảo, hắn thề, sẽ không ngại ngần mà ra tay.

Đừng bao giờ, đụng vào con trai của hắn.

Đoàn Nghi Ân không hiểu sao từ tối đến giờ cảm thấy rộn rạo không ngừng. Trong người như có máu nóng đang chảy, lo lắng mà không rõ nguyên nhân. Sau đó chỉ quanh quẩn nơi đầu giường, mắt không rời khỏi tấm hình của Bảo Bảo, thậm chí còn cầm lên mà nhìn chằm chằm.

"Bảo Bảo, con xảy ra chuyện gì sao?"

Điên người, thật sự điên người.

"Tuấn Tú, hôm nay Hữu Khiêm có mấy tiết? Tại sao bây giờ vẫn chưa về?"

"Hữu Khiêm chưa về sao ạ?"

Tuấn Tú vừa đi học thêm về, mới đặt cặp xuống ghế đã bị bố mẹ xông vào phòng hỏi dồn dập. Đã hơn 7h rồi, đương nhiên họ sẽ lo lắng, dù thì gì, Hữu Khiêm cũng chỉ là một đứa bé học lớp 3, vẫn chưa lớn hẳn. Bây giờ đã tối, đi đâu không biết, người làm anh như Tuấn Tú đây cũng không khỏi sốt ruột.

Tuấn Tú biết, chiều chiều dù có anh hay không Hữu khiêm vẫn sẽ bám theo Bảo Bảo năn nỉ tha lỗi. Chiều nay cũng vậy, chính mắt anh trông thấy hai đứa loay hoay ở khu vui chơi ở trường. Lẽ nào bây giờ Hữu Khiêm chưa về là do ham chơi, đến tận nhà của Bảo Bảo để mặt dày cầu xin? Tuấn Tú thở dài, quay sang bố mẹ.

"Bố có số của bác Gia Nhĩ không?"

"Gia Nhĩ? Vương Gia Nhĩ? Này, con hỏi số của chủ tịch Vương làm gì? Bây giờ không phải lúc để đùa"

"Vậy bây giờ bố quan trọng chức quyền nhà người ta hay sự an toàn của Hữu Khiêm?"

Có vài lúc Tuấn Tú thật bực với người lớn. Đúng là nhà anh có cổ phần trong công ty của bố Bảo Bảo, nhưng đấy chỉ là về công việc, tiền bạc và thứ bậc. Đối với mọi người, Vương Gia Nhĩ cao quý và uy lực, thì đối với Tuấn Tú, Vương Gia Nhĩ chỉ là một người làm ra nhiều thứ không tưởng.

Dù sao cũng là con người với nhau. Bố không gọi, anh gọi.

Trong nhà kho ánh đèn heo hắt trên trần nhà chẳng giúp sáng hơn chút nào mà dường như còn tăng thêm vẻ tăm tối, không khí ẩm ướt lại càng làm mùi hôi thối khó chịu ở từng ngóc ngách kia dâng lên. Hai thân hình nhỏ bé như hòa làm một dựa vào nhau, ôm thật chặt như đang ôm lấy thứ ấm áp nhất trên đời mà tự sưởi ấm chính mình. Càng tối, trời càng lạnh. Càng lúc, càng gây khó khan cho những đứa trẻ tiểu học.

Hữu Khiêm dù đã cởi áo của mình cho Bảo Bảo, thậm chí còn ôm rất chặt nhưng vẫn thấy bé trong lòng mình không ngừng run rẩy. Hữu Khiêm nhíu mày, lần mò kiểm tra lại bên dưới, vỗ vỗ lưng Bảo Bảo.

"Bé con, em lạnh sao?"

"Lạnh mà. Anh...không thấy lạnh sao? Bảo Bảo đói nữa"

Bảo Bảo mếu máo trả lời Hữu Khiêm. Tuy là bé ghét hắn vô duyên nhưng hiện tại bên cạnh chỉ có hắn. Sợ đã có Hữu Khiêm ôm, lạnh đã có áo của Hữu Khiêm. Hơn nữa Bảo Bảo còn ngẫm ra một điều. Nếu như không phải vì bé chạy đi lung tung thì bây giờ hai đứa đã chẳng phải ở đây. Hữu Khiêm thông minh như vậy, chắc hắn cũng sẽ hiểu điều đó. Vậy mà hắn không mắng, lại còn dỗ dành an ủi bé khiến Bảo Bảo thấy rất có lỗi. Có lẽ Hữu Khiêm không xấu như thế.

Hữu Khiêm nghe Bảo Bảo bảo đói liền có chút giật mình, sau đó lại lần mò bên dưới, từ túi áo lục ra được một cây lolipop nhỏ còn sót lại lúc vơ vét ở cửa hàng. Hữu Khiêm mỉm cười, liền mau chóng bóc kẹo, đưa cho Bảo Bảo.

"Anh không ăn à?"

"Không, cho em, anh không thích kẹo".

"Cảm ơn"

Bảo Bảo nhỏ nhẹ nói, tay nhỏ múp múp cầm lấy cây kẹo mà cho vào miệng. Hữu Khiêm nhìn miệng nhỏ kia ăn ngon lành thì đỡ lo lắng hơn, lại tiếp tục nhìn xung quanh nhà kho. Đây là đâu?Tại sao vẫn chưa có người tới? Hơn nữa vì cớ gì mà lại bắt cóc Bảo Bảo? Hữu Khiêm thở dài, nếu chiều nay hắn không mặt dày bám chân kẻ kia, thì bây giờ Bảo Bảo sẽ ra sao?

Vương Gia Nhĩ sau một hồi tìm kiếm vô lực, liền hét ra lửa mà gọi tất cả anh em xã hội đen của hắn ra. Lúc nãy bên nhà họ Kim còn gọi điện hỏi thăm, vậy là chẳng phải mình Bảo Bảo, mà cả bảo bối nhà bên kia cũng bị liên lụy vào chuyện bắt cóc này. Hắn điên, thật sự điên rồi. Vương Gia Nhĩ hiện tại chẳng màng điều gì, hắn chỉ muốn con trai của hắn.

Bởi vậy bây giờ trên đất Seoul, người của Vương Gia Nhĩ ở khắp mọi nơi. Từng hàng xe cứ thế phóng ra, dọa cho người dân khiếp sợ cũng như cảnh báo cho người kia. Nếu như có nghe thấy thì mau chóng trả con lại cho Vương Gia Nhĩ hắn. Bằng không sống không bằng chết.

Rầm rộ đến mức, chẳng mấy chốc lọt vào tai Vương lão niên.

"CMN, anh làm nên cái nông nỗi gì?"

"Con tự lo liệu được, sẽ đưa Bảo Bảo về"

Vương Gia Nhĩ không chịu được. Hắn đã đủ áp lực cho hiện tại rồi. Hắn không muốn nghe ai nói hắn, chỉ trích hắn. Đừng có làm cho hắn thêm mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà tìm Bảo Bảo.

"Có lẽ em ấy ham chơi đâu đó với Bảo Bảo, sắp về rồi"

"Hữu Khiêm hư hỏng, suốt ngày làm mọi người lo lắng"

Tuấn Tú gọi điện xong, sau khi trấn an bố mẹ về phòng thì mới đắn đo suy nghĩ. Tại sao Vương Gia Nhĩ kia vừa mới bắt máy đã ngay lập tức thịnh nộ khi chưa biết đối phương là ai? Nghe giọng con nít càng sững sờ hơn, sau đó trả lời gọn mà cúp máy. Tuy không thấy mặt Vương Gia Nhĩ, nhưng Tuấn Tú chắc chắn hắn đang sốt sắng và vội vã.

Chẳng lẽ Bảo Bảo cũng đang gặp chuyện hay sao?

Tuấn Tú nghĩ tới đó liền đứng bật dậy mà trợn to mắt. Không thể, chuyện đó không thể xảy ra. Hữu Khiêm và Bảo Bảo...Không thể, anh không cho phép. Hai đứa còn quá nhỏ để gặp nguy hiểm, nếu như bây giờ gặp phải chuyện gì thì làm thế nào? Nghĩ đến đâu, nắm đấm tay của Tuấn Tú siết chặt tới đó.

Cuối cùng thì cửa nhà kho cũng mở ra. Tiếng sắt cũ kĩ chạm xuống nền đất tạo ra một âm thanh vô cùng đáng sợ. Phát hiện người Bảo Bảo run lên bần bật vì sợ hãi, Hữu Khiêm lại vỗ về lưng của bé. Có rất nhiều người tiến vào. Họ đều cao, mặc đồ đen và vô cùng đáng sợ. Mà dẫn đầu chính là một người đàn ông thân hình có chút mập mạp. Hữu Khiêm nheo mắt nhìn. Người này thật quen mắt, hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi.

Người đàn ông bước tới, từ trên cao nhìn xuống với con mắt khinh thường. Hắn nhếch môi một cái, xoay lưng ngồi vào ghế cạnh đấy.

"Xem lần này Vương Gia Nhĩ làm thế nào"

Đoàn Nghi Ân đóng khóa toàn bộ mọi thứ. Từ va li cho đến cửa nhà. Không được rồi, cứ ở đây, Đoàn Nghi Ân thấy không ổn. Cậu phải về Seoul cho kịp. Bây giờ có đụng mặt Vương Gia Nhĩ hay thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải kiểm tra Bảo Bảo. Chưa bao giờ Đoàn Nghi Ân cảm thấy nóng ruột như thế này.

Qua một thời gian dài do Vương Gia Nhĩ huấn luyện, người của hắn không bao giờ làm hắn thất vọng. Thế nên, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã tìm kiếm thấy một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Nơi đây khi lẻn vào, đã thấy có rất nhiều người, mà đặc biệt hơn nữa chính là con của chủ tịch và đứa bé khác cũng đang ở đây. Sau khi xác định được, nguyền rủa một câu lập tức gọi điện cho Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ nghe được cuộc gọi của đàn em, mừng không tả xiết, lập tức phái người tiếp tục đi, hướng về ngoại ô. Hắn cuối cùng cũng có thể giết người mà thỏa mãn cơn giận rồi.

Nhìn hai đứa trẻ con còn bé đã bị nhây vào chuyện người lớn, không ai là không thấy tội. Vừa tối vừa lạnh đảm bảo sẽ rất đói và khó chịu, muốn cho một chiếc bánh để ăn mà cũng phải dè chừng. Khó khăn lấp đi quyết tâm và lòng người, bởi vậy đành tặc lưỡi bỏ qua.

Thế nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng xe phóng vào khu vực nhà xe. Người đàn ông nãy giờ an nhạ hút thuốc cũng phải giật mình đứng dậy. Tại sao...Tại sao có thể phát hiện ra nhanh như vậy? Nơi đây ngoại ô, lại có chút hiểm trở của đường đi, không hề dễ tìm một chút nào. Hắn nheo mày, chửi thề một câu rồi vứt điếu thuốc xuống.

Hắn không nên xem thường Vương Gia Nhĩ nữa.

Cửa nhà kho lại mở ra, nhưng không phải mở như bình thường mà là phá ra. Vương Gia Nhĩ hùng hồn chạy vào, phía sau là đàn em với đủ các loại vũ khí sẵn sang chiến đấu. Đập vào mắt hắn chính là thân hình mập mạp của tên bắt cóc. Vương Gia Nhĩ nheo mắt, từ giận dữ trở thành khinh thường mà cười khẩy.

Phác Minh Khải này cũng dám bắt cóc con của hắn sao?

"Chủ tịch Vương"

"Loại chó chết nhà ông, giết hết cho tôi"

Phác Minh Khải một giây trước còn nở nụ cười, một giây sau mặt mày đã tím ngắt đi. Vương Gia Nhĩ tiến tới, bế Bảo Bảo lên, dẫn theo Hữu Khiêm đi ra xe. Con hắn ngọc ngà một trời ban cho, không ngờ lại có ngày phải chịu hoảng sợ uất ức như thế này. Vương Gia Nhĩ tơ máu đầy mắt, đặt Bảo Bảo vào trong, để hai đứa ngồi cạnh nhau, khóa cửa xe lại rồi đi vào trong.

Đến nơi đã thấy người của Phác Minh Khải nằm la liệt trên sàn, còn hắn một màu đỏ tươi trên đầu được người của Vương Gia Nhĩ giữ lại. Vương Gia Nhĩ tiến tới, khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc, một hai rút sung ra chĩa vào người kia.

"Mẹ kiếp Vương Gia Nhĩ, mày hại tao đến bước đường cùng này, tao cũng liều sống chết với mày. Mày sẽ bị tao ám, đến mức điên lên, chết không toàn thây. Loại người như mày, chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Hahaha"

"Nhiều lời"

Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Minh Khải cười như điên, cảm thấy thật chướng mắt. Dù sao công ty hắn cũng đã phá sản, mà tập đoàn hắn mất đi một cổ đông cũng không thiệt hại gì, hắn đã vô dụng, lại còn dám làm tổn thương con trai hắn, giữ lại trên đời cũng chẳng được ích lợi gì. Vương Gia Nhĩ nheo mắt, không cảm thấy áy náy phân vân, trực tiếp lên cò sung.

"ĐOÀNG"

Vương Gia Nhĩ sau đó chở Hữu Khiêm về. Nhìn hai đứa ngồi ở băng ghế sau vẫn chưa hết sợ hãi mà hắn vẫn còn điên tiết không băm thây tên Phác Minh Khải kia thành trăm mảnh. Hắn không ngờ, Phác Minh Khải vì mối thù với hắn mà dám đụng đến con trẻ. Vương Gia Nhĩ tuy máu lạnh, nhưng ít ra hắn vẫn còn nhân tính đối với trẻ con.

"Chủ tịch Vương"

"Thằng bé không sao, để cho nó nghỉ ngơi"

Vương Gia Nhĩ không nhìn gia đình trước mắt, vòng một đường từ đằng trước ra đằng sau, mở cửa xe. Mọi người vui vẻ nhìn vào, muốn thấy một Kim Hữu Khiêm khỏe mạnh chạy ra, nhưng tất cả chỉ là mong muốn. Hữu Khiêm này vì Bảo Bảo mà hi sinh, bảo vệ từ đầu đến cuối, đến lúc lên xe vẫn ôm chặt lấy bé, hiện tại vẫn còn đang ngủ say, mà trong lòng cũng chính là Bảo Bảo không biết trời đất gì.

Kim Tú Khiêm ngại ngùng, liền đi tới tách con trai mình với con trai chủ tịch ra mà bế vào nhà. Không quên quay lại cùng cả gia đình cảm ơn chủ tịch Vương. Vương Gia Nhĩkhông nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi lại lên xe phóng đi. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Mọi người tất bật đi vào nhà, Tuấn Tú vẫn im lìm như cũ.

Hình ảnh lúc nãy là Hữu Khiêm và Bảo Bảo. Trẻ con. Bình yên và hạnh phúc.

Tuấn Tú mỉm cười, bấy lâu nay anh không phải đang phá hoại một chuyện tình đẹp hay sao? Thật đúng là buồn và nhẫn tâm quá mà. Thật đúng một câu, lúc đầu ghét bao nhiêu, lúc sau thích bấy nhiêu.

"Hữu Khiêm..."

"Baba là người cứu con đấy, tại sao mới mở mắt đã gọi tên họ như vậy?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày tiếp tục lái xe, câu từ tuy trách móc nhưng môi lại mỉm cười thật đẹp. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bé con kia dụi mắt, sau đó ngơ ngác nhìn hắn như người lạ, được một chặp lại biến tấu biểu cảm gương mặt. Từ đằng sau nhảy lên ôm cổ hắn.

"Baba, baba đây rồi, Bảo Bảo sợ lắm"

"Ngoan, không sao nữa, ngồi im baba còn lái xe".

Vương Gia Nhĩ vỗ vỗ tay Bảo Bảo. Bảo Bảo gật đầu một cái, lại ngồi xuống mà dụi mắt, sau đó nằm ngả ngớn ở dãy ghế sau, rồi lại vươn người lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết thấy gì, lại ngu ngơ hỏi Vương Gia Nhĩ.

"Baba, mấy giờ rồi ạ?"

"10h rồi"

"Con muốn đi dạo sông Hàn".

Vương Gia Nhĩ tấp xe vào lề đường, nhìn trước ngó sau một chặp mới bước xuống. Chỉ một lát sau, một cao một thấp bước đi trên đường.

Vương Gia Nhĩ vì sợ Bảo Bảo lạnh, mà hắn lại không mang áo cho con nên đành cởi áo vest của mình ra mặc cho bé. Bảo Bảo nhỏ người, khoác lên mình áo to đùng của bố trông vô cùng vui mắt nhưng cũng rất đáng yêu. Chạy, rồi lại đi sau đó lon ton khắp con đường dọc sông. Nghịch ngợm đến mức, cứ như đây là lần đầu tiên đến đây.

Vương Gia Nhĩ nhìn Bảo Bảo, cục đá trong lòng đỡ nặng hơn, hai tay hắn đút túi quần, thong dong đi đằng sau, tận hưởng từng cơn gió mà dòng sông to lớn mang đến.

Hắn hiện tại đã xong xuôi mọi việc, đầu óc thảnh thơi chưa được một phút đã bắt đầu rối ren.

Hắn nhớ Đoàn Nghi Ân!

Cậu đi xa hắn nhanh quá, cậu bỏ lại hắn vội vàng quá, khiến hắn vì shock mà hận thù cậu, chửi mắng cậu, sau đó điên cuồng tìm cậu. Hắn bây giờ mới nhận ra, chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tất cả mọi thứ hắn làm cho cậu, cảm xúc hắn dành cho cậu cho đến những thứ mà tháng nay hắn trải qua. Bao nhiêu nỗ lực đó, chỉ gói gọn trong một chữ...

Hắn yêu Đoàn Nghi Ân!

Vương Gia Nhĩ không ngờ có ngày hắn thừa nhận như vậy, nhưng đó là sự thật mà hắn không thể chối cãi. Cậu quan trọng với hắn, là tất cả mọi thứ mà hắn cần, là cả một thế giới của hắn. Thiếu Đoàn Nghi Ân, hắn không ăn được. Thiếu Đoàn Nghi Ân hắn không làm việc được. Thiếu Đoàn Nghi Ân, hắn không sống được. Thiếu Đoàn Nghi Ân, hắn không thở được.

Con tim hắn, được cậu sưởi ấm, như nắng ban mai làm tan chảy một khối băng.

Vương Gia Nhĩ yêu Đoàn Nghi Ân thật nhiều, đến mức chính hắn cũng không tưởng tượng được.

Vương Gia Nhĩ thở dài, chân dài lại tiếp tục chuyển động. Cậu liệu có quay về bên hắn?

"THẦY NGHI ÂN"

Vương Gia Nhĩ như người bị giật điện, ngay lập tức ngẩng lên, đôi mắt hai mí trợn thật to.

Đoàn Nghi Ân mất bao nhiêu công mới có thể bắt xe về thành phố được. Người kia là lái xe vận chuyển đường dài, chỉ có thể giúp cậu đến đây. Đoàn Nghi Ân không quản giờ giấc đường xá, dọc cầu sông Hàn chạy đến nhà Vương Gia Nhĩ. Không ngờ lại được gặp sớm như vậy. Cậu thật sự bị kích động, thấy Bảo Bảo liền vứt va li sang một bên mà quỳ xuống ôm thật chặt Bảo Bảo.

"Bảo Bảo, sao con vẫn ở đây? Con không sao chứ? Tại sao không về nhà? Có biết bây giờ lạnh lắm không?"

"Thầy, con nhớ thầy lắm".

Cả hai như những người trong gia đình bị thất lạc nhau, mừng đến mức khóc òa lên. Đoàn Nghi Ân ôm Bảo Bảo thật chặt, mà vòng tay nhỏ trên cổ cậu cũng không kém cạnh. Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ lưng Bảo Bảo, trong lòng thầm cảm ơn ông trời. Hòn đá treo lơ lửng trong lòng cậu cuối cùng cũng được tháo bỏ.

"Nè, sao giờ này con vẫn ở đây?"

"Con cùng baba đi dạo"

Đoàn Nghi Ân lau nước mắt cho Bảo Bảo, sau đó tháo khan quàng cổ của mình ra quàng vào cổ Bảo Bảo. Nhưng khi quàng xong, cũng là lúc Bảo Bảo trả lời cậu, Đoàn Nghi Ân chợt thấy tất cả các mạch máu đều đông cứng lại, đôi mắt như mất tự chủ, đặt về người đằng sau...

Đoàn Nghi Ân đắp chăn cẩn thận cho Bảo Bảo sau đó ngồi im ngắm nhìn. Hơi gầy một chút nhưng vẫn vô cùng đáng yêu và dễ thương. Đoàn Nghi Ân mỉm cười, giơ tay tắt đèn bàn đứng lên. Nhưng mới chạm vào tay nắm cửa đã khựng lại.

Cậu đã lường trước giây phút này, cớ sao lại căng thẳng đến như vậy? Đoàn Nghi Ân cắn môi, bàn tay thon dài chần chừ thật lâu, lúc xoay nắm cửa bên trong thì lúc đó bên ngoài cũng liền tác động vào. Cửa bật ra thật nhanh, Đoàn Nghi Ân cũng bị kéo ra với tốc độ ánh sáng.

Hai người, một phòng thật sự bức bối và khó chịu.

Đoàn Nghi Ân vốn rất thích mùi hương của Vương Gia Nhĩ, nay tự nhiên lại cảm thấy khó thở. Hít vào một hơi, rồi ngẩng đầu lên không ngại ngùng, đôi mắt lúc ấy bỗng chốc cay lạ thường.

Hắn vẫn thật đẹp, nét đẹp bá đạo, lay động lòng người. Thế nhưng trên gương mặt ấy lại tồn tại hàng dài những mệt mỏi và tiều tụy. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như càng lúc lại càng tối sầm lại. Đoàn Nghi Ân rụt rè, bàn tay đưa lên khẽ đặt lên gò má hắn mà vuốt ve.

Cậu yêu hắn, nhưng lại làm hắn thành ra như vậy, có đáng chết hay không?

Vương Gia Nhĩ không chịu được. Cậu ở đây, trước mặt hắn, chân thật hoàn toàn. Đôi bàn tay mát lạnh mềm mại kia còn đang chạm vào hắn. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy xa vời như vậy? Hắn không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ là mọi việc đến quá nhanh đi và hắn thật sự bị dọa đến chết. Qua mười lăm phút đồng hồ, Vương Gia Nhĩ thở ra một hơi, cầm tay Đoàn Nghi Ân đặt trên đầu cậu, ép cậu vào tường mà mãnh liệt hôn.

Nụ hôn mặn chát ngọt ngào.

Sáng hôm sau...

Đoàn Nghi Ân khó nhọc di chuyển cơ thể, ngay sau đó lại bị một vòng tay cứng rắn kéo lại, áp sát vào da thịt nóng ấm. Cậu hai má đỏ rần, đầu óc tái hiện lại ngày hôm qua mà cảm thấy ngượng muốn chết đi. Hắn sau khi hôn cậu xong, không nói không rằng, trực tiếp đem lên giường xé bỏ quần áo của cậu. Cả một đêm như thế, hắn triền miên dày vò hành hạ, khiến bây giờ thân dưới của cậu thật đau. Đoàn Nghi Ân nhăn mặt, thầm nguyền rủa con người đằng sau.

Thế nhưng, lại có một chi tiết khiến cậu không bao giờ quên.

Khi kết thúc, hắn nằm xuống bên cạnh, ôm cậu thật chặt, môi áp sát vào vành tai cậu mà thì thầm.

"Anh yêu em"

Đoàn Nghi Ân cả đời cũng không quên được giây phút đấy.

"Thầy, sao thầy không chủ nhiệm nữa ạ?"

"Vì thầy..."

"Thầy, cô chủ nhiệm mới vừa khó tính lại khó ưa, Bảo Bảo ghét"

Đoàn Nghi Ân và Bảo Bảo cùng ngồi trên bàn ăn sáng. Bảo Bảo nói rất nhiều, hỏi cũng rất nhiều mà không cho cậu trả lời trọn vẹn câu nào. Đoàn Nghi Ân mỉm cười, sau đó nhìn sang phải, bên cạnh cậu vẫn còn một phần ăn nóng hổi chưa đụng đến, mà chủ nhân của nó lúc bấy giờ mới bước ra.

"Thầy, con..."

"Bảo Bảo"

"Dạ?"

Bảo Bảo bị Vương Gia Nhĩ gọi sợ mất hồn, giật nảy mình lên mà trả lời. Vương Gia Nhĩ nhìn bộ dạng của Bảo Bảo mà không khỏi bật cười, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nghi Ân mà cầm li cà phê lên uống một ngụm. Hắn lại mỉm cười, hạ ly xuống nhìn con trai.

"Sao cứ gọi thầy thầy như vậy?"

"Ơ, vì thầy là thầy con. Nếu không gọi là gì ạ?"

Vương Gia Nhĩ nhếch môi, đưa tay vẫy Bảo Bảo tới nói nhỏ khiến cho Đoàn Nghi Ân rất tò mò. Vừa mới đặt đĩa xuống, cầm nước cam lên uống ngụm đầu tiên đã phải phun hết ra khi Bảo Bảo nhìn cậu và hét lên:

"MAMA"

Chủ tịch Vương hôm trước còn đến nhà Đoàn Nghi Ân làm loạn, hôm nay lại vô cùng lễ phép và nhẹ nhàng đi vào. Ngoài hoàn trả lại cổ phiếu đã thu mua, xin lỗi về mọi chuyện còn bá đạo xin phép cưới Đoàn Nghi Ân. Ông bà Đoàn bị dọa cho hết hồn, nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Gia Nhĩ nói không cũng chẳng xong mà nói được cũng chẳng đến. Đành dời ngày bàn bạc mà suy nghĩ.

"Số con trai thật sướng"

Chuyện tình lớp 1, lớp 3, và lớp 4 vẫn thế. Bảo Bảo không ghét Hữu Khiêm nữa mà cũng chẳng thích bao nhiêu thế nên đối với anh em nhà họ Kim rất công bằng, đều chơi với cả hai người. Tuấn Tú vẫn hiền hòa như thế, Hữu Khiêm vẫn bá đạo ngang tàn như vậy, và Bảo Bảo vẫn tinh nghịch đáng yêu không ngừng. Ai nhìn vào cũng nhìn thấy một tình bạn vô cùng đẹp.

Bảo Bảo rất vui, Vương Gia Bảo cùng ông bà Đoàn cũng rất hài lòng, mà người hạnh phúc hơn ai hết chính là Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân.

Cuối tháng này, đám cưới Vương Gia Nhĩ rầm rộ trên mặt báo.

—————————–CHÍNH VĂN HOÀN———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro