Chương 4: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông cứng.

Sáu mắt nhìn nhau.

Trong ô tô, dù có thu hẹp khoảng cách đến đâu, nhưng vẫn thấy toàn phần lạnh giá.

Bảo Bảo nằm trong lòng Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân lại đang được Vương Gia Nhĩ ôm, hơn nữa, mặt lại còn đang tiến sát đến vô cùng thân mật xen lẫn chút ám muội.

Mà, Đoàn Nghi Ân chính là thầy chủ nhiệm của Bảo Bảo, còn Vương Gia Nhĩ lại là baba của Bảo Bảo.

Hầy, cái tình cảnh này...

" Hai người đang làm gì thế ạ?"

Bảo Bảo vừa mới tỉnh dậy, trí óc non nớt không hiểu hết mọi chuyện, chỉ có thể ngây ngốc mà hỏi một câu khiến cho ai đó giật mình mà đỏ mặt lên. Vừa muốn đưa tay lên đẩy ra đã bị người kia chặn lại.

Vương Gia Nhĩ xưa nay luôn gắn liền với một dòng chữ "Đã làm thì phải làm cho xong". Hắn không bao giờ bỏ việc đang làm dang dở. Với hắn, đó là một điều vô cùng phiền toái. Vì vậy, ngay lúc này, hắn cũng muốn chuyện hắn sắp sửa làm, cũng phải được hoàn thành ngay. Không cần cân nhắc, bàn tay to lớn liền đưa đến, che đi đôi mắt to tròn của Bảo Bảo, rồi vươn người.

Vương Gia Nhĩ sinh ra, trời sinh bá đạo.

Làn môi của hắn nhanh chóng áp lên bờ môi hồng mọng của cậu mà chiếm tiện nghi. Hắn không hề chần chừ mà ngược lại còn liên tục mạnh mẽ cắn mút khiến cho Đoàn Nghi Ân từ bất ngờ mở to mắt đã rơi vào trạng thái mơ hồ, không tự chủ được mà nắm chặt vạt áo hắn, trong cổ họng dâng lên những hồi ngâm nga không rõ ràng. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, khớp đến từng xen ti mét.

Triền miên đến mức quên đi trên xe vẫn còn một trẻ nhỏ.

Vương Gia Nhĩ chỉ biết, làn môi này, chính là thứ ngọt ngào nhất.

Điều Vương Gia Nhĩ mong ước bây giờ, chính là ngay lúc này chỉ có hai người bọn họ và thời gian hãy dừng lại đi. Để hắn có thể tiếp tục thưởng thức hết hương vị của đôi môi này, của con người này.

Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước...

"Baba, không thích, baba làm gì thế? Hai người đang ăn mảnh cái gì thế? Con cũng muốn ăn mà. BABA!"

Vương Gia Nhĩ này, một chút tế nhị cũng không biết.

Đoàn Nghi Ân phát giác mà mở to mắt, tay cũng thôi nắm vạt áo Vương Gia Nhĩ mà đẩy mạnh hắn ra. Vương Gia Nhĩ đang trong phút mê li, không hề có sự cảnh giác, bị Đoàn Nghi Ân đẩy một cái, cũng có chút choáng váng, ánh mắt thâm sâu lướt nhìn, soi xét từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Đoàn Nghi Ân không nói nửa câu, mặt càng lúc càng đỏ.

"Thầy, thầy ăn gì thế? A, sao hai người lại ăn mảnh con chứ"

Bảo Bảo lay lay người Đoàn Nghi Ân mà tra hỏi sau đó bắt đầu nhõng nhẽo vô cùng tận. Cậu cứng họng không nói nên lời, chỉ biết đơ mặt nhìn học trò yêu quý, chỉ biết rằng nơi môi mình vẫn còn đọng lại hương vị nam tính của người đó.

"Bảo Bảo, con xuống sau ngồi đi, đừng nhộn nữa"

Khác với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ có vẻ rất bình tĩnh. Hắn hoàn toàn là một người bố vừa nghiêm túc, nhưng cũng đầy tình cảm mà quan tâm người khác. Bảo Bảo bĩu bĩu môi, bò từ người Đoàn Nghi Ân ra đằng sau, lại mở cặp lấy anh siêu nhân ra để nói chuyện.

Xe lại lăn bánh.

Trong xe chỉ có độc nhất tiếng trẻ con của Bảo Bảo.

Đường về nhà như dài vô tận.

"Ơ, không về nhà sao ạ?"

"Ông nội bảo về nhà ăn cơm với ông"

Vương Gia Nhĩ dừng xe trước ngôi biệt thự quen thuộc rồi mở cửa xe cho Bảo Bảo. Cậu bé đang ngơ ngác, nghe đến hai chữ "ông nội" như được truyền thêm sức mạnh mà lon ton xuống xe, chạy vào nhà rồi la hét ầm ĩ. Vương Gia Nhĩ trạng thái điềm tĩnh vẫn không thay đổi, cầm cặp Bảo Bảo bước theo sau.

Đoàn Nghi Ân ngồi trong xe bây giờ mới thở ra một hơi thật mạnh. Cậu thật sự không chịu nổi được sự bức bách này.

Từ lúc ấy đên giờ, chỉ mới mười lăm phút, nhưng cảm tưởng như cậu đã trải qua hàng vạn thế kỉ. Thật lâu, thật khó chịu.

Đoàn Nghi Ân trong khoảng thời gian đó chỉ có thể dương mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn không ở đó. Đoàn Nghi Ân để toàn tâm ý lên đôi môi của mình.

Đó là nụ hôn đầu của cậu.

Khoảng khắc lúc ấy rất nhanh, nhưng đối với Đoàn Nghi Ân lại rất sâu lắng và chậm rãi. Môi của Vương Gia Nhĩ thật sự rất ấm, khi chuyển động trên môi của cậu khiến cậu có một cảm giác thật lạ. Cậu không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ biết muốn Vương Gia Nhĩ hãy cứ như thế này mãi. Trong một tích tắc, Đoàn Nghi Ân đảm bảo rằng mình đã nghiện Vương Gia Nhĩ.

Bởi vậy, đến bây giờ, cậu vẫn còn thật ngượng.

Ấy vậy mà tại sao Vương Gia Nhĩ vẫn có thể thản nhiên như vậy?

Lúc hắn ngồi đây, mùi hương của hắn rất nồng đậm. Khi hắn đi rồi, vẫn chẳng có chút gì nhạt phai. Đoàn Nghi Ân mở lồng ngực, hít vào một hơi thật đầy nữa. Tâm tình chẳng hiểu sao lại chùn xuống rất nhiều.

Hắn là chủ tịch, tài sắc vẹn toàn, là mẫu đàn ông mà bao nhiêu người mơ ước, đương nhiên phụ nữ xung quanh cũng không phải là thiếu. Tương đương rằng số lần hắn hôn phụ nữ không thể đếm xuể. Hành động lúc nãy của hắn, chẳng may là bá đạo bộc phát nhất thời mà thôi.

Cũng có thể là không màng gì đến cậu.

Đoàn Nghi Ân chợt cảm thấy khó chịu. Không phải vì trao nụ hôn đầu cho Vương Gia Nhĩ, mà là do một thứ nào đó khác. Cậu có thể chắc chắn như vậy. Nhưng, "một thứ nào đó khác" chính xác là gì?

Cậu không phải là đang ghen với những người phụ nữ kia đấy chứ?

Đoàn Nghi Ân cười nhạo bản thân. Cậu có tư cách gì? Cậu đường đường là con trai độc nhất của tập đoàn Đoàn, cũng có thể nói là có tí danh tiếng về ngoại hình, tài năng và là con nhà quyền quý nhưng căn bản bao nhiêu thứ đó cũng không thể lấp vào một chút vị trí trong lòng Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân chợt có một suy nghĩ : Không vị trí, không tư cách để ghen.

Đoàn Nghi Ân đột nhiên muốn cái vị tri đó biết bao.

"Đang suy nghĩ gì?"

Cậu bị tiếng gọi đầy thâm tình kia lôi kéo tâm hồn trở về thực tại. Quay ngoắt sang đã thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế lái tự bao giờ. Ánh mắt hắn, khuôn mặt hắn, và cả giọng nói trầm thấp ấm áp kia vẫn mang theo sự điềm tĩnh dọa người. Đoàn Nghi Ân dường như bị dọa cho hết hồn, chỉ biết trơ mắt mà không trả lời.

Một lần nữa, Vương Gia Nhĩ thấy trong đôi mắt kia là độc nhất hình ảnh của hắn.

Một lần nữa, Vương Gia Nhĩ muốn hưởng thụ đôi môi mọng kia.

Tình cảnh lúc nãy hắn không hề nghĩ tới. Hắn chỉ làm theo bản năng và rồi mọi thứ cứ thế diễn ra vô cùng tự nhiên. Hắn có thể cảm nhận, đây là một thứ mới mẻ với Đoàn Nghi Ân. Khi bị hắn tấn công như vậy, cậu bị động, không kinh nghiệm và rụt rè như một con thú nhỏ. Hành động đó khiến hắn muốn bao bọc cậu trong vòng tay của hắn.

Lần đầu hắn hôn một người con trai.

Hiện tại ở đây chỉ có hai người, khoảng cách thật gần nhưng hắn cảm tưởng sao xa quá.

Điện thoại reo vang, phá vỡ đi sự im lặng. Đoàn Nghi Ân ngồi yên một lúc mới biết mình có điện thoại, chật vật mở máy.

"Nghi Ân, con đang ở đâu? Sao bây giờ vẫn chưa về?"

Là mẹ của cậu.

Đoàn Nghi Ân đột ngột ở to mắt, xắn tay áo lên nhìn đồng hồ. Trời ơi, tại sao lại hơn 7h rồi. Cậu từ trước đến nay, lúc nào tan làm xong, đúng 5h cũng có mặt ở nhà mà ăn cơm rồi ngồi với bố mẹ. Nay về trễ hơn hai tiếng, cũng không báo gì, chắc chắn dọa bố mẹ sợ rồi. Cậu dâng lên một hồi áy náy, nhanh chóng đáp lời.

"Bởi vì hôm nay là ngày đầu nên có rất nhiều việc , con phải ở lại trường một chút. Mẹ đừng lo"

"Hầy, Ân Ân à, bố mẹ lo cho con muốn chết, tại sao không gọi về hả?"

"Con quên mất. Con xin lỗi. Đợi một chút con sắp về rồi mà"

"Ừ được, mẹ đã nấu cơm xong rồi, tất cả là món con thích, nhanh nhanh nha"

"Vâng"

Đoàn Nghi Ân nở một nụ cười ngọt ngào rồi tắt điện thoại. Bố mẹ lúc nào cũng xem cậu là trẻ con, chăm lo từng chút một khiến cậu cảm thấy rất biết ơn. Tuy nhà có công ty nhưng bố không bắt cậu phải nối nghiệp gia đình mà vẫn tôn trọng ước mơ mà những thứ cậu muốn làm. Bởi vậy, Đoàn Nghi Ân rất yêu bố mẹ, hằng ngày đều làm con ngoan, giúp đỡ mẹ việc nhà, giúp đỡ bố việc công ty. Gia đình không lúc nào xảy ra xích mích mà luôn hòa thuận vui vẻ.

" Nhà thầy ở đâu?"

" Nhà số X, đường Y, phố Z"

Đoàn Nghi Ân lại nghe thấy giọng nói kia, thuận tình trả lời một cách trung thực.

Cậu chính là loại người không chịu được lạnh nên lúc nào đến mùa đông mẹ cũng chăm sóc và bao bọc thật cẩn thận cho cậu. Mỗi lần từ ngoài trở về lại là một chiếc áo ấm mới. Đoàn Nghi Ân còn có cả một tủ đựng đồ lạnh riêng. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại mặc mỗi một chiếc áo thật mỏng, lại còn cho bé Bảo Bảo mượn. Lúc này cậu có chút choáng váng.

Đoàn Nghi Ân vô thức nghiêng đầu sang bên trái. Người kia vẫn chuyên tâm lái xe, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Gương mặt hắn đã đẹp trai, nay lại nhìn nghiêng như thế này, thật sự rất giống một nam thần. Đoàn Nghi Ân như bị mê hoặc, dựa người vào ghế, ngắm nhìn hắn thật lâu mà không màng đến hình tượng.

Ở bên hắn, Đoàn Nghi Ân phát hiện, cho dù có lạnh lẽo đến đâu vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn.

Cậu thật muốn dựa vào người hắn mà nghỉ ngơi một chút.

Trước tòa biệt thự lớn màu trắng, ô tô cao cấp dừng lại, nhưng chẳng có ai bước xuống.

Vương Gia Nhĩ suốt cả quãng đường đã phải kìm chế mà không quay về phía bên phải. Từ bao giờ mà ánh nhìn của một con người khiến hắn bối rối như vậy? Hắn dường như chẳng thể tập trung mà lái xe nữa, tốc độ cứ thế mà giảm dần cho đến khi dừng hẳn lại. Đến nhà cậu rồi.

Hai đôi mắt cho dù có chạm nhau, vẫn không hề có chút ngượng ngùng.

"Vương Gia Nhĩ..."

Lần đầu tiên trong đời hắn muốn ôm ai đó. Giọng Đoàn Nghi Ân thực bất lực, khiến hắn chỉ muốn vươn người mà nâng niu cậu. Vương Gia Nhĩ im lặng, tiếp tục đón nhận ánh mắt của cậu, tiếp tục chờ đợi những gì cậu sắp nói. Lần đầu, hắn chờ một ai đó.

"Đừng thế nữa."

Câu nói khó hiểu, nhưng với những người như Vương Gia Nhĩ thì không.

Cậu không phải muốn hắn thôi dùng ánh mắt ấm áp kia nhìn mình. Suy nghĩ của cậu đến thật nhanh, đơn giản và nhỏ nhoi bao nhiêu. Cậu muốn hắn, đừng đi với người khác nữa, muốn hắn đừng quan hệ với người phụ nữ nào cả. Đặt cậu vào tim hắn đi, cho cậu một vị trí.

Đoàn Nghi Ân nghĩ mình sẽ khóc mất.

Vương Gia Nhĩ nghĩ mình sắp điên lên rồi.

Mu bàn tay của Vương Gia Nhĩ dọc theo gương mặt thanh tú của Đoàn Nghi Ân mà đi. Bàn tay to như bao phủ được toàn bộ gương mặt của cậu. Đoàn Nghi Ân chẳng màng gạt hắn đi. Bàn tay hắn ấm lắm. Từ đầu ngón tay cho đến lòng bản tay đều khiến cậu dễ chịu. Cậu lạnh. Cậu gặp hắn. Như người mòn mỏi đi trong bão tuyết, bỗng phát hiện ra hang động cùng đống lửa.

Vương Gia Nhĩ nâng mặt Đoàn Nghi Ân, càng lúc càng thấy cậu nhợt nhạt và đầy mệt mỏi.

Hắn tại sao lại khó chịu như thế này?

Vương Gia Nhĩ bỏ cuộc, lại tiến tới, bá đạo chiếm lấy đôi môi kia. Đoàn Nghi Ân không phản kháng, yên lặng nhắm măt, mặc kệ đi điều Vương Gia Nhĩ đang làm, tận hưởng hương vị của hắn một lần nữa.Nụ hôn thứ hai, có vẻ đã được thích ứng một cách nhanh chóng khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy hài lòng. Được một hồi, dừng lại mà lên tiếng.

"Đừng mím môi chặt như vậy"

Đoàn Nghi Ân nghe được, trong lòng lại một lần nữa vô thức nghe theo lời hắn, miệng nhỏ hé ra để hắn có thể trực tiếp chiếm tiện nghi.

Là cậu thích? Hay cậu quá mệt để quan tâm?

Đoàn Nghi Ân trong lòng dâng lên một mớ hổn độn không hồi kết.

Cậu đang làm gì thế này? Cậu với hắn quan hệ này nên đặt tên là gì đây?

Hắn là bố của học sinh mà cậu phụ trách, mà cậu lại là giáo viên chủ nhiệm con của hắn. Hơn nữa, hắn còn là chủ tịch của tập đoàn SK Hyxn nhất nhì ở Hàn Quốc, sao lại có thể dễ dàng nảy sinh quan hệ với một người thấp bé như cậu được? Chẳng phải sẽ khiến hắn rất mất mặt hay sao?

Xung quanh hắn đâu phải là thiếu phụ nữ...

Đoàn Nghi Ân như bị giật mình mở bừng mắt, dùng hết sức lực còn lại mà đẩy Vương Gia Nhĩ ra.

Nhưng hắn chẳng động, tiếp tục hôn cậu, chỉ mỗi vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Đoàn Nghi Ân khiến cậu chẳng thể làm gì tiếp theo.

Đoàn Nghi Ân chưa yêu ai, nhưng cậu không muốn bị trêu đùa. Đặc biệt là không muốn bị hắn trêu đùa. Hắn tài sắc vẹn toàn như vậy, hắn cao vời như vậy làm cậu khó với tới lắm, làm cậu cảm thấy đau lòng lắm. Chỉ mong đừng giở thói phong lưu của người đào hoa ra mà bỡn cợt cậu, khiến cậu rơi vào thứ mà người ta gọi là "lưới tình".

"Vương Gia Nhĩ, anh muốn em như thế nào mới được?"

Nước mắt Đoàn Nghi Ân thanh khiết, trong veo như pha lê, từ khóe mắt xinh đẹp chảy ra, hòa tan vào trong nụ hôn khiến nó từ ngọt ngào bỗng chốc trở nên mặn chát và đắng ngắt. Vương Gia Nhĩ nhíu mày, nhanh chóng dừng lại, ngắm nhìn con người trước mặt.

Tại sao lại khóc?

Hắn đã làm gì sai?

Hành động của hắn khiến cậu không vui sao?

Vương Gia Nhĩ tinh thần rung động, thở ra một hơi thật nhẹ, ngón cái nâng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên da mặt mịn màng và mí mắt xinh đẹp. Đoàn Nghi Ân một lần nữa rơi vào trạng thái vô định, đôi mắt long lanh nhìn Vương Gia Nhĩ.

Như van nài.

Như cầu xin.

"Em, trở thành của tôi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro