Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trường tổ chức hội thi đấu bóng chày . Im Jae Bum là một trong những cầu thủ được trường tuyển chọn . Có cả một vài phóng viên của những tạp thể thao , còn được quay trực tiếp trên Tivi.

BamBam đã tranh thủ thức sớm làm sushi cho JaeBum , BamBam làm tỉ mĩ , xong lựa những cái thật đẹp bỏ vào hộp , cái nào xấu thì để lại . Sau đó nhanh chóng đi thay đồ để kịp đến trận đấu.

Sân bóng đang được kiểm tra lại để trận đấu được diễn ra tốt đẹp , các cầu thủ sẽ an toàn khi tham gia.

BamBam cùng JaeBum ngồi trên khán đài ăn sushi , cùng nhau cười nói vui vẻ .

" Cảm ơn em , món sushi rất ngon " - JaeBum giơ hai ngón tay cái lên

" Thật không ?" - BamBam cười tít cả mắt

" Thật " - JaeBum xoa xoa đầu BamBam

" Sao khán đài vắng thế nhỉ , mọi người không đến xem trận đấu sao ?"

BamBam nhìn xung quanh , khán đài không được đông người cho lắm

" Chẳng ai xem học sinh trung học thi đấu đâu . Nếu là các giải chuyên nghiệp hoặc lớn thì họ sẽ tới "

" Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ được thi đấu trong một trận đấu lớn " - BamBam chấp hai tay lại , tinh nghịch nhìn JaeBum cười

" Này Im Jae Bum " - Huấn luyện viên đứng dưới sân bóng gọi JaeBum .

" BamBam anh phải xuống sân , gặp sau nhé "

JaeBum ngay lập tức chạy xuống sân

" Chúc anh may mắn " - BamBam giơ tay lên vẫy vẫy JaeBum

Trận đấu bắt đầu .

Yugyeom tới tận trưa mới lê lết cái thân hình cao lêu ngêu từ phòng ngủ ra ngoài

" Đói quá " - Yugyeom đưa tay xoa xoa bụng Yugyeom đi thẳng vào bếp , liền thấy một dĩa sushi còn dư , xấu xí nằm trên bàn .

Đang lúc suy nghĩ có nên ăn hay không , bụng đột nhiên réo lên . Hết cách , đành bốc một cái bỏ vào miệng

" Cũng ngon đấy "

Yugyeom bê nguyên một dĩa sushi ra phòng khách , ngồi xuống sopha bắt chéo chân đặt lên bàn . Bật tivi lên xem nhưng khó nói ở chỗ là Yugyeom bật ngay kênh thi đấu bóng chày đang diễn ra ở trường BamBam.

JaeBum mỗi lần đập trúng bóng là BamBam đứng lên hú hét um sùm .

" Hoan hô Im Jae Bum " - BamBam la lên khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm .

Ở dưới trận bóng , đồng đội của JaeBum nhìn thấy có người hâm mộ phấn khích , quay sang nhìn , lập tức nhớ ra là người hôm kia đi cùng JaeBum liền nói :

" Trông nó cũng khá đấy , sao mày không nhường cho tao nhỉ ? "

JaeBum không thèm trả lời , dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn người kế bên khiến hắn e sợ liền không dám nói nữa .

Yugyeom chăm chú xem trận đấu , miệng thì nhét một đống sushi .

" Đây là Im Jae Bum , ngôi sao bóng chày đang lên của trường trung học phổ thông " - Phóng viên lia máy quay về phía JaeBum

" A là trường của BamBam đây mà "

" Va chạm chạm rồi .... tình hình trên sân có vẻ không tốt " - Phóng viên lia máy quay về một đám cầu thủ đang rượt đuổi nhau để giành bóng , thật hỗn loạn .

" Bọn trẻ bây giờ sung sức thật "- Yugyeom nhăn răng cười

" Có một kháng giả rất dễ thương , đang cổ vũ rất nhiệt tình cho một cầu thủ trên sân "

Phóng viên quay quanh sân , dừng lại ở một cậu bé đang hò hét . Giống BamBam thật . Cái gì ... BamBam ?

Yugyeom mở to mắt ra nhìn vào tivi xác nhận lại một lần nữa . Đúng là BamBam rồi , Em ấy làm gì ở đấy thế ?

Yugyeom thấy BamBam trong tivi há hốc mồm mà trợn mắt vì bất ngờ , mặt như vừa ăn một hủ giấm

" À có phải cậu bé sushi không " - Phóng viên đang bàn luận hết sức sôi nổi

" Hai người đã cùng nhau ăn sushi trước khi trận đấu bắt đầu . Thật lãng mạn "

Yugyeom thay đổi sắc mặt , khuôn mặt thì trầm xuống , đôi mắt như nhìn về khoảng không xa tận .

Ngồi một hồi Yugyeom liếc xuống những cái sushi còn lại cảm thấy như có gì đó bức bối , lại nghĩ đến cảnh hai người kia cùng nhau ăn sushi lại khó chịu trong người .

Cảm giác này là sao thế ?

Hai người họ thật ra ở chung nhau đã được vài tháng , họ vẫn cứ cười đùa như những người anh em , chưa có gì gọi là vượt quá khoảng cách anh em của họ .

Yugyeoom tắt tivi , đi vào phòng BamBam nhìn xung quanh . Căn phòng này trên cửa có đang chữ " cấm Yugyeom" to đùng lại khẽ cười buồn .

BamBam vẫn còn là một đứa cậu nhóc . Đi đến bàn học BamBam, lấy tay nhặt lên , là một bức ảnh BamBam cùng chụp chung cậu cầu thủ JaeBum gì đó . Trông cả hai rất vui vẻ và xứng đôi vừa lứa.

Yugyeom đặt tấm ảnh xuống , lặng lẽ đóng cửa lại . Đi xuống bếp lấy vài lon bia ra phòng khách uống một mình.

Yugyeom lúc này thật yên tĩnh , không giống như Yugyeom thường ngày .

Anh Kim chính thực là đang khổ tâm suy nghĩ về chuyện khi nãy.

Cũng đã trễ rồi , thời gian trôi qua thực nhanh , Yugyeom thẩn thơ ngồi thế suốt mấy tiếng đồng hồ mà quên cả thời gian .

Cạch

Cánh cửa được mở ra , chắc chắn là BamBam đã về

Yugyeom ngồi trên sopha cố gắng điều chỉnh là khuôn mặt ngước về phía cửa đợi BamBam vào

BamBam vừa vào liền thấy Yugyeom ngồi ở đấy , trên bàn toàn vỏ bia

" Em không thể về sớm hơn được sao ?"

" Anh vẫn còn thức sao " - BamBam gãi đầu cười cười

" Anh đợi em về mà "

" Ngoài đường giờ này rất nguy hiểm . Em đi ngủ đi "

" Vâng "

" Ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Những câu thoại rời rạc , Yugyeom chính là muốn nói chuyện cùng BamBam nhưng không biết mở lời thế nào , nên đành nói qua loa như vậy .

Yugyeom tiếp tục ngồi một mình ở sopha .

Lúc này tâm sự trong lòng Yugyeom thực rất nặng nề nhưng không biết cách để giải tỏa tâm sự nên đành một mình chịu đựng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro