Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yugyeom và BamBam chính thức sống cùng nhau trong căn hộ mà cả hai ba mẹ và ông đã mua cho .

Từ đây câu chuyện mới chính thức bắt đầu . Họ có đến với nhau hay cuối cùng lại chia ly ?

Cả nhà giúp Yugyeom và BamBam dọn đồ đến rồi tranh thủ tham quan căn nhà .

Căn nhà không to cũng không nhỏ , vừa đủ hai người bọn họ ở và sinh hoạt . Mọi thiết bị đều hiện đại , căn nhà thuộc một khu chung cư , cũng không quá xa nhà bố mẹ .

" Đúng nhà này không ?" - Bố BamBam hỏi

" Mời vào " - BamBam gật đầu sau đó mở cửa

" Xem nào tuyệt vời chứ ?" - bố Yugyeom tấm tắc khen

" Đúng , thật tuyệt vời " - Bố của BamBam nhìn xung quanh mà nói .

Chỉ có mẹ BamBam là không vui , bà vẫn lo lắng cho BamBam , dù gì đi nữa BamBam vẫn còn là trẻ con chưa hiểu chuyện lại phải lấy chồng sớm , phải chi để ở BamBam và Yugyeom ở nhà thì đỡ biết mấy , giờ lại bắt dọn ta ở riêng lỡ có vấn đề gì phát sinh thì phải làm sao . Mẹ BamBam cứ nghĩ vu vơ rồi thở dài...

Ngay phòng khách , Yugyeom đã nhanh chân treo một tấm hình cưới cỡ lớn . Trong bức hình Yugyeom vận âu phục đen , tóc vuốt nhìn trong trưởng thành chững chạc không khác gì một nam thần , BamBam cần bó hoa cưới vận áo cưới nở nụ cười tươi tắn trông như thiên thần.

Cả hai quả thật trong rất xứng đôi vừa lứa

" Con đặt tấm hình ở đây đấy ,đẹp chứ ạ ?" - Thấy mẹ đứng đó , anh Kim bắt đầu khoe khoan

" Đẹp thật đấy " - mẹ Yugyeom nháy mắt

Sau đó thì vào phòng ngủ của cả hai , Yugyeom cùng hai mẹ đi vào thì thấy BamBam đứng trên nệm mà nhún nhảy .

Haizz .... BamBam thật ngây thơ , vẫn là trẻ con thôi ...

Căn phòng cũng tiện nghi , chung quy thì đều đầy đủ , không gian phòng thoải mái cũng không có cảm giác gò bó , góc tường thì có tủ sách , bàn máy tính và một góc học tập cho BamBam . Không gian cũng tốt , nhưng chỉ có mỗi cái giường .

Cái gì ??? Chỉ có mỗi cái giường này . Mẹ BamBam bắt đầu nổi giận . Giơ tay nắm lấy cái màn mắc ở trên tường xuống quát

" Kiểu gì thế này , một ngàn lẻ một đêm à ?"

" Chúa ơi!" - Mẹ Yugyeom giật mình vì tiếng quát của mẹ BamBam

Còn Yugyeom và BamBam bị dọa hết cả hồn đứng ngây người nhìn mẹ mà tự hỏi bản thân . Tự dưng mẹ quát lên như thế mình đã làm sai gì a~ ? Cả hai khóc không ra nước mắt .

" Yah , chia phòng ra cho đến khi tốt nghiệp nghe chưa ?" - Mẹ BamBam liếc về phía Yugyeom rồi bỏ ra ngoài. Yugyeom hoá đá

BamBam thì vẫn ngây ngô đợi mẹ ra ngoài rồi ôm tấm màn vào lòng mỉm cười khe khẽ , đem mắc lại lên tường .

" Con thích kiểu này mà ......"

Phòng bếp tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp . Nhìn lên giá đều là những cặp ly cặp , màu sắc tươi rối , tất cả đều vừa mắt , tóm lại một chữ : ĐẸP

" Kiểu gì thế này , một vườn hoa à ?" - Mẹ BamBam tâm trạng cực kì không tốt , nhăn mặt mà cầm hai cái ly lên nhìn chằm chằm

" Haizz tôi phải làm sao đây chứ " - Mẹ BamBam thở dài

" Ah , bà thôi đi " - Mẹ Yugyeom nãy giờ vốn im lặng quan sát mẹ BamBam nhưng không nhìn nổi nữa

Kì thực ai cũng biết nỗi lòng của một người mẹ , mẹ BamBam vì thương BamBam quá nên mới thế , cũng không thể trách được .

Nhưng Yugyeom cũng không phải kẻ không biết chuyện , Yugyeom đều hiểu được mẹ BamBam nghĩ gì . Thực ra có chút buồn vì không được tin tưởng nhưng Yugyeom sẽ cố gắng lấy lòng mẹ .

Buổi tối đầu tiên tại nhà mới.

8.00pm

BamBam đang ở trong phòng học bài

" Ngôn ngữ là một phần của văn hoá , ngôn ngữ là một phần ......của..... văn hoá ..." - BamBam đang chăm chú học bài thì Yugyeom bước vào .

Yugyeom mới từ phòng tắm bước ra , sau đó đi vào phòng , chỉ vận một cái quần short ngắn , cởi trần , tay đang cầm khăn lau tóc nhảy ngay lên giường nằm

" Thật thoải mái " - Hôm nay dọn nhà đúng là Yugyeom có chút mệt mỏi nhưng khi tắm xong liền thoải mái
BamBam quay sang nhìn Yugyeom sau đó lấy tay che mắt lại

" Này , mặc quần áo vào đi chứ "

" Anh luôn cởi hết đồ mà , kể cả đồ lót " - Yugyeom vẫn mặc nhiên trả lời

Anh đúng là mặt dày a~

BamBam tức giận đứng dậy nhìn Yugyeom mà hét lên rồi quay mặt

" Ra ngoài đi "

" Ra đâu cơ? " - Yugyeom ngồi dậy ngu ngơ hỏi BamBam - " Đây cũng là phòng của anh mà "

" Anh nói gì cơ "

" Đây là phòng của em , phòng của anh ở ngoài kia cơ " - BamBam chỉ tay hướng ra phòng khách

" Ra ngoài đi "

" Anh cũng không thích thế " - Yugyeom yên lặng một lát rồi nói

" Ngủ cùng nhau đi " - Câu nói này làm BamBam trợn mắt

Biến thái biến thái thật mà !!!

" Cái gì , anh có bị điên không ? " - BamBam hét lên rồi chéo tay trước ngực

Này thì bảo vệ thân thể ấy !

Nhìn điệu bộ BamBam, Yugyeom cố gắng nhịn cười , đột nhiên có một ý định muốn trêu chọc BamBam một chút , ôn tồn nói

" Sau khi kết hôn thì phải ngủ cùng nhau chứ "

Tự dưng Yugyeom nhìn chằm chằm vào người khiến BamBam có cảm giác gì đó không ổn ...

" BamBam ..." - Yugyeom tiến lại gần BamBam

" Gì ?" - BamBam hoảng hốt lùi lại nhưng đụng phải bàn học

Coi như hết đường lui TTvTT

" Anh nghĩ đêm nay là đêm tân hôn "

" Gì cơ ? " - BamBan né sang một bên

" Hãy nghe anh nói ....."

Yugyeom định nắm lấy tay BamBam nhưng BanBam đã nhanh tay trước tay phải với lấy cây bút , tay trái nắm lại thành quyền

" Tránh xa em ra " - BamBam gần giọng

" Thôi nào . Chúng ta vừa mới cưới mà , hãy làm như anh mới nói ..." - Yugyeom nắm hờ hai vai BamBam

BamBam mếu máo chạy sang một bên

" Tránh xa em ra "

" Chúng ta vừa mới cưới mà . Hãy làm như anh nói . Đứng yên đó " - Yugyeom lên giọng , bước lên một bước nhanh nắm lấy hai vai của BamBam.

BamBam vì quá hoảng ngã xuống giường , giơ chân đá vào ống chân Yugyeom khiến Yugyeom đau nên trụ không vững té xuống đè lên người BamBam , mặt thì úp xuống bụng của BamBam

Cảnh này thật khiến người ta đỏ mặt mà !!!

" Á "

Phập

BamBam hét lên , nhắm mắt lại cầm bút đâm thẳng vào đầu Yugyeom

Yugyeom thấy đầu mình có hiện tượng lạ

Ngước mặt dậy , cây bút thì đâm dính vào đầu , nhìn BamBam nhếch môi cười

BamBam vẫn đang chăm chú nhìn hành động lạ của Yugyeom . Bị như thế mà con cười . Đồ điên .

Máu lúc nào từ trên trán Yugyeom chảy xuống theo đường sống mũi Yugyeom liếc mắt nhìn chóp mũi . Mếu máo như muốn khóc nhìn BamBam

" Chết tiệt . Anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà "

Yugyeom tự dằn vặt bản thân vì một phút lỡ dại của mình ....

Đau khổ thật .... Wang BamBam đáng ghét chỉ định giỡn cho vui thôi mà , sao lại đâm vào đầu của mình như thế . Với lại sao mình dám như thế chứ ...mẹ vợ mà biết là mình coi như không còn đường sống mà

Hắc hắc đáng đời ai kêu dám ngang nhiên làm trò đấy , Yugyeom cho anh chừa này !

BamBam thì đang ôm bụng cười đến mép chảy dãi , mặt thì đỏ bừng , đến nước mắt cũng chảy ra tèm lem khuôn mặt !

Bammie a~ mất nết quá !!!

Sáng hôm sau

Yugyeom thức sớm bật Tivi lên chọn ngay kênh tập thể dục nhịp điệu của thiếu nhi mà đứng đó quắn qéo , uốn lượn .... nói chung là làm đủ kiểu , miệng thì toe toét cười . Thật giống một thằng trí óc không bình thường !

BamBam vì thức khuya nên uể oải mở cửa bước ra phòng .

Thấy Yugyeom như thế , BamBam thấy mình bất hạnh , cực kì bất hạnh .
Nhọ thật !

" Trời đất " - Yugyeom giật mình nhìn BamBam , đầu tóc thì rối tung không khác gì cái ổ chim cả .

BamBam không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Yugyeom giống như sinh vật lạ . Thật ba chấm .

" Chào buổi sáng BamBam "

" Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ ? " - Yugyeom cười đểu cười đưa tay vén tóc mái qua hai bên

" Tập thể dục buổi sáng à ? " BamBam nhếch mép cái rồi lướt ngang , không thèm trả lời

Anh Kim sáng sớm đã bị ăn dưa bở!

BamBam đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong , thay đồng phục rồi chảy tóc

Nhìn dô gương mà thể hiện khả năng tự kỉ siêu cấp của mình : đứng tạo dáng , làm đủ bộ mặt , .... Nói chung là những trò con bò !

Nếu anh Kim là một thằng trí óc không bình thường thì BamBam cũng không hơn không kém .

Sau đó thì tung tăng , nhảy nhót , hát ngêu ngao đến trường . Xém chút nữa là bộ mặt ngạo kiều bị xe hôn khi băng qua đường . Lý do đơn giản là lo hát hò không thèm để ý đường sá gì hết .

Chắc vì tối hôm qua đâm Yugyeom khiến Yugyeom hôm nay thần kinh bị động , trông BamBam có vẻ vui nhỉ ? ... O.O

BamBam đến trường thì kéo Jinyoyng ra căn tin trường ăn sáng ngay vì cái bụng rỗng của mình đang gào thét
BamBam hí hửng đem bí mật động trời của mình kể lại Jinyoung nghe

Sao một hồi phụ họa nhiệt tình cho lời nói của mình , Jinyoung đã ngốn hết toàn bộ câu chuyện và vài lít nước mưa do BamBam phun vào mặt Jinyoumg nãy giờ .

" Sao cơ , cậu biến mất khỏi sân bay à ?" - Jinyoung ngạc nhiên

" Vậy cậu làm gì trong suốt tuần trang mật ?"

" Ai cơ , tớ á ? " - BanBam mỉm cười nhìn LuHan rồi ngó xung quanh sau đó đưa mặt vào sát mặt Jinyoung thì thầm

" Cậu có thể giữ bí mật được không ?"

" Ôi cậu nhiều bí mật quá nhỉ ?" - Jinyoung hút một hơi ly trà sữa khoai môn rồi nở nụ cười gian manh

" Tớ đang hẹn hò với JaeBum " - BamBam ghé vào tai Jinyoung

" JaeBum á , còn chồng cậu thì sao ? " - Jinyoung như hoá băng , tim như muốn ngừng hô hấp

" Chồng à .... Cậu có đùa không đấy ? . Tớ bị ép cưới mà ?" - BamBam vẫn ăn kem ngon lành

" Thế JaeBum đã biết cậu lấy chồng chưa ?"

" Chưa , nhưng tớ chắc là anh ấy sẽ hiểu "

" Đi thôi " - BamBam nắm tay Jinyoung đi

Lúc này Jinyoung như bị rơi từ trên cao xuống , Jinyoung rất muốn khóc nhưng không thể ....

Jinyoung là người luôn chịu đựng một mình , bao nhiêu cũng để trong lòng nên lời nói khi nãy của BamBam cứ hiện mãi trong đầu Jinyoung

[ Tớ và JaeBum đang hẹn hò ]

Nó như khoét sâu vào tim Jinyoung , vậy bao năm qua Jinyoung vốn đã phí công rồi , thích một người không thích mình . Đau thật chứ....!

Jinyoung giận bản thân mình chứ không hề giận BamBam . Đúng làm sao có thể giận BamBam được , cậu ấy hoàn toàn không có lỗi . Lỗi là do mình tự đa tình ....

Jinyoung cứ mặc cho BamBam kéo đi như thế . Suốt cả ngày hôm đó Jinyoung chẳng nói một lời nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro