Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong Seong Woo theo chân Daniel lên phòng của anh

-Đến đây Ongie

Daniel vỗ vỗ vị trí còn lại của giường hắn, Seong Woo ngoan ngoãn đi đến nằm lên. Daniel hôn một cái lên trán cậu rồi kéo chăn đắp lên cho Seong Woo

-Em ngủ trước nhé? Anh còn có một vài việc cần làm

Seong Woo mím môi nhìn Daniel, nhìn đến hắn có chút chột dạ

-Sao thế?

-Có thể...có thể đọc truyện cho Ongie nghe không?

Truyện? Truyện sao? Hắn chưa làm cái này bao giờ a, cơ bản là chẳng biết truyện nào hay

-Nhưng anh không biết truyện nào Ongie thích...

Seong Woo cười híp mắt vui vẻ

-Không sao không sao, Ongie thích nghe truyện cổ tích, anh đọc cho em nhé? Em sẽ ngủ ngoan

Daniel thật sự không thể chống lại ánh mắt của Seong Woo, hắn đành phải cầm điện thoại lên, cho Seong Woo gối đầu lên chân mình rồi đọc truyện cho cậu nghe

Nghe Daniel đọc truyện mà Seong Woo cười khúc khích, thật là đọc truyện như chồng cậu không thể ngủ được, chẳng giống mẹ Jisung đọc gì cả

Daniel thấy mình bị cười thì e hèm một cái rồi tiếp tục đọc cho Seong Woo nghe. Khoảng 30' sau cuối cùng cậu vợ nhỏ cũng chịu nhắm mắt, trên môi còn vương lại nét cười ngây thơ. Daniel nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đỡ Seong Woo nằm lại, đưa tay lấy con gấu cậu đang ôm trong tay rồi đắp chăn, hôn lên trán cậu rồi quay lại bàn làm việc làm tài liệu cho ngày mai

Seong Woo thức giấc thấy mình đang nằm trong cánh tay một người, mặt úp vào ngực người nọ nhưng cậu không thấy lạ, người này thật thơm, mùi hương rất dễ chịu. Cậu dụi dụi khuôn mặt vào ngực Daniel khiến hắn cười nhẹ một cái

Em đáng yêu thật, như chú mèo con vậy

Seong Woo nghe thấy tiếng cười thì mắt nhắm mắt mở nhìn lên, cậu đỏ mặt khi thấy Daniel nhìn chằm chằm mình

-Ongie dậy rồi sao?

-Vâng

-Vậy anh mang em đi vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn sáng được không?

-Vâng

Daniel bước xuống giường dắt Seong Woo vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cậu rồi cả hai cùng vệ sinh cá nhân, hắn rửa mặt chải tóc cho cậu rồi mang cậu xuống ăn sáng

Bà Kang đã ngồi sẵn ở bàn ăn trông thấy Daniel dắt tay Seong Woo bước xuống thì mừng thầm

-Sao hai đứa dậy sớm vậy? Lại ăn sáng thôi nào, chào con Ongie

-Con chào mẹ

-Ngoan

-Mẹ

Daniel cũng hỏi bà một tiếng

-ừ

Daniel đem Seong Woo ngồi xuống, hắn gắp thức ăn cho cậu

-Mẹ, nếu hôm nay người kia còn đến con không muốn thấy cậu ta trong nhà mình

Bà Kang biết là Daniel đang nói về Minhyun thiếu gia, biết làm sao được? Người ta là thanh mai trúc mã của Seong Woo, hơn nữa Seong Woo cũng rất thích cậu ta, bà ngăn không được, không muốn Seong Woo buồn

-Mẹ biết rồi, hôm nay con về sớm không

Daniel đưa tay lau đi cơm dính trên miệng Seong Woo

-Cũng chưa biết nữa, con sẽ ở lại công ty để bàn một số việc, chắc muộn mới có thể về

Daniel nhìn Seong Woo

-Ongie, hôm nay anh sẽ về muộn hơn hôm qua, ở nhà nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương, thấy buồn thì chơi với mẹ hoặc cô giúp việc biết không?

Seong Woo vừa nuốt cơm vừa gật gù, chỉ cần có người chơi với cậu là được rồi. Nhưng mà...

Seong Woo nhìn nhìn Daniel

-Em...em

-Sao vậy? Em đau ở đâu sao?

Daniel cuống quýt hỏi Seong Woo khi thấy cậu ấp úng

-Không...không phải đâu, em muốn nói là em...em chưa biết tên anh...

Bà Kang nhìn Daniel như nhìn tội đồ, Daniel thì e hèm che xấu hổ, sao hắn lại quên nói tên cho Seong Woo chứ

-Cứ gọi anh là Daniel được không?

Seong Woo gật gật rồi lại nghiêng đầu chiều suy nghĩ

-Có thể gọi anh là Niel được không?

Daniel nuốt nước miếng, bà Kang che miệng cười trộm, cái tên này nghe ba chấm quá đi. Nhưng không sao, chỉ cần Ongie của hắn thích đều được

-Được rồi, em muốn gọi sao cũng được

-Tốt quá

Daniel đi làm, thật không muốn xa bé con chút nào. Hôm nay Seong Woo ra cửa tiễn hắn, Daniel hôn một cái lên trán cậu rồi dặn dò. Chẳng biết từ lúc nào mà một chủ tịch lạnh lùng như hắn lại như bà mẹ thế này, nhưng bây giờ hắn mới biết hóa ra có một điều khiến mình vướng bận trong cuộc sống thật sự rất kỳ diệu, hắn với Seong Woo là vừa gặp đã yêu, còn yêu đến không có lối thoát

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro