Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Park Jihoon nghe nói có người lớp kế bên của kế bên thích mình.

Tò mò nên đi theo đám bạn nhìn người ta.

Chỉ len lén núp sau lưng bạn rình thooy ....

" Kìa ... là cậu ta .... "

Nhón nhón chân theo hướng đứa bạn chỉ nhìn nhìn.

Ơ, không phải là người cho mình mượn ô sao?

Tên là Lai Guanlin đúng không?

Không phải cậu cố ý nhớ tên đâu, ai bảo người ta vi phạm nhiều quá bị ghi tên riết làm chi.

Thật đó, cậu không có cố tình nhớ tên cậu ấy đâu.

Nói thật mà ....

04

Hôm nay là ngày cuối cùng của một tháng trực cổng của Park Jihoon.

Ngày cuối cùng rồi.

Vậy mà chả thấy ai kia đâu.

Park Jihoon chép miệng nhìn cổng trường đang khép lại, gấp lại cuốn sổ trực định đi về lớp.

Bổng dưng nghe sau lưng ồn ào.

"Chú ơi, khoan đóng cổng đã."

Chú bảo vệ nhíu mày hé cửa ra, thôi kệ, học sinh đứa nào mà không đi trễ, tha cho một chút cũng không sao.

Lai Guanlin vào cổng rồi mới nhớ ra không thấy cậu sao đỏ nhỏ con kia, thất vọng vò vò mái tóc nâu xù của mình rồi thất thiểu đi về lớp.

Ai ngờ đâu...

"Đọc tên đi trễ đi."

"A?"

"Đọc tên đi trễ." Park Jihoon nhắc lại, cổ ngẩng cao mới nhìn được người kia.

Ăn gì mà cao dữ vậy.

"Lai....Lai Guanlin."

Không ngờ đóng cổng rồi mà bé hạt tiêu vẫn còn đứng đây trực ha.

Chăm chỉ ghê.

Jihoon hí hoáy ghi tên Lai Guanlin, gạch ngang một cái, ghi lên hai chữ 'đi trễ'.

Lai Guanlin bị ghi tên mà vui đến lạ, giả vờ cúi đầu nhìn người ta ghi tên mình để áp sát vào người ta. Còn ngửi được mùi thơm ngòn ngọt như kẹo mà cũng thoang thoảng hương hoa.

Con trai mà người thơm vậy, còn nhỏ xíu, đáng yêu gì đâu.

"Thơm ghê..."

Buột miệng nói vậy đó, rồi tự nhiên thấy tai của người đang cúi đầu đỏ lên.

Park Jihoon bị áp sát đã xấu hổ rồi, vậy mà còn nghe người ta nói nhỏ nhỏ là 'thơm ghê'.

Chả biết cái gì thơm mà cũng đỏ mặt...

Mấy đứa được người ta thích mà cũng thinh thích người ta nó lạ vậy đó.

"Jihoon."

"Hả?"

"Tai cậu đỏ ghê."

Chẳng biết là cố tình hay sao đó mà nói vậy, còn chạm vào tai người ta.

"Tại tớ cậu đỏ mặt sao?"

"Không có, tại, tại... tại nóng quá đó."

Park Jihoon nhìn trời nhìn mây cầm sổ trực phe phẩy quạt.

Lai Guanlin cười khe khẽ, đáng yêu gì đâu. Nói xạo mà cũng đáng yêu như vậy.

"Thật mà, tớ nóng mà..."

Thấy Lai Guanlin cười Park Jihoon mới nhỏ giọng cãi lại.

"Tớ có nói cậu xạo đâu."

"..."

Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro