Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Park Jihoon không trực cổng nữa, cho nên được phân công đi trực lớp.

Cầm bản phân công nhìn hoài nhìn hoài, không biết trong đó có gì mà làm cậu sao đỏ be bé cười tủm tỉm.

Chuyện là, người ta trực lớp của Guanlin đó.

"Ủa, cậu trực lớp tớ sao?" Lai Guanlin thò đầu ra ngoài cửa sổ nhe ra hàm răng trắng tinh. Mắt hau háu nhìn bé hạt tiêu như muốn ăn thịt người ta.
"Ừ."
Trời này nóng ghê đó...
Guanlin vui lắm, bé hạt tiêu sau này không phải đứng ngoài cổng dầm mưa dãi nắng nữa rồi, còn trực lớp của mình nữa.

Thay vì đi qua cổng chỉ nhìn người ta được vài giây thì bây giờ có tới mười lăm phút đồng hồ để tha hồ nhìn rồi.
Trời mưa lâm râm, nhưng mà có người không có sợ mắc mưa nữa, còn thấy âm ấm trong lòng.

08.
Cả lớp của Guanlin đều biết cậu thích cậu sao đỏ be bé trực lớp mình tháng này.

Cũng quen luôn cái cảnh cậu ta sáng nào cũng nhét hộp sữa dâu vào tay người ta, rồi lại có người vừa hút sữa dâu rồn rột vừa trực lớp.

Nhìn quen rồi vẫn thấy hai người đáng yêu gì đâu.

Yêu đương của tuổi học trò mà, lúc nào cũng đáng yêu vậy đó.

09.

"Sao đỏ, Guanlin thích cậu đó."

"..." Người ta biết hết trơn từ lâu rồi.

Jihoon gật gật đầu, không có ngạc nhiên gì hết.

Vậy mà có người lại đỏ mặt đánh đứa bạn cùng bàn bồm bộp.

Nhưng mà lúc nhìn thấy bé hạt tiêu không có tỏ thái độ gì thì có hơi buồn đó.

10.

Hôm nay Jihoon không có sữa dâu uống. Chép chép miệng nhìn xung quanh lớp tìm người ta, không biết có phải là bị chuyển chỗ từ gần cửa sổ đi đâu không nữa.

Vậy mà nhìn hết mười lăm phút đầu giờ rồi vẫn chẳng thấy đâu.

Cho nên đành phải chấp nhận sự thật mà ghi tên cậu ấy vào chỗ học sinh vắng học.

Không có vui gì hết, không có sữa dâu nên không có vui gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro