Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Tác giả) Warning: Hình tượng idol của các bạn sẽ rất dễ bị sụp đổ. Kim Tại Hưởng trở thành hủ nam – là hủ nam đấy nhé. Nên nếu ai muốn Hưởng Hưởng mãi luôn là tên tưng tửng 4D có nụ cười tỏa nắng thì đừng click vào. Nhưng nếu đã lỡ đọc thì phải xem như cơm ăn ngày ba bữa không được bỏ. Đọc xong ném cho mình cái cmt. Ném đá gạch cũng được :3 . Mình đang thiếu tiền xây nhà :)) Chứ cứ viết fic mà các bạn đọc xong phủi mông quay đi không thèm nói lời từ biệt thì thảm lắm (๑ŏ ω ŏ๑). Thế nhé, Chúc các bạn đọc vui
                                                                   —————Enjoy—————–

Tiếng chuông báo thức réo rắt khiến Chí Mẫn phải chui ra khỏi chăn, đập một phát, chiếc đồng hồ im re. Chí Mẫn bước xuống giường một cách lười biếng, mắt nhắm mắt mở kiểu gì đi ra phía cửa rồi đâm sầm vào.

_ Aishi...

Cứ thế, một cách chậm rãi, Chí Mẫn đánh răng, rửa mặt rồi ăn bữa sáng đạm bạc: bánh mì kẹp thịt. Cuộc sống một mình vốn đã quen, ngôi nhà rộng thì cũng mặc, mỗi ngày ở một phòng thì có sao. Anh cũng chẳng muốn thuê người giúp việc. Với anh có thêm người lạ ở trong nhà thật phiền phức. Hơn nữa, anh cũng không thích có người động vào đồ của mình.

Thắt cà vạt vào, chỉnh lại cổ áo, ngắm nghía trong gương một lát, cảm thấy mình đã ổn, Chí Mẫn mới đi làm.

Có tiếng chuông điện thoại tại bàn làm việc, Chí Mẫn dừng xem hợp đồng, bấm nút nghe:

_ Có việc gì?

_ "Tổng giám đốc, chúng ta có một cuộc hẹn lúc 8h với công ty DH. Có thể đi luôn chứ ạ?" – Phía đầu dây bên kia, cô thư ký Lý trả lời.

_ Tôi biết rồi. Tôi xuống ngay.

Là một tổng giám đốc, gánh nặng công việc không phải là ít. Ngày qua ngày, chạy hết nơi này sang nơi khác để gặp đối tác, bàn bạc ký hợp đồng. Có không ít lần uống say khướt mà hợp đồng vẫn không thể ký được. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa, bỏ lại tất cả sau lưng. Không phải là anh không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái. Hai vị phụ huynh đã nhiều lần giới thiệu cho anh đi xem mặt, nhưng lần nào cũng thất bại. Không biết có phải là do anh quá kén chọn không nữa.

Chiếc xe Audi màu đen sáng bóng dừng tại công ty DH. Chí Mẫn cùng nữ thư ký bước xuống rồi theo chỉ dẫn của nhân viên công ty lên phòng đợi. Dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt đẹp lại toát lên vẻ ôn nhu kết hợp với ánh mắt lạnh của Chí Mẫn tạo ra một sức hút kỳ lạ khiến cho không ít người phải ngoái lại nhìn mỗi khi anh đi qua.
Ai cũng thầm ghen tị với nữ thư ký bên cạnh anh. Nhưng họ không biết, vẻ ngoài như vậy không hẳn tâm tính Chí Mẫn cũng tuyệt vời. Lúc tức giận có thể đuổi liền mấy thư ký lẫn nhân viên trong công ty. Chẳng hạn như có lần một nữ nhân viên đưa bản kế hoạch lên muộn trong một cuộc họp, Chí Mẫn chẳng cần băn khoăn đuổi việc cô ta lẫn người đã tuyển cô ta vào công ty.

Từ phòng tổng giám đốc vang lên tiếng quát tháo. Ngay sau đó, cửa mở và một người lao ra như kiểu mới bị ném ra ngoài. Người vừa ra ngoài cúi đầu, van xin rối rít. Nhưng xem ra tình hình không được tốt cho lắm. Vị giám đốc kia mặt đỏ bừng bừng, thái độ gay gắt, kiên quyết đến cùng, nghiến răng nghiến lợi mà mắng:

_ Không có xin xỏ gì hết. Tôi đã quyết định rồi, cậu có thể về luôn trong ngày hôm nay. Không ý kiến ý cò gì cả. Nếu cậu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ.

Xem ra khó có thể lay chuyển được giám đốc, người kia quay đi, vẻ mặt đầy thống khổ.

_ Tổng giám đốc – Thư ký Lý ghé vào tai Chí Mẫn thì thầm – Cậu ta trông có vẻ cường công vậy mà bị một tiểu thụ đá đi không thương tiếc. Thật tình...

Chí Mẫn nghe xong dựng tóc gáy, quay sang trừng mắt nhìn thư ký, suýt chút nữa anh đã gào lên trước mặt mọi người:

_ Thư ký Lý, cô ăn nói cho cẩn thận. Đang ở công ty đối tác. Hợp đồng lần này mà không ký được thì cô cứ chuẩn bị tinh thần đi.

_ Tôi chỉ căn cứ vào tình hình thực tế thôi. Anh không thấy sao... Vâng, tôi biết rồi.

Phải đến khi Chí Mẫn trợn mắt lên thì cô ấy mới chịu im lặng. Đúng là thế giới đang bị đảo lộn. Không biết từ bao giờ thế giới loài người xuất hiện thêm cái gọi là "hủ", chỉ biết rằng, thư ký Lý cũng là một hủ nữ. Nhiều lúc làm việc với cô ấy Chí Mẫn cũng đau điên đầu, có mắng có chửi thì cô ấy vẫn không bỏ được cái tật ấy. Cũng tại cái sóng của "hủ" quá nhạy nên chỉ nhìn qua một sự việc nhỏ nhặt ví dụ như hai người con trai cãi nhau cũng khiến cô ấy liên tưởng đến "công" với "thụ".

Nhiều lần như thế, Chí Mẫn cũng đành âm thầm mà bỏ qua. Không phải anh không nghĩ đến chuyện đuổi việc cô ấy. Chỉ là hai người cũng đã làm việc với nhau được một thời gian dài, cách làm việc cũng khá hợp nhau. Hơn nữa, thư ký Lý cũng là người hiểu biết và hiểu chuyện. Dù đôi lúc có hơi đau đầu với cô ấy nhưng tìm được một thư ký như thư ký Lý không phải dễ dàng gì.

Chí Mẫn và thư ký Lý đi vào phòng giám đốc để bàn bạc về hợp đồng. Lúc đi qua anh có nhìn qua nhân viên vừa bị đuổi việc, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc, còn nhếch mép cười đầy chế giễu.

Người kia trừng mắt nhìn lại. Dù sao thì công việc cũng mất, anh cũng chẳng ngán gì. Chỉ là sau đó ít giây, anh bị hai người bảo vệ kéo ra công ty và một đi không trở lại.

Sau khi ký xong hợp đồng thành công cũng đã là quá trưa. Chí Mẫn trên đường về công ty có ghé vào một quán cơm Trung Quốc, ăn nhanh bữa trưa rồi tiếp tục về công ty làm việc. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp người lúc nãy.

Nhân viên phục vụ nhìn Chí Mẫn, tỏ ra thờ ơ:

_ Anh ăn gì?

_ Thái độ của nhân viên phục vụ là như vậy à? – Chí Mẫn không ngẩng lên, nhìn vào menu – Chẳng trách bị đuổi việc là đúng lắm.

_ Anh nói cái gì chứ? – Người kia tức giận, quát lớn, những vị khách ngồi trong quán đều chú ý về phía bàn ăn của Chí Mẫn – Ăn thì ăn, không ăn thì đi cho.

Chí Mẫn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào phía quầy tiếp, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, gọi lớn:

_ Chủ quán này là ai vậy?

Chủ quán nghe gọi luống cuống chạy ra, đẩy người nhân viên kia sang một bên, rồi cười cười nói nói với Chí Mẫn:

_ Xin lỗi, quý khách có gì không vừa lòng ạ?

Chí Mẫn nhìn lướt qua chủ quán một lúc, rồi chỉ vào người phục vụ, vẻ mặt không hài lòng:

_ Ở quán này nhân viên phục vụ đều như vậy hết phải không?

_ Ăn nói cho cẩn thận – Bị nói xóc, người kia mặt hằm hằm, cơn giận đang hiện rõ trên mặt – Anh đến đây ăn hay là gây sự?

_ Tại Hưởng, cậu thôi đi – Chủ quán nhìn người phục vụ, nhăn mặt, gằn giọng – Muốn gây chuyện nữa à? – Rồi đổi giọng, quay sang nói với Chí Mẫn – Xin lỗi. Cậu ấy hôm nay tâm trạng không tốt. Mong quý khách bỏ qua cho. Quý khách muốn ăn gì, đích thân tôi sẽ phục vụ đến nơi đến chốn.

Chí Mẫn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, tự nhiên muốn chọc giận anh ta một chút, nhưng xem ra nếu cứ chọc mãi thì cơm trưa cũng không có mà ăn, mà cho dù có ăn cũng nuốt không trôi mất. Chí Mẫn nhìn Menu, hạ giọng:

_ Cho tôi một suất cơm Trung Quốc loại 1, một whisky, món tráng miệng thì cậu có thể chọn.

_ Vâng, tôi biết rồi. Xin quý khách đợi chốc lát, tôi sẽ mang ra ngay.

Chủ quán nói xong rồi kéo nhân viên phục vụ đi vào trong. Chí Mẫn không nghe được họ nói gì, chỉ có vẻ như là cậu kia lại tiếp tục bị ăn mắng. Cũng không biết hôm nay làm sao mà lại thích chọc giận người khác như vậy nữa. Không lẽ là do ký được hợp đồng nên tâm trạng tốt. Nhưng mà chọc giận một người mới bị đuổi việc cũng không phải là việc làm tốt đẹp gì. "Cậu ta tên là gì nhỉ? Tại Hưởng ư?". Chí Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên.

.......

_ Cậu làm sao vậy? Đến quán tớ làm còn gây chuyện nữa. – Hạo Thạc nhăn mặt, gắt lên với Tại Hưởng.

_ Là tại anh ta gây sự trước. Tớ không chịu được nên mới nói lại thôi. Cậu phải căn cứ vào tình hình lúc đó rồi hãy nói chứ.

_ Thôi được rồi. Tớ chẳng rảnh mà đôi co với cậu. Nhưng tâm trạng cậu như thế này thì có làm cũng không được gì, chỉ sợ lại đuổi hết khách của tớ – Hạo Thạc khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bạn, nhẹ giọng – Cậu nghỉ vào ngày rồi tìm một công ty khác mà làm việc.

Hạo Thạc vỗ vai Tại Hưởng rồi đi vào phía trong. Tại Hưởng đứng đó, đần người ra. Một ngày đen đủi không kể đâu cho hết. Việc đã bị mất lại còn gặp phải một thằng cha chết giẫm. Tại Hưởng vò đầu bứt tóc, tháo cái áo nhân viên phục vụ ra rồi đi về, lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro