Chap 4: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi xin lỗi! Để tô.. tôi đi mặc đồ!"-YoonGi nói xong vội vàng quay đi nhưng chưa kịp bước 1 bước thì bàn tay của HoSeok nắm lại.

"Á!"-Do lực kéo hơi mạnh nên YoonGi bị mất đà té nhào về phía HoSeok

"Anh định làm gì?"-YoonGi hoảng sợ hỏi.

"Tôi là người đã cứu em nên em phải trả ơn tôi, giờ đã là lúc thích hợp để cậu trả ơn tôi rồi đó!"-Chất giọng trầm của hắn phả vào tai cậu làm cậu rợn cả người.

"Tôi.. tôi phải trả ơn anh bằng cách nào?"-YoonGi ngây thơ hỏi.

"Bằng cách này nè!"-Nói xong hắn liền hôn môi cậu, cậu cảm thấy ngạc nhiên nên môi cậu hở ra hắn liền thừa cơ dùng lưỡi tấn công vào khoang miệng cậu. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng với sức lực bé tí của cậu so với hắn thì cậu đành chịu thua mặc cho hắn dày vò môi mình. Một hồi YoonGi cảm thấy thiếu không khí thì hắn mới luyến tiếc rời đi. Môi được thả ra cậu liền thở gấp để cung cấp oxi.

Cứ tưởng hắn dừng tại đó nhưng không, hắn từ từ trượt xuống cái cổ trắng ngần của cậu rồi hôn trượt xuống, cắn vào xương quai xanh của cậu, do bị kích thích nên cậu rên lên những tiến kêu thật dâm mĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu rên như vậy đã đánh thức con dã thú trong lòng hắn.

Hắn dừng lại ngay trước hai đầu nhũ của cậu, một bên hắn lấy môi mút cho sưng lên, còn một bên hắn dùng tay xoa nắn làm cậu sướng đến phát điên.

Hắn chuyển xuống phía dưới thân cậu, nhìn vào "Tiểu Gie" đang "chào cờ" với hắn thật đáng yêu làm hắn chỉ muốn đem thứ đó nuốt vào bụng. Nghĩ là làm, hắn đem Tiểu Gie ngậm vào họng mút ngon lành giống như một đứa trẻ đang mút kẹo.

-Arhh... urm...-Do Tiểu Gie của cậu bị hắn ngậm vào họng, cậu không kịp phản ứng nên chỉ biết rên thật lớn.

Hắn tách hai chân cậu làm lộ ra cúc huyệt hồng hồng. Lo nhìn mà hắn không để ý người phía trên đã gượng chín cả mặt.

-Đừng.... đừng nhìn nữa~!-Cậu nãy giờ bị hắn nhìn nên cảm thấy xấu hổ.

-Trên giường này em không có quyền để ra lệnh tôi! Em chỉ được nghe lời tôi thôi! Hiểu chứ!?-Hắn dùng chất giọng trầm thấp của mình phả vào tai cậu.

Giọng nói của hắn giống như một điệu thôi miêng, cậu chỉ biết nghe theo hắn.

-AAAAAAA Mau rút ra đau quá...hic..-Do cậu bị một ngón tay của hắn đâm vào khó chịu la lên.

-Thả lỏng nào nếu không một hồi chỉ càng đau hơn! Ngoan nghe lời tôi- Nói rồi hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mắt cậu. Hắn không hiểu sao cứ thấy cậu khóc hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Cậu nghe lời hắn cố gắng thả lỏng. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón ra vào trong cậu. Cảm giác đau dần dầm được thay thế bằng khoái cảm làm cậu sướng rên lớn hơn. Nhưng hắn đột nhiên rút ra làm cậu cảm thấy hụt hẫn nhưng

-AAAAAAAA - Hắn đưa dương vật đã trướng đến phát đau đâm vào cúc huyệt của cậu.

-Chết tiệt! Của em thật chặt!-Hắn thúc từng cú mạnh vào cậu tưởng như muốn rách ra đến nơi.

-Arhh... arhh..- Cậu rên lớn hơn là hắn biết đã chạm tới điểm G của cậu. Hắn càng tăng tốc độ và cả hai ra cùng lúc.

Hắn rút ra rồi thả người nằm kế bên cậu còn cậu mất hết sức lực nên đã chìm vào giấc ngủ.

Vậy là đã bắt đầu với cuộc sống mới!

Liệc nó có an toàn cho tôi bước đi!?

Tôi bước trên còn đường này liệu có đúng!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega