(Chuyển ver bảo bình- song tử) Điều kì diệu của những chiếc vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Có một bí mật trốn                         dưới hộc bàn(1)
 

Những tuần sau đó , nó hay nhìn cậu bạn , đôi khi nhìn lén lút đôi khi nhìn công khai , mà nhìn cũng phải có nghệ thuật nhé ! Thường thì canh me lúc cậu phát biểu sai , nó sẽ làm mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm rồi cười ha hả  kiểu " Ngồi nhầm lớp à" , khiến cậu bối rối . Ngoài bài vở 2 đứa nó cũng chẳng nói gì nhiều vì cậu thích vùi đầu vào sách còn nó hẳn coi bóng đá là trên hết ( nếu xét về đọc sách thì trước giờ nó chỉ biết manga ). Thành ra 2 đứa như 2 thái cực , nói về sở thích đứa này thì đứa kia mù tịt . Vậy nên nó chỉ thích nhìn cậu ,lâu dần thành thói quen còn cảm xúc thì vẫn như lần đầu gặp cậu , không có thay đổi gì .
    Một buổi chiều sau khi tập bóng xong , nó quyết định đi đường tắt vòng ra sau dãy lớp học đến bãi đỗ xe , ở đó có những bãi cỏ đậu phộng cao ngang mắt cá chân phủ đầy mặt đất lan ra tận mí tường rào . Ở đó lúc nào cũng có những chấm hoa màu vàng rực rỡ , nhìn qua cửa sổ trên tầng hai tựa hồ một tấm thảm xanh chấm bi , xinh đẹp đến nỗi nó chỉ muốn chạy ù xuống và nằm dài lên đấy , vì thế nó rất thích ngồi ôm cửa sổ mỗi giờ ra chơi . Nó đang cắm cúi ngắm nhìn những nụ hoa he hé thì nghe tiếng ai đó mở toang cửa sổ tầng 2 một cách đầy thô bạo khiến cánh cửa đập mạnh vào tường . Ngước mắt lên nhìn nó nhận ra là cửa sổ lớp nó . Tiếp đến là 1 vật thể bay không xác định bay vèo theo đường vòng cung và đích đến là giữa đám cỏ đậu phộng . Nhướn cái nhìn khó chịu cho hành động vô ý  thức vừa rồi lên ô cửa vừa khép lại , nó lồm cồm bò vào đám cỏ xem vật thể ấy là gì .
    Một cái hộp bằng gỗ , to bằng cuốn sách giáo khoa bà độ dày cỡ bốn quyển sách môn Ngữ Văn xếp chồng ên nhau , màu gỗ nâu sậm nhưng rất bóng . Những đường vân mờ chạy theo vòng nối từ trái qua phải, ở giữa có 1 cái khóa bằng đồng đã bị bật mở , trên mặt hộp có in chìm 1 họa tiết vòng tròn  , bên trong cái vòng là hình ảnh một người mẹ đang nâng đứa cin của mình lên cao đc khắc chìm . Chợt nó nhớ ra hình như đây là chiếc hộp cậu bạn cùng bàn đặt trong hộc bàn sáng nay mà nó  tình cờ nhìn thấy . Nó quay người lại thì thấy Song Tử đang lao vội về phía mình , dường như nhận ra nó , cậu bạn dừng lại thở dốc khi còn cách nó độ 5 bước chân .
  Nó trao cậu bạn lại chiếc hộp và 2 đứa ngồi xuống bậc thềm xi măng của dãy phòng học , mặc Mật Trời đang nhả từng vệt cam vàng tung tóe khắp nơi. Song Tử mở chiếc hộp ra cho nó xem , bên trong hộp có 2 ngăn : Ngăn bên phải đưng rất nhiều vòng tay tự làm , chủ yếu có 3 màu đỏ , đen và xanh ; ngăn bên trái là những sợi dây cối cuộn tròn cũng có 3 màu kia . Quá sức ngạc nhiên , nó gương cặp mắt cú lên nhìn cậu bạn, tự hỏi con trai sao lại giữ bên mình nhưng chiếc vòng tay như thế này , rồi nó liên tưởng đến những bộ phim kinh dị với những ác nhân yểm bùa chú vao những vật như búp bê , vòng tay , hộp gỗ ,...
Nghĩ đến đây nó rùng mình mà không để ý vẻ mặt của cậu bạn lúc này , đang nheo lại dường như cân nhắc có nên chia sẻ bí mật cho con bé ngồi bên csnhj hay không . Rồi cậu cũng lên tiếng :
- Mấy cái vòng này là do Song tự làm đó .
- Ớ , thật không ?
- Mẹ dạy Song đan đấy , trước khi mẹ mất đã  giao cho Song chiếc hộp này . Mẹ Song rất thích những chiếc vòng dây vì nó tượng trưng cho sự may mắn và là bùa hộ mệnh . Mẹ nói : " Khi con vui hãy đan 1 cái vòng màu đỏ để vào hộp , ngược lại nếu cin buồn thì hãy chọn dây màu đen . Mẹ muốn con luôn đếm số dây mà tự nhắc nhở mình phải luôn có nhiều vòng đỏ hơn  .  Mẹ không thể ở bên con hoài được ."
- Còn dây xanh ?
- Để đan tặng những người mà Song yêu quý , như một cách thể hiện sự trân trọng người ta .
   Lặng đi một lúc , nó nhìn vào cái hộp nhẩm đếm .
- Song là một đứa trẻ hư nhé , không nghe lời mẹ số vòng đen nhiều hơn rồi kìa .
- Ừ hì hì , mẹ Song mất được hơn một năm rồi mà Song vẫn không vui lên được . Mỗi khi đan vòng Song lại nhớ mẹ , nhiều khi sợ quên hình ảnh của mẹ , Song lấy hình mẹ ra xem rồi buồn .
Nó chưng hửng, câu  chọc ghẹo vừa rồi của nó thật chẳng ra làm sao. Song im lặng ngước nhìn hàng phượng già dang dẫn thẫm lại trước ráng chiều . Nó chợt nhớ đến con chó Lu của nó , hay chạy quanh dưới hàng hoa giấy trước cửa nhà . Mỗi lần nó đi học về , chú chó nhỏ cứ quấn lấy chân nó , nhe hàng răng nhọn cạp cạp gấu quần nhưng  chưa bao giờ làm nó đau .
- Bảo yêu con chó của Bảo lắm , nó tên lu ý , Rồi một ngày khi Bải đi học về không còn thấy nó nữa , ba mẹ bảo nó bị ngộ độc nên chết rồi ,thật ra , mãi sau này Bảo mới biết nó bị mấy thanh niên trong khu phố bỏ bả để bắt ăn thịt . Phú vừa tức vừa khóc , Bảo còn chưa kịp nói lời tạm biệt hay đắp mộ đàng hoàng .....
   Nó nói một mạch suy nghĩ của mình , rồi nó dừng lại , phát hiện thấy mình nói chuyện chả liên quan gì hết   . Thấy vô duyên kinh khủng , nó cứ gãi đầu gãi tai liên hồi . Song nhìn nó kể chăm chú rồi cười xòa trước điệu bộ của nó . Song bảo:
- Ừ , Song may mắn hơn Bảo , Song đã hôn lên trán mẹ và nói lời tạm biệt .
- Đúng rồi . Khi  tụi mình mất đi những người hay những con vật mà mình yêu quý rất nhiều hẳn phải rất đau khổ , nhưng không phải không thể vượt qua  . Chỉ cần nghĩ Lu luôn ở trong tim này nè thì Bảo cảm giác mình chưa bao giờ mất nó .
  Nó nói với Song cũng như nói với chính mình . Song nhìn thẳng nó , đôi mắt bỗng có những vệt sáng lấp lánh , không biết vì đèn trường tự mở hay trong cậu bạn có gì đó đổi thay , như là niềm vui , niềm an ủi khi dược đồng cảm và san sẻ . Nó buết cậu đã thầm đồng ý nhữnh gì nó nói
- Mà sao cái hộp của cậu rớt xuống đây .?
- Ba Song chuyển công tác vào thành phố nên Song theo ba về ở với gia đình dì. Con trai của dì hình như không thích Song , anh ấy bảo Song như con gái nên không chơi cùng , thấy Song hay đan vòng tay anh ấy càng ghét thêm . Anh ấy học trên tụi mình 2 lớp . Hồi nãy Song gặp anh ấy trước cửa lớp học phụ đạo thấy Song cầm chiếc hộp anh ấy giằng lấy và quẳng ra ngoài cửa sổ .
  _______ end chap 2_______
:v💞💞

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao