Đau đớn tận lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ji Hoon có phải quá ngây ngốc rồi không khi cứ để mặc Kwon Soon Young lừa dối em dù cho anh Seung Cheol hết lời khuyên ngăn. Không, em không khờ dại như thế, nhưng em cứ cố tình để cho nó trôi qua. Em biết Soon Young qua lại với ai, nhưng em cứ chấp nhận, cứ cố chấp ôm lấy nổi đau, như ôm lấy cây xương rồng, mặc cho nỗi đau gặm nhắm em mỗi ngày, mặc cho trái tim em rỉ máu, đau đớn đến tận cùng, nhưng em vẫn cứ gồng mình lên mạnh mẽ mà chịu đựng nó, vì em biết em không thể quay đầu nữa rồi.
"Em nào có dám đòi hỏi tình cảm gì từ anh nữa, vì em biết bản thân mình không còn xứng để nhận được điều gì từ anh nữa. Em sinh ra trong sự bất hạnh khi em là một đứa bé mồ côi. Cha mẹ anh đã cưu mang em khi em mới chỉ bảy tuổi, họ xem em như con ruột, cho em một cái tên mới, đẹp đẽ hơn, Lee Ji Hoon.
Em mặc dù biết tình cảm của em dành cho anh không nên có trên cõi đời này nhưng em lại không thể điều khiển mà để nó cứ từ từ chớm nở, em cũng chẳng biết từ khi nào, mình đã coi anh như nguồn sống của bản thân. Em còn nhớ rằng anh đã phản đối gay gắt khi mẹ anh bảo anh lấy em. Em biết, anh không hề thích một tí nào cả, nhưng vừa hay cô ấy đi nước ngoài du học, năm đó em vừa tròn hai mươi cái xuân xanh, anh liền lập tức cầu hôn em, chúng ta kết hôn, em đã hạnh phúc đến tột độ. Bây giờ em đã hai lăm, năm năm chôn chân vào hạnh phúc gia đình, cố gắng níu kéo hạnh phúc hão huyền do chính em tự mộng tưởng, vì em biết nó đã qua rất lâu rồi. Em biết anh chỉ muốn quên đi cô ấy, và còn vì cô ấy giống em nữa. Em cũng đã nói nếu anh đã hết yêu em, hãy để cho em có chút lòng tự tôn cuối cùng, để chính em nói buông tay trước. Nhưng đến phút chót, em lại không còn can đảm gì để làm điều đó cả.
Em nghe nói cô ấy bị bệnh tim, trong ánh mắt anh luôn nói lên những điều buồn bã. Em hiểu cô ấy cần trái tim để sống, còn em thì...
Anh biết không, hôm nay anh Seung Cheol và anh Jeong Han đến thăm em. Cuối cùng thì anh Jeong Han cũng đã chấp nhận tình cảm của anh Seung Cheol rồi. Em cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ lắm, cả hai đều cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, em cũng có một chút ganh tị nữa. Ước gì em cũng được như vậy anh nhỉ?
Có lẽ đã sắp đến lúc rồi, sắp đến lúc em về với Thần Chết, ngài sẽ bắt em đi để trừng phạt cho những sai trái của em vì đã lấy mất sự tự do của anh. Em đi rồi sẽ không còn ai để anh thấy khó chịu và phàn nàn nữa đâu anh à.
Anh à, sao em cảm thấy đau thế này, em đau lắm, đau đến tận lực, đau đến nghẹt thở, em khóc vì bản thân mình không thể, em sai rồi.... Chắc ngài ấy đã đến, đã đến lúc em trả hết tội lỗi của mình rồi. Em vẫn hi vọng anh hãy xóa kí ức về người con trai này, người con trai luôn mãi mãi yêu anh."
Bác sĩ Hong Ji Soo bước ra với gương mặt mệt mỏi.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ người nhà bệnh nhân có thể vào thăm cậu ấy lần cuối"
Ji Hoon mắc chứng bệnh Hanahaki disease, sau này còn mắc chứng trầm cảm dẫn đến rồi loạn tâm lí, em biết nhưng cứ giữ một mình, lại còn cầu xin Hong Ji Soo giữ bí mật không cho ai biết nữa. Lúc Kim Min Gyu - bạn của em ở trại trẻ mồ côi ngày trước-biết được sự thật này, em cũng xin anh ấy giữ bí mật nốt. Đứa trẻ này đã quá tội nghiệp rồi.
Yoon Jeong Han khóc nấc lên, Choi Seung Cheol cũng chỉ biết an ủi, thầm cầu mong cho kiếp sau em nhận được nhiều thứ tốt đẹp nhất, kiếp này em đã quá đau khổ rồi.
" Ji Hoon tội nghiệp, lúc anh phát hiện ra điều đó anh đã bảo em hãy đi chữa đi, giai đoạn một vẫn có thể chữa trị được, em cứ lắc đầu, cũng không bao giờ nói bản thân cần được quan tâm. Anh nhớ Ji Hoon ngày trước, vui vẻ nói cười, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Còn bây giờ, một bông hoa tổn thương quá nhiều lại muốn ôm chặt những cái gai, không muốn hé nở thêm một lần nào nữa, nó cứ đóng lại, tự bao bọc lấy chính cái tổn thương dù nó đau đến tận xương tủy. Em rất ít khi cười, dù nụ cười của em sáng như viên kim cương, bây giờ lại không thể nhìn thấy em cười nữa rồi."
" Ngày em đi Jeong Han khóc nhiều lắm em biết không. Em có thấy chăng, rất nhiều người thương em đó. Em vẫn cứ vì mọi người mà quên mất chính bản thân, để rồi đánh mất đi nó. Em cứ luôn miệng nói em xin lỗi nhưng mọi người có ai cần những lời nói hão huyền ấy đâu. Bọn anh ở đây vẫn luôn nhớ đến một em bé tốt bụng, luôn nghĩ đến cho người khác, đó là em. Yên nghỉ em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro