CHAP 4: Meanie War: NC-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "JEON WONWOO, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"
Wonwoo quay lại, sợ hãi trợn tròn mắt. Tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ?
Mingyu hắn một lực cầm lấy cổ tay của Wonwoo, kéo mạnh cậu về phía hắn, làm cả người cậu chúi vào lồng ngực của hắn.
"CÚT!"
Hắn trợn mắt với cô nữ sinh kia, làm cô ta vội nhặt đồ rồi chạy.
"Mingyu à...tôi..."
Wonwoo len lén nhích xa ra khỏi hắn, cố giữ một khoảng cách an toàn.
"Đứng im đó. Em thử nhích ra một chút nữa xem tôi sẽ làm gì em?"
"Mingyu...tôi..."
Trong đáy mắt đen thẳm của Wonwoo hiện lên một tia sợ hãi, nhìn chăm chăm vào gương mặt đen sì như bầu trời trước bão táp của hắn.
Gì chứ? Sao phải sợ hãi hắn?
"Cởi ra!"
Hắn mặt vô cảm, trầm giọng ra lệnh. Hắn đang thực sự tức giận
Cái gì cơ?
Wonwoo cười nhếch mép, quay về cái dáng hay đứng cãi nhau với Jihoon, hai tay chống vào eo.
"Này Kim Mingyu, anh nghĩ...."
"CỞI ĐỒ RA!" Hắn hét lên. "Bộ em điếc hả? Hay là em muốn tôi cởi hộ?"
Vừa nói hắn vừa tiến về phía cậu, giơ tay định rút chiếc cà vạt của Wonwoo.
"Khoan....tôi...tôi tự....làm..."
Vừa nói, Wonwoo vừa tháo chiếc cà vạt trên cổ cùng với chiếc áo khoác ngoài vứt sang một bên, những ngón tay của cậu run run mò tìm khuy áo.
Hắn đứng nhìn cậu, đôi đồng tử đen khẽ chớp theo dõi mọi cử động của cậu, dù là nhỏ nhất.
Ngay khi quần áo không còn trên cơ thể Wonwoo, hắn đưa tay đẩy cậu xuống đất.
"Này....Mingyu..."
Wonwoo toàn thân run rẩy, cố thu người nhỏ lại để che đi những điểm mẫn cảm trên cơ thể của mình.
"Jeon Wonwoo.." Hắn ngoài người về phía trước, đè ngửa kẻ bên dưới ra. "Em biết hôm nay em đã phạm vào một sai lầm cực kì lớn không? Em biết tôi tức giận sẽ có hậu quả như thế nào không? Tại sao em lại làm vậy hả? Hành động như vậy có xứng đáng bị phạt không?"
Giọng trầm khàn của hắn, từng từ từng từ chứ đầy sự tức giận, theo hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
"Yahh...Kim Mingyu...chúng ta...không phải...aaa!"
Chưa kịp để cậu nói hết câu, hắn cầm lấy hai tay cậu, chế trụ lên đỉnh đầu.
Hàm bị nắm chặt làm cậu đau đến rơi nước mắt.
"Không cái gì? Không cái gì? EM KHÔNG BIẾT TÔI YÊU EM SAO? Làm như vậy để cố tình chọc tức tôi, không phải chứ?"
Hắn vừa nói vừa tăng lực bóp hàm của Wonwoo. Mắt hắn vằn tia máu đỏ.
"A..."
Xương hàm bị bóp mạnh đến tê dại làm cậu không thể ngậm vào được. Cậu khổ sở quay đầu muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng càng chống cự, càng bị khống chế thô bạo hơn.
"Nghe cho rõ, em là CỦA TÔI, là của KIM MINGYU này, nghe rõ chưa?"
Wonwoo lúc đó không làm chủ được mình, gật gật đầu trong vô thức.
Hắn mỉm cười hài lòng, buông tay ra. Vết đỏ vẫn còn hằn lên trên gương mặt cậu.
Hắn xót xa, lấy tay nhu nhu.
"Nhưng bảo bối, là em sai, nên vẫn phải phạt. Phạt để cho em lần sau không bao giờ dám làm như vậy nữa!"
Chưa kịp để cậu load hết dữ liệu vừa mới nạp, hắn đưa tay xuống lồng ngực trắng nõn đang phập phồng nhịp thở.
Tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ nhỏ bé đang cứng dần lên. Hắn cười rộ lên khi thấy khuôn mặt cậu đỏ lên như ánh ráng chiều.
"Xem ra tôi phải điều giáo lại cơ thể này của em đây!"
Hắn để cơ thể mình đè lên cơ thể cậu, dính sát vào nhau, chỉ còn cách lớp áo đồng phục của hắn.
ĐM, hắn còn nguyện vẹn quần áo cơ đấy!
"Yahhhh....Mingyu a..... khoan đã...."
Tay chân của cậu bị khống chế bởi kẻ kia, không thể cử động nổi.
Cậu trong vô thức uốn éo tấm thân đang bị đè nghiến nặng nề, né tránh bàn tay của hắn không có ý định tốt đẹp gì.
Bàn tay ấm nóng vuốt ve từ cổ đến bờ vai nhỏ nhắn, vướt qua hai điểm hồng hồng trước ngực rồi trượt xuống vòng eo không ngừng chuyển động.
Những ngón tay dài mang theo hơi nóng từng chút từng chút một vờn nghịch làn da trắng mịn màng bắt đầu chuyển sang màu hồng phấn vô cùng kích thích dục tính của những thằng bị tinh trùng xông não như hắn.
Bàn tay hư hỏng càng tiến xuống, lần mò đến điểm nhạy cảm giữa hai đùi.
Hắn cọ xát nhẹ nhàng, hạ thân của Wonwoo cũng rục rịch đứng thẳng lên, đâm vào bụng của hắn =))))))
"Yahhhh Wonwoo à, bên dưới của em không hề nghe lời em rồi! Tiểu bạch miêu dâm đãng ~"
Hắn cười cười, tay đang áp lên thân dưới của cậu bỗng bóp nhẹ.
"Hư...a...đừng a...."
Cả người cậu giật nảy, đôi mắt đen đang đê mê bỗng nhiên bừng tỉnh.
Wonwoo vội vàng úp sấp người mình xuống, tránh cho tên kia có cơ hội động chạm.
Nhưng ngược lại với suy tính của cậu, việc đổi tư thế càng làm cho kẻ kia thừa cơ hành sự.
Hắn cười nhếch mép, không kìm nén được hôn lên cái cổ đẹp đẽ của cậu, bàn tay cũng vòng ra đằng trước liên tục tác động tới hạ thể lúc này vẫn không ngừng chảy ra dâm dịch bôi trơn làm tốc độ ma sát cũng nhanh hơn.
"Em đã sợ chưa? Muốn hành động như vậy nữa không?"
"Sợ...a..sợ rồi...ư....không bao giờ....ưm...làm....đừng lại đi....tôi.....arggg...sắp không.... hư....a....a.... buông...."
Wonwoo nhăn nhó, cố bắt lấy tay hắn đang không ngừng tra tấn hạ thể của cậu nhưng vô ích.
Mingyu hắn tự cởi quần áo của mình, quần cũng tuột ra mở đường cho con quái thú hung bạo đang ưỡn ngực đứng dậy.
Nhân lúc cậu đang không để ý mà lao tới, nhắm thẳng vào hậu huyệt non mềm mà đâm.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......ĐM.....con...aaa...mẹ nó....anh....chảy máu....aaaaaaa!"
Wonwoo đau chảy cả nước mắt.
Con mẹ nó, Wonwoo nhìn thấy cụ tổ đang đứng trước mặt vẫy tay với mình rồi =))))))))))))
Mingyu hắn biểu cảm như đây là việc ngạc nhiên nhất thế giới.
Hắn đưa tay xuống vét lấy máu của cậu, mắt mở to nhìn xem nó có phải là máu không, rồi đem lên mũi ngửi ngửi.
"Em là xử nam?"
Wonwoo đau, nước mắt chảy ròng ròng, vẫn cố nói.
"Con mẹ nó...hức....thế anh....aaaa....nghĩ gì....hức....đau...vờ nờ...."
Mingyu hắn như vỡ òa trong hạnh phúc.
Hắn là người đầu tiên khai hoang cái lỗ nhỏ này.
"Jeon Wonwoo, tôi yêu em!"
Hắn nói xong, không nhân nhượng mà thúc như điên vào cái lỗ nhỏ của cậu.
Wonwoo trợn mắt, đau đến không thở nổi.
"Xin....anh...arggggg....chậm lại....đau....cầu....anh...aaaaa!"
Wonwoo bỗng cong người lên.
"Nhanh vậy sao Tiểu bạch miêu??? Chỗ đó sao?"
Quy đầu của hắn đâm thủng cái lỗ nhỏ của cậu, đâm điên cuồng vào đó.
Hậu huyệt đằng sau của Wonwoo giờ là một hỗn hợp của máu và mật dịch.
Nơi đó của cậu như quán tính mà ép chặt lại cái đó của hắn, làm hắn càng hứng tình, cứ theo đà mà đẩy vào nơi đó.
Hắn cứ rút ra rồi đâm vào tới ngập lún, đâm tới nơi sâu nhất cái lỗ của cậu.
Tay hắn vòng lên bên trên, sục lấy tiểu đệ bé nhỏ của Wonwoo.
Tay hắn nắm chặt lấy nơi đó của cậu, sục với một tốc độ không tưởng.
Cậu thân ảnh cong lên thành một đường con hoàn mĩ, nước bọt từ hai khóe miệng chảy tong tong xuống măt đất
Dâm đãng.
Cậu oằn người lên, kêu lên một tiếng, bắn tinh rồi gục xuống, bất tỉnh nhân sự. ==
Hắn chép miệng, thúc thêm vài cái rồi cũng xuất ra bên trong người cậu.
"Aisssss Tiểu Bạch Miêu, em chưa gì đã ngất rồi. Thể trạng em thực yếu a~"
Hắn mặc lại quần áo cho cậu, rồi bế cậu lên.
"Về nhà tôi rồi chúng ta tiếp tục nha!" 

END CHAP 4

--------------------------------------------------

*đi truyền máu đây* /bye/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro