CHAP 7: Kế hoạch phản công của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Jihoon à, dậy đi em!"
Jihoon khó chịu cựa quậy người, mắt vẫn nhắm nghiền.
Know Soonyoung hắn cười cười, liếm môi rồi ngồi lên người cậu, lấy đầu gối và mũi chân mình làm trụ.
"Ngoan, dậy còn đi học nào!"
Hắn ghé sát tai cậu nói, phả hơi nóng vào vùng cổ cậu, rồi nút một cái thật mạnh lên đó.
Một dấu hôn đỏ ửng hiện lên.
Hắn hôn dọc từ vùng cổ của cậu lên tới má, rồi mũi, rồi xuống môi.
Gặm nhấm nó nhẹ nhàng, khuấy đảo khắp vòng miệng của cậu bằng cái lưỡi nóng ấm của mình,
Jihoon mơ màng mở mắt, thấy bản mặt to đùng của hắn chình ình choán hết tầm mắt mình. Do quá bất ngờ hoặc xúc động mà cắn một phát vào lưỡi hắn đang ve vãn trong khuôn miệng mình.
Hắn vội rút lưỡi lại, ngồi hẳn lên bụng cậu mà suýt xoa.
"Em đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
Jihoon bị hắn ngồi lên bụng, hai mắt trợn trừng mà giãy dụa, rồi dùng lực chân đá hắn xuống giường.
"Bố mẹ đặt tên anh là Know Soonyoung chắc đúng quá. Anh ngồi lên người tôi thêm giây nữa chắc tôi con mẹ nó chết quá!" :3
Hắn lồm cồm bò lên giường, nằm cạnh cậu. Hắn lấy ngón tay mình chọt chọt vào ti cậu, rồi lại nắn nắn chỗ đó của cậu,
"Đêm qua kịch liệt như vậy mà xem ra em vẫn còn rất khỏe nha ~ Chúng ta có nên làm lại lần nữa không???"
Jihoon trợn mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra.
"Kịch liệt cái con mẹ.... Oppsssssss!!!~~~:
Jihoon cứng họng.
Con mẹ nó, hôm qua hai người đã giao cấu với nhau mà.
Từng khoảng khắc hiện về trong tâm trí Jihoon.
Cậu cảm thấy ra sao, hắn đâm vào cậu như thế nào, cậu bắn ra kiểu gì.
Cậu còn nói yêu hắn nữa.
Thôi xong.
Con mẹ nó, chết mất thôi.
"Sao? Em muốn làm nữa không???"
Hắn nhìn cậu cười tà tà, luồn tay xuống dưới bóp lấy cặp mông tuyết trắng của cậu.
Jihoon mỉm cười tà mị, chuyển vị trí, ngồi lên bụng hắn.
"Tất nhiên là muốn rồi ~ Lần nào nhìn thấy anh, tôi cũng muốn...~"
Cậu mỉm cười, rồi bất ngờ nện thẳng đầu gối của mình vào bộ phận quan trọng mềm yếu đang hơi ngẩng cao đầu của hắn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!~~~~~"
"Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại muốn đè nát bét cái này của anh ra thôi, Kwon Soonyoung ạ! Anh dám bỏ thuốc tôi sao??? Anh cũng to gan quá nhỉ??? Anh thử làm như vậy lần nữa đi, xem tôi có lấy kéo cắt con mẹ nó cái này của anh đi không?"
Jihoon trợn mắt nói. Vừa nói vừa dùng sức đè vào cái đó của hắn.
"Đừng đừng.....chết tôi đó....Jihoon à....dừng lại đi.....nếu không có cái này thì làm sao.....làm sao con chúng ta....ra đời được đây..??"
Jihoon trừng mắt, chuẩn bị dùng lực tiếp thì hắn đã xen vào.
"Tôi...tôi chỉ đùa....Jihoon à....Tôi xin lỗi....tôi sẽ không làm như thế nữa...."
Jihoon hừ một tiếng, nhấc đầu gối ra.
"Tôi là người tốt, tha cho anh lần này. Nếu có lần sau....."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị hắn xoay lại.
Hắn nhanh chóng lấy thắt lưng của mình trói hai tay cậu vào thành giường.
Jihoon ngơ ngác.
"Ơ....sao....chuym anh....ơ...."
Cậu nhìn xuống, thấy chuym của hắn vẫn hùng dung ngẩng cao đầu như chưa bị sao cả.
"Từ hồi bị em đá trong WC, tôi đã đi tập võ cho nó rồi. Bây giờ em có lấy đá nện vô chuym thì vẫn sẽ như vuốt ve cho tôi thôi Bambie à ~"
Jihoon câm nín.
"Vậy bây giờ, chúng ta làm nhé!"
"Yah Kwon Soonyoung.....ưm.....aaaaaa......hgmmmm.....hmmm......arggggg~~~~"
*
[Alo, Soonyoung à!"
"Sao, có chuyện gì?"
[Đến đâu rồi???ư
"Đang cạo lông. Cậu tới đâu rồi?"
[Xong xuôi rồi. Cậu ta đang ngủ nên sáng nay nghỉ.]
"Tôi cũng vậy, chiều nay gặp lại. Mà cậu đã lấy nó chứ?"
[Có, ổn cả rồi. Việc bây giờ cần làm chỉ là chờ đợi thôi.]
"Ok"
[Ok]
Mingyu đưa chiếc dao cạo tới khi nhẵn thín không còn một sợi lông nào ở nơi đó của cậu thì mỉm cười hài lòng.
Hắn nâng phân thân sạch sẽ của cậu lên, khẽ hôn rồi nút vô đó, vừa đủ để tạo một dấu hôn.
Nâng niu nó trong tay mình, hắn lôi điện thoại ra, chụp lại nơi đó của cậu cùng với dấu hôn.
Send: Boss.
Complete
*
Jihoon đem khuôn mặt hằm hằm sát khí xuống dưới lầu
Cái dáng nhỏ con gặp đâu quát đó, gặp đâu đá đó. Vô cùng hỗn loạn.
Mấy cô người hầu co rúm người lại, tránh xa.
"Con mẹ nó, tên này dám chịch mình. Con mẹ nó anh đây là công nhé!!!"
Jihoon tức tối lầm bầm.
"Thằng đó dám lấy trinh cái mông của mình, thì mình cũng phải lấy lại trinh cái mông của hắn. Thề đấy!!!"
Mặt Jihoon sáng bừng lên, đứng dậy tiến về phía nhà bếp.
*
Jihoon cầm trên tay một miếng bánh ngọt, mặt đang diễn sâu, tối sầm lại.
"Kwon Soonyoung, lại đây tôi bảo!"
Hắn vội vàng chạy lại.
"Có chuyện gì vậy???"
"Anh ăn thử cái này xem, hình như nó hỏng, mà sao lại đưa lên tôi???"
"Hỏng thì vứt đi, sao bắt tôi ăn??"
"Anh là người chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ trong nhà này, anh nếm thử nó đi. Nó hỏng là do anh sơ suất."
Jihoon cau mày trả vờ giận dữ nói, dúm miếng bánh ngọt vào tay Soonyoung.
"Được rồi, để tôi thử. Em bình tĩnh lại đi!"
Hắn cầm lấy chiếc thìa, xén một miếng rồi đưa lên miệng.
"Bình thường mà, đâu có sau đâu!"
"Được rồi, vậy thì thôi!"
Jihoon thản nhiên cầm lại miếng bánh, quay mông đi.
"1...2...3...!"
Luhan quay lại sau khi nghe thấy tiếng ngã của hắn.
Hà hà, trúng thuốc mê rồi!!!
END CHAP 7  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro