Episode 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon lại phải xuống địa ngục, cái tên Mammon này không biết đến bao giờ mới thôi làm phiền cô

" Có chuyện gì ? " - JiYeon hỏi

Mammon nhìn cô rồi mỉm cười

" Ta cần cô........"

" Lại nữa sao ? " - JiYeon cằn nhằn

" Ta không mong thỏa thuận của chúng ta kết thúc sớm như vậy đâu " - Mammon cười lớn hơn

JiYeon nghĩ ngợi gì đó rồi chợt nhớ đến đoạn kinh thánh mà dì của Hyomin đã từng nhắc đến, chắc chắn tên Mammon này có liên quan

" Ngươi không có ý đồ gì đấy chứ ? " - JiYeon thăm dò

" Ý ngươi là sao ? "

" Ta thấy có một đoạn Corinto nhắc đến ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết à ? "

" Không "

Mammon nói rồi biến mất ngay lập tức, JiYeon cảm thấy có chút gì đó mờ ám ở đây. Tại sao khi nhắc đến đoạn thánh kinh trong chương XVII thì hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ

JiYeon không có chứng cứ để buộc tội Mammon nhưng cần phải theo dõi hắn ta, bây giờ cứ tạm thời làm theo lời hắn, đến khi thỏa thuận chấm dứt thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi

Mammon khá khôn ngoan khi tách rời hai chị em Park ra mỗi người một ngã, hai chị em đều đó nhiệm vụ khác nhau nên việc gặp nhau cũng rất khó khăn, chắc chắn JiYeon phải cho Soyeon biết chuyện về đoạn thánh kinh đó, nó thật sự rất không bình thường

Lần này Mammon lại bảo tìm cho hắn một sự thù hận... Nhưng không nói rõ là thù hận đó xuất phát từ đâu, hắn ta cũng rất muốn Eunjung nhưng đó là con mồi của cha hắn nên Mammon tạm thời không gây chiến

Mục tiêu của cô chính là Hyomin, mặc dù thỏa thuận của cô với Mammon chưa chấm dứt nhưng JiYeon đã để ý cô cảnh sát bé nhỏ này, ở Hyomin có một sự cương trực và mạnh mẽ hiếm có, đa số các cô gái khác đều gục ngã dưới vòng tay cô nhưng Park Hyomin.... Cô ấy là người đầu tiên mà cô dùng phép câu dẫn nhưng không có tác dụng

Dần dần cô đã để ý cô bé này, cảm thấy những người con gái khác quá đỗi bình thường nên JiYeon đã không còn hứng thú nữa, hằng ngày cô chỉ đi theo Hyomin để bảo vệ cho cô ấy, hơn nữa lại có thời gian tìm hiểu về cô cảnh sát đáng yêu này

JiYeon lại quay trở về trần gian, Hyomjn đang xem nhưng cuốn ghi chép của Xinbo về các loài quỷ, lại ngửi thấy cái mùi quen thuộc... Hyomin không cần ai nhắc nhớ tự giác ngó quanh như tìm kiếm 

" Tôi ở đây " 

Hyomin quay lại nhìn thì thấy JiYeon đang ngồi trước mặt cô, mắt đăm chiêu cắm mặt vào cái cuốn sách trên tay cô

" Em đang xem cái gì đây ? "

Hyomin hơi giận dỗi một chút vì khi nãy cô rời đi mà không báo trước, làm mất công cô lo lắng JiYeon xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì cô ta là quỷ kia mà, có chuyện gì cũng là do cô ta tự chuốc lấy thôi

" Cô không cần biết "

Hyomin gập cuốn sách lại và đứng dậy bỏ đi ra nơi khác ngồi, JiYeon không hề biết mình đã làm Hyomin giận nên bay sang trò chuyện với Eunjung....

" Mọi chuyện thế nào rồi ? " - JiYeon hỏi và bay lơ lửng bên cạnh Eunjung

" Xinbo ~ bạn của tôi vừa mới bị giết "

" Ai đã làm chuyện đó ? " - JiYeon kinh ngạc

" Lẽ ra cô là người hiểu rõ nhất chứ " 

" Tôi ? " - JiYeon chỉ vào mình

Eunjung đang rất bực bội vì cái chết của Xinbo, kẻ làm chuyện này chính là người sở hữu mùi cocaine bạc hà ~ Balthaza.... 

" Tôi thực sự không biết gì đâu... Thật đấy "

" Tôi không nói cô... Ý tôi là lẽ ra cô phải biết là Balthaza là hung thủ chứ " - Eunjung nhíu mày

Balthaza ? 

JiYeon như bất động ít lâu, cô đang xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau...

Balthaza là tay sai của Mammon, hắn sẽ không tự ý hành động nếu không có lệnh của hắn, hơn nữa lại trùng hợp với thời điểm Xinbo đang tìm hiểu về nó...

Dường như Mammon đang muốn che giấu điều gì đó, cuốn thánh kinh bị lấy mất nên Eunjung và Hyomin không hề biết được nội dung tiếp theo là gì. 

JiYeon chợt nhớ đến thái độ của Mammon khi nãy, hắn ta rất mờ ám nhưng cô vẫn chưa có bằng chứng để tìm ra hắn ta đang thực hiện mưu đồ gì của mình, tại sao lại lợi dụng hai chị em cô để tìm những món đồ cho hắn ?

JiYeon suy nghĩ xong thấy Hyomin đã đi đâu mất, cô lại phải bay đi tìm

" Cục băng, em đang ở đâu vậy ? " - JiYeon hỏi

Hyomin ngồi cách đó không xa nhưng lại không thèm trả lời JiYeon, không biết từ lúc nào mà sự xuất hiện của JiYeon lại trở nên quá quen thuộc với cô như vậy

Hyomin rất ghét JiYeon ở điểm đi và đến rất tùy tiện, cô ấy có thể đến lúc cô đang ngủ, thậm chí là đang tắm... Nhưng lại rời đi trong lúc cô lo lắng nhất

JiYeon nhìn quanh thấy Hyomin ngồi cầm cuốn sách một mình, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ra một nơi nào đó không có điểm xác định

" Em làm sao vậy ? " - JiYeon đến gần

" Tránh xa tôi ra ~ " - Hyomin xua đuổi

" Coi nào, hình như em đang giận ? Có chuyện gì xảy ra thế ? " - JiYeon lúc này mới phát hiện ra là Hyomin đang rất cáu gắt

" Tôi không cần cô lúc nào cũng lãng vãng quanh tôi như vậy, thật sự rất khó chịu " Hyomin định đứng dậy bỏ đi nhưng JiYeon lại không cho cô đi

" Em ghét tôi đến như vậy sao ? " 

Hyomin xoay lưng lại với JiYeon, cô không muốn cho JiYeon thấy lòng cô đang yếu mềm, từ khi nào vậy ? Từ khi nào mà cô đã biết chờ đợi mùi hương quen thuộc của JiYeon ? Chính là khi nãy.... Khi vừa mới ngửi thấy mùi của cô, Hyomin lập tức quay mặt đi tìm kiếm

Sự hiện diện của JiYeon gần như trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô, nếu không phải vì cô ấy quá đáng ghét Hyomin cô cũng sẽ không để cô bên cạnh mình cho đến tận bây giờ

JiYeon ngốc nghếch... Cô còn chưa chịu nhận ra tình cảm của Hyomin ?
JiYeon nên biết rằng bên cạnh Hyomin còn có Eunjung và Jihyun, việc tống khứ cô về địa ngục vĩnh viễn chỉ là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay, một mình Eunjung đã đủ sức bóp nát cô rồi đừng nói chi là Jihyun là thiên thần

Nhưng Hyomin chính là ngăn cản Eunjung không cho cô làm vậy bởi vì cô thích được JiYeon ở bên cạnh hơn. Lúc đầu cô rất ghét cô ấy, cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần Hyomin nhận ra JiYeon không đến nỗi tồi tệ như cách mà người ta nhìn nhận về một con quỷ

JiYeon rất trẻ con, lại vô tư như thể mình là ngôi sao trung tâm của cả vũ trụ... JiYeon luôn âm thầm bảo vệ cho cô, hơn nữa lại ở bên cạnh cô đúng nghĩa một người bạn thật sự

Nhưng cô là cảnh sát... Không thể yêu một con quỷ như thế này được, cô là con người, JiYeon là quỷ... Không thể đến với nhau !!

Cho dù có yêu nhau cũng chưa chắc Lucifer sẽ để yên...

JiYeon, cô là đồ ngốc !!

"Hyomin, tại sao em lại ghét tôi ? " - JiYeon níu lấy vạt áo của Hyomin không cho cô đi

" Phải, là tôi rất ghét cô... Rất ... Rất... Rất ghét cô, làm ơn đi khuất mắt tôi đi " - Hyomin hét lên

JiYeon không ngờ rằng Hyomin lại ghét mình đến như vậy, cô ấy xem cô như là một cái đuôi phiền phức

" Nếu đã vậy.... Tôi không làm phiền em nữa "

JiYeon nói xong liền buông vạt áo của Hyomin ra mà bay đi.... Hyomin tuy rất giận nhưng nhìn JiYeon buồn bã bỏ đi cũng không nỡ. Cô định gọi JiYeon nhưng lòng tự trọng lại không cho phép

Đợi JiYeon đi mất, Hyomin mới ngồi xuống khóc một trận cho đã đời, còn Eunjung thì đã chứng kiến trận cãi nhau đó. Cô biết Hyomin thích JiYeon... Từ lúc cô định trục xuất cô ta nhưng Hyomin lại ngăn cản, chính điều đó đã nói lên tình cả của Hyomin dành cho JiYeon

Eunjung đi đến gần, chìa ra trước mặt Hyomin cái khăn tay... Tay còn lại thì cầm cây súng có hình thập tự

" Đừng khóc ~ " 

Eunjung ngồi xuống bên cạnh, làm bạn với Hyomin đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Hyomin khóc oan ức đến như vậy. Cũng là do cô ấy, ai bảo lại đuổi JiYeon đi làm gì

Hyomin khóc xong lại hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Eunjung

" Next mission ? "

Eunjung mỉm cười

" Đã ổn chưa ? "

Hyomin gật đầu

" Vậy thì đi ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro