Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mô tả và tag
Đọc mô tả và tag
Đọc mô tả và tag
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!!

_________________________

Jihoon bực bội đạp cái ghế ở cạnh rồi mở bài kiểm tra bị bôi chi chít mực đỏ và cả con 0 tròn trĩnh ở góc giấy nữa. Cậu biết mình dở tệ môn toán nhưng không ngờ lại đến mức này. Trắc nghiệm không khoanh đúng một câu, tự luận thì sai từ trên xuống dưới.

Được rồi. Jihoon không muốn đổ thừa cho ai về thành tích của mình cả. Nhưng cậu dám chắc là ông thầy Hyunsuk đã đụng đến bài kiểm tra của mình. Hoặc không thì làm gì cậu lại có con điểm này? Thang điểm 100 mà lại 0/100 à?

Nghĩ vậy cậu liền vứt luôn bài kiểm tra vào thùng rác, hùng hổ định chạy lên phòng giáo viên. Cơ mà ngẫm một hồi thì Jihoon lại quay ngược lại chỗ thùng rác lụm tờ giấy lên rồi mới đi. Phải có bằng chứng thì mới vạch trần được cái mặt đơ chết tiệt của ông thầy Hyunsuk.

Rầm.

Jihoon mở mạnh cửa phòng giáo viên ra. Các giáo viên giờ này đã đi dạy tiết của mình (ờ thì cậu cúp tiết mà). Nhưng Jihoon biết tỏng Hyunsuk trống tiết vào giờ này nên mới phách lối như thế. Đúng như cậu dự đoán thì hắn ta đang ngồi chấm bài ở chỗ kia kìa.

Thấy cậu xuất hiện y ngước đầu lên, đưa tay gỡ cặp kính cận đang đeo trước mắt rồi đưa tay chống cằm nhìn Jihoon.

- Lần này là gì nữa đây? Jihoon?

- Bài kiểm tra!!! Chú!!! Em tại sao lại được từng này điểm??? - Jihoon lấy bài kiểm tra ra đập mạnh xuống bàn ngay trước mặt Hyunsuk.

- Hửm? - Hyunsuk nhận lấy bài kiểm tra dập nát, đeo kính vào nhìn một lượt từ trên xuống dưới song trợn mắt nhìn Jihoon:

- Sai? Tôi đã xem đi xem lại bài này hơn mười lần rồi. Rõ ràng em không hề học bài kể cả khi tôi đã vạch rõ ra chỗ cần học cho em.

Jihoon bị Hyunsuk tạt một gáo nước lạnh vào người liền xụ mặt xuống. Cậu cũng cố học mà, chỉ là toán với cậu chẳng hợp nhau tý nào. Bước lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn Hyunsuk, Jihoon chắp tay bộ dạng xin xỏ.

- Hyunsuk à, em biết lỗi rồi mà, lần sau em sẽ học bài thật kỹ. - Nói xong còn kèm theo hiệu ứng đôi mắt long lanh. Còn mặt Hyunsuk thì chẳng có tý biểu tình gì, y đã quá quen với kiểu xin xỏ này của Jihoon rồi có dùng cũng vô ích.

- Jihoon, trên trường thì gọi thầy xưng em, dù tôi với anh của em có là bạn thì em cũng không được gọi tôi là chú đâu! - Hyunsuk cúi xuống tiếp tục chấm bài kiểm tra tuy nhiên miệng vẫn rảnh để đi dạy đời Jihoon - Với lại tôi không rảnh để đi sửa điểm cho em đâu.

Đúng là cách ăn nói như ông già mà. Không gọi là chú thì chỉ có nước gọi bằng ông thôi. Mà Hyunsuk không sửa điểm cho cậu nên càng phải gọi bằng chú. Ông chú già khó tính đáng ghét khó ưa cổ hủ.

Hết năn nỉ được thì Jihoon chuyển sang quậy phá. Dù sao cũng không có ai ở đây để quát mắng cậu. Hyunsuk thì biết rằng nếu mình mở miệng thì chẳng khác gì chấp nhận sửa điểm cho Jihoon nên mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Chỉ là nể tình Jihoon là em trai của bạn mình thôi.

Thôi đi. Giấu cũng chẳng có ích gì. Hyunsuk vì thích Jihoon nên mới thế. Từ lúc nói chuyện với Jihoon, Hyunsuk chưa dám nhìn thẳng vào cậu một lần nào. Vì y sợ không nhịn được mà chấp nhận yêu cầu nâng điểm cho học sinh, làm trái quy tắc nhà trường, trái đạo đức nghề nghiệp. Tuy hơi buồn vì làm mất điểm trong mắt người thương nhưng thà vậy còn hơn. Nó cũng gọi là tốt cho Jihoon mà.

Jihoon bắt đầu chán và mệt. Hyunsuk kiên trì hơn cậu nghĩ, cậu sắp sửa bỏ cuộc đến nơi rồi đây. Nhưng mà bài kiểm tra này bị điểm liệt thì sẽ phải phụ đạo vào mùa hè, Jihoon sẽ không được đi chơi với đám Junkyu mà phải mục rửa trong lớp phụ đạo (và cậu cũng ghét mấy buổi phụ đạo chán ngắt bên lũ bạn cùng lớp).

Bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nhưng nó lại vụt tắt ngay lập tức. Rồi lại hiện lên. Jihoon đang phân vân với ý tưởng điên rồ của mình. Hyunsuk sẽ đồng ý chứ? Nâng điểm còn không chịu nói chi việc này. Cơ mà nó khá vui đấy, nếu Hyunsuk từ chối thì Jihoon vẫn được chiêm ngưỡng bộ mặt ngố tàu khi nghệch ra của y.

Cười khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh kia, Jihoon lại gần chỗ Hyunsuk cúi thấp xuống gần tai y nói:

- Nếu em ngủ với thầy thì thầy sẽ nâng điểm cho em chứ?

- Được.

- Hả? - Jihoon có nghe nhầm không, nghe y trả lời như chẳng có chút chần chừ nào hết.

- Tôi bảo được. - Hyunsuk quay đầu lại vẻ mặt vẫn như cũ không biến động gì nhìn cậu.

- Ch..chúc chú một ngày t..ốt lành, em phải về lớp đây, bye! - Jihoon đứng thẳng dậy toang phi ra khỏi phòng nhưng lại bị Hyunsuk dập tắt.

Y nắm lấy cổ tay cậu giựt ngược về phía mình làm Jihoon mất đà ngã thẳng vào người y. Cứ thế cậu trai 17 tuổi nằm gọn trong lòng ông chú 27 tuổi.

- Hyunsuk à...em chỉ đ..ùa thô..i.. - Miệng cậu lắp bắp còn cắn trúng lưỡi lúc nói. Mặt đã ngượng đỏ như con tôm luộc. Quen Hyunsuk đã lâu nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với y ở khoảng cách gần như này.

- Tôi không đùa. - Hyunsuk  nâng cằm cậu lên - Em làm với tôi, tôi sẽ nâng toàn bộ điểm từ đây đến lúc em tốt nghiệp.

Jihoon nuốt ngụm nước bọt, chết tiệt, cậu không từ chối được yêu cầu này. Hyunsuk ngon trai hơn những gì cậu nghĩ.

Jihoon cứ chần chừ đảo mắt lên xuống, nhìn bất cứ chỗ nào miễn là không phải chạm mắt với Hyunsuk. Y biết tỏng cậu đang né tránh trả lời y, Hyunsuk áp môi mình lên môi cậu mở đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Người ta bảo nụ hôn đầu thì không nên quá mạnh bạo cũng không nên tráo lưỡi nên Hyunsuk đã làm thế.

“Hơ” Jihoon ngây người đang dần tiếp thu dữ liệu.

Hyunsuk vén một bên tóc của cậu lên, lần này thẳng thừng trao cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Căn phòng uy nghiêm thường ngày bị thay thế bởi những thanh âm tục dục của tiếng miệng lưỡi giao thoa. Chiếc lưỡi linh hoạt của Hyunsuk quậy phá bên trong khoang miệng cậu nhanh chóng rút cạn sức lực Jihoon.

Miệng y vẽ lên nụ cười hài lòng quan sát Jihoon đang khó khăn vì mình. Hyunsuk thả Jihoon ra, cậu học sinh nghịch ngợm thường ngày hóa thỏ con chỉ sau một nụ hôn. Thật khó tả cảm giác của Jihoon lúc này. Ngượng ngùng? Ngạc nhiên? Xấu hổ? Hay nhục nhã? Không biết. Chúng như một mớ hỗn hợp trộn vào nhau làm cho cảm xúc Jihoon rất khó tả.

Y đưa tay lại gần ngực cậu, gỡ hai chiếc cúc áo ở trên rồi thò tay vào trong. Cần cổ trắng nõn nà thu hút sự chú ý của y, Hyunsuk  dùng lưỡi mân mê với nó. Bàn tay hư hỏng cấu véo bầu ngực cậu, Jihoon cứ giật người ra sau khoái cảm dần già truyền xuống hạ bộ không để ý từ lúc nào đã ngẩng đầu chào cờ.

Cậu hoảng hốt xen chút xấu hổ, cầu mong Hyunsuk không phát hiện ra chỉ vì y nghịch đầu vú mình mà Jihoon đã cương. Tiếc cho số phận trêu ngươi cậu, Hyunsuk biết tỏng nhưng không vạch trần. Mặc kệ nó cương ra sao đi, Hyunsuk  phải thưởng thức chiếc yết hầu mà ngày đêm y ngắm nhìn và ao ước được chạm vào. Cả tiếng rên của cậu cũng thật dịu ngọt, chẳng khác gì một liều thuốc phiện làm Hyunsuk chết mê. Hai bên ngực nhô ra hai hạt đậu hồng quyến rũ, bàn tay Hyunsuk  không thể ngừng trêu đùa chúng. Xem cách Jihoon rên rỉ, run rẩy lúc y véo mạnh nó kìa. Tuyệt thật, máu mũi Hyunsuk như muốn chảy ra thành suối nếu như y không kiềm lại.

- Chú...Hyunsuk...hức.. khó chịu lắm... - Jihoon thổn thức gọi y, xem ra cậu nhỏ ở dưới đã không chịu nổi rồi ha.

- Gọi thầy. - Hyunsuk  mở giọng ân cần, nếu như không đang quấy phá cậu thì trông hắn cực kì giống đang giảng bài cho học sinh. Tiếc rằng vẫn là đang quấy phá Jihoon.

- Thầ..y. - Jihoon kéo mạnh chiếc áo sơ mi của Hyunsuk làm nó nhăn nhúm. Y đang rất vui cũng không coi trọng việc đó, một tay đang nghịch ti cậu chuyển xuống kéo khóa quần cậu ra. Dùng tay miết nhẹ dương vật Jihoon, đầu khấc rỉ ra vài dịch lỏng màu trắng dính ra tay Hyunsuk. Y một lần nữa kéo đầu cậu lại gần hôn lấy, làm Jihoon chuyển sự tập trung sang hướng khác.

Bàn tay với những ngón tay thon dài dồn dập lên xuống, Jihoon rên rỉ trong nụ hôn, cấu càng chặt chiếc áo sơ mi. Trong cơn cao trào mà phóng ra hết dâm thủy tích tụ trong cơ thể. Xụi lơ dựa người vào ngực Hyunsuk, tinh trùng nhỏ xuống sàn nhà dính lên khắp chỗ bàn làm việc Hyunsuk.

Chuông ra chơi ‘reng’ lên một tiếng. Âm thanh rôm rả lại tiếp tục phát ra từ khắp trường học.

Coi bộ trò vui phải ngừng lại tại đây thôi. Hyunsuk  vẫn chưa thỏa mãn lắm, có lẽ lần này y sẽ không nâng điểm cho Jihoon. Trừ khi...
___________________________________

- Chào thầy Hyunsuk! - Các giáo viên bước vào phòng. Thấy Hyunsuk đang chấm bài liền không ngớt lời khen ngợi - Chà, thầy Hyunsuk chăm thật đấy. Hôm nay không có tiết mà vẫn lên trường.

- Vâng, tôi chỉ có chút việc cần xử lý thôi.

- Ra vậy, nhưng thầy vẫn còn trẻ mà. Nên tập trung vào tình yêu hơn sự nghiệp đó! - Một giáo viên già cười khuyên nhủ y - Mà thầy có thấy gì lạ không?

- Không, sao ạ? - Hyunsuk bỏ bút xuống quay lên trả lời - Nãy giờ vẫn ổn mà, tôi ở đây suốt.

- Vậy à, chắc do tôi có tuổi rồi nên hơi lú lẫn nghe tiếng quạt trần thành tiếng mèo kêu rồi.

Hyunsuk không đáp chuyển ánh nhìn xuống dưới.

Jihoon khó khăn kiềm lại tiếng rên không muốn ai ở đây nghe được. Dương vật của Hyunsuk quả là một thứ không vừa miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro