Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời mang màu sắc thật ma mị làm cho khung cảnh trên đảo càng đẹp hơn bao giờ hết. Từng top học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tham quan vào chiều tà, cậu và bọn hắn cũng vậy

Lần này vào rừng là để tìm 10 món đồ mà thầy hiệu trưởng đã cất giấu, đây cũng là trò chơi nhanh tay nhanh mắt

"Này, em phải mang theo đèn pin" hắn kéo tay cậu lại khi cậu định chạy về phía cô chủ nhiệm đang chuẩn bị vào sâu hơn bên trong đảo

"Anh cầm đi" cậu quay lại gỡ tay hắn ra rồi nhanh chạy đi làm hắn tức tối đứng đấy

"Nhóc con này, thật không nghe lời mà" hắn nhìn hai chiếc đèn pin trong tay một cách chán nản

"Mau đi theo em ấy, không thôi sẽ lạc mất" Taehyung và Daniel trên tay cũng cầm một chiếc đèn pin, giục anh đuổi theo cậu

Thế là cả ba người đi theo phía sau top học sinh mà cậu đi cùng, vừa đi vừa dùng ánh mắt cảnh cáo bọn nam sinh có ý với cậu, làm bọn họ nửa bước cũng không dám đến gần

"Jimin chậm thôi, đi nhanh quá sẽ lạc nhau đấy" đến giữa khu rừng rậm bên trong, cô giáo tách ra làm hai top để tìm kiếm các món ấy cho dễ dàng hơn. Bên phía cậu vì có bọn hắn nên cô ấy cũng yên tâm

"Tại các anh đi chậm chứ không phải em đi nhanh" cậu bĩu môi nói với Taehyung làm anh xị mặt, bọn họ đi chậm sao?

"Được rồi mau đi thôi, tìm nhanh rồi về nữa, ở trong đây không thoải mái chút nào" Daniel nhanh chân tìm kiếm thứ được để xung quanh chỗ họ đang đứng

Cả bốn người cùng nhau tìm kiếm, thầy hiệu trưởng cũng ít ác quá đi, tại sao không để ở ngoài bìa rừng mà lại đem sâu vào trong đây không biết. Đến khi nào mới tìm được đây, ở đây toàn cây với cây thôi

Cậu càng ngày càng xa bọn hắn hơn, cậu cứ bước theo trực giác của mình mà vào đến nơi sâu nhất trong rừng. Có lẽ, cậu vẫn chưa biết mình đã lạc, vẫn tiếp tục tìm kiếm một cách hăng hái

"Tìm thấy rồi" Taehyung lôi ra từ trong một bụi rậm một bức tranh phong cảnh được lồng trong khung một cách kĩ càng

"Hai~ cuối cùng cũng tìm được, mau về thôi Daniel, Jimin..." hắn thở phào nhẹ nhõm khi anh đã tìm thấy thứ cần tìm, xoay người gọi cậu và Daniel

"Hai người họ đâu rồi" không thấy đâu cả, cả cậu và Daniel đều không ở đây

"Hai người đi chung rồi sao? Lúc nãy Daniel đi về phía bìa rừng, có khi nào Jimin cũng đi theo không" anh hơi lo cho cậu nhưng nhớ ra Daniel cũng không ở đây, thiết nghĩ chắc cậu đã đi cùng Daniel

Hai người cùng nhau ra khỏi rừng tìm Daniel và cậu

"Vẫn không có" tìm từ nãy đến giờ anh và hắn vẫn chưa nhìn thấy cậu và Daniel đâu cả

"Chết tiệt, đã ra khỏi rừng rồi mà" hắn có chút tức giận, chửi thề

"Rốt cuộc ở đâu chứ"

"Này Yoongi, Taehyung..." phía xa Daniel vừa ra khỏi khu rừng. Lúc nãy quay lại đúng chỗ cũ nhưng không thấy anh, cậu và hắn đâu, Daniel nghĩ chắc đã tìm thấy rồi nên mới chạy ra khỏi nơi đấy

"Đã tìm thâ..."

"Jimin đâu" Daniel còn chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang. Từ lúc nhìn thấy Daniel, hắn và anh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nhìn thấy cậu đâu, làm hắn dấy lên nghi ngờ

"Jimin?... chẳng phải em ấy đi cùng hai người sao" Daniel ngây ngốc trả lời

"Chúng tôi nghĩ em ấy đi với cậu" lúc này đây cả ba đều lo sốt vó lên, vậy cậu ở đâu chứ, không lẽ...

"Mau vào rừng" chưa kịp để anh và Daniel phản, hắn đã tức tốc chạy vào rừng. Anh và Daniel cũng nhanh chóng chạy theo

"Chúng ta chia nhau ra đi" anh quan sát nới này có rất nhiều chỗ nên đã đề nghị ba người chia nhau ra tìm

"Cũng được" ba người rẽ vào ba hướng khác nhau

Cậu vẫn một mình tìm kiếm, trời càng lúc càng tối còn cậu thì lại không mang theo đèn làm sao mà tìm đây?

"Yoongi...."

"Taehyung...."

"Daniel..., các anh ở đâu cả rồi" cậu cảm thấy ở đây chỉ còn một mình cậu nên đã gọi bọn hắn nhưng dường như trực giác của cậu là đúng thật sự ở đây chỉ có mình cậu

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, ở đây vừa tối lại vừa có những tiếng động lạ chốc lạt lại vang lên. Cậu cố lần mò men theo đường qua một chút ánh sáng len lỏi của vầng trăng

"Aa, đau quá..." dường như cậu đã vấp phải thứ gì đó

"Hưm... chân trâ... trật rồi" cậu nắm chặt phía mắt cá chân bị va mạnh vào nhành cây to chắn ngang một cách đau đớn

Câu bây giờ muốn được nhìn thấy hắn, cậu sợ lắm. Ở đây còn lạnh nữa, màn đêm cứ buông xuống dần, những tiếng động lạ một lúc một gần hơn với cậu. Sợ hãi cùng mắt cá chân đau cậu cuối cùng không kìm được những giọt nước mắt mà lăn dài trên má

Cậu cảm thấy cả người mệt mỏi không còn sức nữa, cậu muốn ngủ nhưng sao lạnh quá.... ở đây liệu có những thứ như chó sói hay các loại thú hoang, hay dâm tặc không.... còn có thứ mà cậu sợ nhất nữa. Cậu có tìm một cành cây vừa đủ tay cầm ôm khư khư. Có tiếng động càng lúc càng đến gần, hai bàn tay siết chặt lấy cành cây nuốt nước bọt

"Khốn thật, hết pin rồi" hắn cầm chiếc đèn pin chỉ còn ánh sáng mập mờ tiếp tục đi tìm cậu

"Jimin" hình như hắn nhìn thấy cậu thì phải, cố bước đến gần hơn cái bóng phía sau gốc cây to

"Xong rồi, xong rồi gặp thứ không nên gặp rồi..." cậu khẩn trương nép sát vào thân cây để cho người đấy không thấy mình

"Jim..."

"Aa... anh đừng có qua đây, tránh xa tôi ra..." cậu cầm cành cây đánh mạnh vào người vừa mới chạm vào mình một cách mạnh bạo, quên cả cái chân đang đau của mình

"Jimin là tôi, Yoongi đây..."

"Yoongi.." khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên cậu mới ngừng tay, ngước đôi mắt nhắm chặt lúc nãy từ từ mở ra, cố nhìn kĩ gương mặt trước mình

"Yoongi...oa..... em sợ lắm... hix..." khi đã xác định chính xác là hắn, cậu òa khóc nhào vào lòng hắn ôm chặt

"Không sao rồi, có tôi ở đây đừng sợ" hắn đau lòng ôm cậu vuốt nhẹ tấm lưng an ủi

"Đưa em ra khỏi đây đi, em không muốn ở đây nữa" cậu thút thít trong lồng ngực hắn nói

"Được rồi, chúng ta đi"

"Aa đau..." vừa đỡ cậu đứng lên thì cậu xem khụy xuống nếu hắn không nhanh tay đỡ kịp lúc

"Làm sao vậy" hắn đưa tay chạm vào mắt cá chân trái cậu, sưng lên rồi

"Mau leo lên" hắn xoay lưng lại với cậu, ra lệnh

"Anh cõng được sao,... em nặng lắm đấy" cậu ái ngại nhìn bóng lưng hắn. Tuy nhìn người cậu nhỏ như vậy nhưng không nhẹ đâu

"Dù em là heo tôi cũng cõng được"

Hắn vừa dứt lời cậu đã đột ngột nhảy lên làm hắn suýt chút nữa ngã nhào về phía trước

"Em cứ như vậy mà nhảy lên sao, có thật là chân đang đau không" hắn gắt lên với cậu, không phải vì cậu đột ngột nhảy lên mà là vì chân đang đau còn sưng lên nữa, vậy mà một chút nhẹ nhàng cũng không có, muốn nó trở nặng hơn à

"Chẳng phải anh nói dù là heo anh cũng cõng nổi sao, mau đi thôi" cậu quàng tay ôm lấy cổ hắn giục

Hắn thở dài cõng cậu ra khỏi khu rừng. Trên đường không ngừng trách mắng, nào là đã bảo mang theo đèn nhưng không nghe, còn tự ý tách nhau ra...

"Em có nghe tôi nói không.... Park Jimin" hắn luyên thuyên nãy giờ mà vẫn không nghe cậu phản bác câu nào hết

Xoay mặt nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, chắc là rất mệt mỏi. Hắn cười khổ lắc đầu, tiếp tục cõng cậu đi, ngày mai giáo huấn cậu tiếp vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro