Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học chán òm cuối cùng cũng kết thúc, cậu vơ vội sặp sách vọt nhanh ra ngoài, trong đây chẳng có gì thú vị cả. Cậu chạy rất nhanh đến nỗi vượt qua 3 anh công trước mặt mà không thèm quay đầu nhìn lại, uổng công 3 người họ gấp rút làm nhanh tất cả công việc được trường giao để đua nhau đến gặp cậu, vậy mà không được gì dù chỉ là một cái liếc mắt của cậu, thật tức chết mà. 3 người đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh đuổi theo cậu. Coi bộ chân ngắn vậy thôi mà chạy nhanh thật, mới đây đã xuống đến cổng rồi,.... mà khoan đã. Cậu là đang nói chuyện với ai? 3 người nhìn nhau rồi bước nhanh đến chỗ cậu và người đàn ông đang nói chuyện

"Oppa à, nhớ oppa chết được!" Cậu làm nũng ôm lấy người đàn ông tuấn mỹ đấy, người ấy dang tay ôm lấy cậu đầy vẻ cưng chiều

"Oppa cũng nhớ em nhiều nữa" Nụ cười đó tỏa nắng làm điên đảo hàng triệu trái tym ARMY... á nhầm hàng trăm trái tym nữ sinh gần đấy

"Này!" Anh cùng hắn và Daniel từ xa bước đến kéo tay cậu ra khỏi người đàn ông lạ mặt, nhưng người đấy cũng chẳng vừa gì. Tay nắm chặt cánh tay còn lại của cậu, thế là hai người nhìn nhau rực lửa

"Minie, anh ta là ai?" Daniel đang rất khó chịu khi tay cậu bị anh và người đàn ông đấy nắm chặt

"Là người quen của em" Cậu cảm thấy hơi đau rồi. Hai người đàn ông lực lưỡng như vậy nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của cậu kéo như vậy muốn cậu sống sao đây. Nhận ra sắc mặt của cậu có chút khó coi, hắn bước đến dựt phắt hai cánh tay của anh và người kia ra khỏi tay cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng, nhìn hai tay cậu đều có dấu hằn lại ửng đỏ mà đau lòng

"Xin lỗi em Jiminie, anh mạnh tay với em rồi" Anh chăm chăm vào đôi tay cậu, gương mặt hiện lên tia đau lòng thấy rõ

Cậu không nói gì cả, thoát khỏi vòng tay hắn, vọt nhanh về phía người đàn ông lạ đấy. Hắn cảm thấy thật hụt hẫng khi cậu đến bên cạnh người đàn ông khác mà không phải là mình

"Là bạn của em?" Người đàn ông ấy quay sang nhìn gương mặt có chút khó coi của cậu hỏi

"Vâng" Cậu nhìn 3 người họ chỉ rõ từng người

"Đây là Min Yoongi, Kim Taehyung và Kang Daniel họ đều là tiền bối khóa trên đại học của em" 3 người hài lòng nhìn cậu mỉm cười

"Vậy à,... thì ra là con trai của Min Boss, đại thiếu gia của Kim tộc và Kang thiếu của Kang gia, hận hạnh cho tôi quá rồi" Người đàn ông đấy nhìn 3 anh nở nụ cười quỷ dị không rõ ý định

"Còn đây là người yêu của tôi, Jung Hoseok" Người đấy chính là Jung Hoseok - người luôn làm gió trong thị trường chứng khoán cả trong và ngoài nước nằm trong top 10 người đàn ông hoàn kim được phụ nữ cả The World săn đón

*Người yêu* đùa với bọn hắn à?

"Người yêu sao?" Hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để hỏi lại lần nữa còn anh và Daniel sau khi nghe cậu giới thiệu thì đã chính thức hóa đã mất rồi

"Đúng, tôi là người yêu của Jimin" Hoseok khoác tay lên vai cậu kéo cậu sát vào mình hơn, cậu cũng vui vẻ mà phối hợp

"Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây, nếu có dịp hẹn gặp những người thừa kế tương lai đây sau" Không đợi bọn hắn nói thêm câu gì Hoseok đã trực tiếp đem cậu nhét vào chiếc Lambrogini vuột mất

"Chuyện này là thật sao, em ấy có người trong lòng rồi?" Daniel nhìn theo bóng xe mà không khỏi đau lòng

"Vậy là hết cơ hội rồi" Anh cũng dõi theo rồi cười khổ, Jiminie của anh đã là hoa có chậu rồi mà người đó lại không hề đơn giản chút nào, ai chẳng biết đến Jung Hoseok cơ chứ

"Không phải đâu!" Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng khẳng định, anh và Daniel ngạc nhiên nhìn hắn. Có ý gì đây, như hiểu được ánh mắt ủy khuất của hai người nên hắn giải thích

"Minie từ năm 8 tuổi đã sang Mỹ định cư rồi, vừa mới về chưa được một tuần, hằng ngày cũng chẳng ra ngoài chỉ nằm ườn ở nhà,..... thì lấy đâu ra có người yêu như Jung Hoseok được" Hắn nói chí phải, chưa chắc cậu rành đường từ nhà đến trường nữa, ở đó mà là người yêu của Jung Hoseok thật quá vô lý

"Vậy hai người họ rốt cuộc có quan hệ ?" Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi

"Có thể là anh em họ chăng?" Daniel suy đoán một cách ngờ vực

"Cũng có thể lắm!" Hắn tán thành với ý nghĩ của Daniel

"Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội nhỉ?" Anh nở nụ cười nửa miệng một tay đút túi quần

"Đúng vậy, nên chúng ta vẫn không đội trời chung" Daniel là một người không thích đấu đá, nhưng nếu chính miệng Daniel nói ra câu này thì đủ biết cậu quan trọng với Daniel như thế nào rồi

"Đương nhiên là thế rồi!" Ba người vui vẻ nhìn nhau nở nụ cười, khi nào một trong 3 có được cậu thì lúc đấy 3 người mới làm anh em tốt của nhau

-----------dãy phân cách cute----------

"Này! Em không sợ Min Yoongi sẽ nổi đóa lên sao?" Cậu và Jung Hoseok từ tầng để xe của KSJ đi lên

"Làm gì em phải sợ?" Có gì đâu mà phải sợ, hắn chắc quan tâm à

Cậu và Hoseok lên tầng cao nhất của KSJ. Bước vào phòng Tổng giám đốc, nơi chiếc ghế quyền lực có một người đàn ông hoàn mĩ mang vẻ lạnh lùng đang nhắm nghiền đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi

"ANH" Vừa vào đến cửa cậu đã hét to. , thư kí bên ngoài cũng phải hết hồn đánh rơi tài liệu với cậu. Còn người đàn ông đấy thì xém chút nữa từ trên ghế ngã nhào xuống nên gạch trắng tinh rồi

"Yahh thằng nhóc này về đây gần một tuần rồi cũng không đến thăm anh đây, đợi có người đến rước mới chịu mò về, vừa vào đã hét ầm lên muốn anh đây lên máu chết à?" Có lẽ anh ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Hoseok nhàn nhã ngồi ghế uống trà xem kịch. Còn cậu thì sau khi bị người nọ quát xong thì đờ người, miệng á khẩu. Cậu chỉ gọi một từ mà ông anh già này của cậu đáp lại đến hơn hai mươi từ, có phô trương quá không đây

"Mới gặp mà Kim Seok Jin anh đã mắng Minie rồi, nếu biết như vậy thà bảo anh Hoseok đưa em đến công ty của anh ấy chứ không thèm đến cái nơi này để nghe anh mắng đâu!" Cậu lấy lại bình tĩnh chỉ thẳng vào Jin mếu máo nói, Jin thấy vậy liền vỗ ngọt cậu ngay

"Không phải đâu mà Minie yêu quý của anh, anh chỉ giật mình và hồn vẫn chưa về hết nên mới lớn tiếng với em như vậy"

Hoseok khinh bỉ liếc nhìn Jin khẽ nói "Lật mặt nhanh hơn lật bánh" Và nhận được ánh mắt rất ư là thân thiện của Jin nên cầm vội tờ báo lên xem

"Vậy còn nghe được!" Cậu lại vui vẻ cười nói. Cậu kể cho họ nghe rất nhiều chuyện ở LA, cả chuyện cậu sống chung với hắn, rồi gặp anh Daniel như thế nào cũng lôi ra kể luôn, chỉ duy nhất chuyện nụ hôn đầu cậu không kể thôi . Hai người họ cũng kiên nhẫn nghe cậu kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro