NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ lúc cậu và hắn kết hôn. Bảo bối nhỏ của cả hai cũng theo ngần ấy thời gian mà lớn lên. Đặc biệt tiểu bảo bối ngày càng giống hắn, chẳng có một nét gì giống với cậu cả!

Cậu cũng buồn tủi lắm chứ! Cậu là người chịu đau đớn để sinh ra tiểu bảo bối, ấy thế mà một nét cũng chẳng khớp với cậu

Mới ngần ấy tuổi thôi mà thằng bé đã biết thương nhớ người ta rồi. Suốt ngày cứ SoonYoung thế này SoonYoung thế kia, trên đời này chẳng ai tốt với con như SoonYoung...

Cậu thật sự đau đầu với thằng bé, cậu chỉ mong chúng nó mau lớn nhanh để cậu và hắn sang hỏi cưới cậu bé kia cho tiểu bảo bối nhà mình

"Papa ơi~ papa ơi~"

Min WonWoo chính là đứa con cưng của họ. Cậu bé đang hớt ha hớt hải cầm balo nhỏ chạy gấp gáp vào nhà

"Tiểu Won Won làm sao nữa đây?"

"Mời vềcon đã la ỏm tỏi cả lên"

Cậu từ trong bếp còn mang tạp dề lật đật chạy ra xem xem Min quý tử có chuyện gì mà gấp gáp như vậy

"Papa ơi~ Tên Lee Teuk béo đó.., ....

" làm sao?"

Cậu ngồi xổm xuống đặt tay lên đôi vai thằng bé, gương mặt khó hiểu nhăn nhó hỏi

".. dám đưa SoonYoung của Won Won đi chơi"

Tiểu Won Won nói xong liền mếu máo khóc. Người gì mà dễ khóc thấy sợ hà, sau này ai dám gả con cho tiểu Won Won đây không biết

"Thì làm sao đâu ?"

"Nhưng...nhưng So....SoonYoung ..hic..... của Won Won cơ mà..hic.."

Trẻ con đi chơi với nhau là chuyện bình thương. Với lại tại sao lại không đi chung mà lại về nhà khóc lóc ỉ ôi làm gì?

Cậu lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt WonWoo rồi dỗ dành ngon ngọt đủ điều thằng nhóc mới chịu nín khóc

Đưa tiểu Won Won lên phòng tắm rửa thay quần áo, xong lại phải dỗ cho ẻm ngủ trưa. Nồi súp miso kimchi của cậu còn chưa xong kia kìa, thật là....

À nồi súp của cậu...thôi chết rồi....

Cậu trợn tròn mắt, ngồi bật dậy làm WonWoo giật mình cũng ngồi bật dậy theo. Thằng bé mới chợp mắt được vài phút đã bị papa làm cho thức giấc rồi hà

Cậu vội chạy xuống bếp để cứu vớt nồi súp của mình. WonWoo thấy vậy cũng lật đật tuột xuống giường chạy thep papa

Vừa bước vào bếp cậu đã thấy người đàn ông của đời mình. Một thân âu phục, tay áo xắn lên đến cùi chỏ một tay cầm hộp gia vị, tay còn lại cầm muỗng lớn nêm nếm súp. Hình tượng người đàn ông vạn người muốn là đây

"Sao papa chạy nhanh thế ?"

Tiểu Won Won thành công chạy theo papa mình, liền thấy papa đứng đấy nhìn appa mình nếm thử hương vị

"À..hả? Tất cả điều tại con khóc nhè hết đấy!"

"Nếu appa không về đúng lúc thì món súp miso kimchi của papa xong rồi!"

Cậu thấy WonWoo liền ôm lại chõng mông thằng nhóc lên đánh hai cái

"Aa..Appaaaaaaaa! Papa đánh Won Won

"Papa khi không lại đánh Won Won của appa "

Thằng bé này cái gì cũng méc appa nó hết, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì cũng méc tuốt

Cậu muốn vả vào mồm nó ghê cơ! Nhưng không được vì nó là con trai cưng của cậu

"Con hư nên papa mới đánh"

Hắn sau khi hoàn thành phần còn lại của món súp liền ra ngoài - nơi hai bảo bối của mình đang giằng co

Gỡ tay cậu ra khỏi người WonWoo rồi bóp nhẹ miệng để WonWoo bỏ một bên má mà nó gặm trên gương mặt nhỏ của cậu

"Lúc nào con cũng cắn của papa con!"

"Ta đã bảo rằng không được làm như vậy rồi !"

Hắn nghiêm mặt nhìn WonWoo đang khoanh tay trước ngực, đôi bàn chân nhỏ liên tục cọ cả vào nhau

Tiểu Won Won à! Con có biết đôi má ấy là của appa không hả? Thật ra appa con còn chưa có cơ hội cắn, vậy mà lần nào hai người đánh nhau con cũng lựa ngay chốc một bên mà cắn. Còn nếu cuộc chiến dữ dội hơn thì con gặm luôn cả hai bên

"Con xin lỗi appa"

"Con phải xin lỗi papa chứ? Mắc đi xin lỗi appa?"

Cậu ngồi nhìn thằng trở mặt nhanh như chớp này, khóe môi giật giật rồi liền phản bác

"Được rồi Minie!" hắn vuốt tóc cậu, hất cằm bảo WonWoo

"Còn con, mau xin lỗi papa nhanh!"

"Won Won xin lỗi papa ạaaaaaa"

Tiểu Won Won cúi đầu xin lỗi cậu nhưng vừa ngước lên đã lè lưỡi chọc cậu

"Papa nhõng nhẽo còn hơn Won Won nữa !"

"Lớn rồi như con nít vậy!"

WonWoo sau khi xin lỗi xong thì chắp tay sau mông, bĩu môi nói

"Làm sao? Con muốn papa đánh cho nữa hay ?"

Cậu giơ tay lên đe dọa, WonWoo thấy vậy liền liu liu cậu xong cất bước chạy nhanh lên lầu. Nếu hắn không giữ cậu lại thì cậu đã đuổi theo cho thằng nhóc đấy một trận nữa rồi. Hai người này suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi!

"Jiminie! Được rồi em!"

Hắn ôm cậu vào lòng cùng ngồi trên ghế gỗ cao trong phòng ăn, gác cằm lên vai nhỏ của cậu yên ổn nhắm mắt

"Anh mệt không?"

Cậu đảo mắt nhìn gương mặt hắn, đưa tay sờ sờ rồi bẹo má

"Ừm! Mệt!"

"Cho nên em ngồi yên, dừng nghịch nào!"

Cậu nhún vai, bỏ tay khỏi má hắn, hai tay đặt bên trong vòng tay hắn đang ôm ngang bụng mình, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn

Cuộc sống của cả hai yên bình lắm! Hằng ngày hắn đến công ty xong lại về nhà với cậu. Hắn không như những người đàn ông khác, bỏ vợ bỏ con ở nhà rồi viện cớ đi ký hợp đồng hay gặp đối tác làm ăn lớn để qua lại với những cô gái xanh mơn mởn, ngon lành ngoài kia

Hắn chỉ yêu mình cậu thôi, tuyệt đối không có để người nào khác vào mắt. Vì trong mắt hắn cậu là đẹp nhất! Cậu luôn là tốt nhất! Chẳng ai có thể sánh với cậu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro