4.Chú làm người yêu em đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Annyeong ! Chào chú Ruto !

Cậu bé Junkyu 16 tuổi nhưng rất chi là em bé dễ thương và ít giao tiếp với mọi người nhưng duy nhất một người em yêu quý là chú Haruto.
Haruto đã sắp tới tuổi 29 nhưng chưa người yêu gì hết,là một phó chủ tịch của một tập đoàn,ba hắn là chủ tịch cũng đã sắp nghỉ hưu để hắn kế nhiệm tập đoàn này.Hắn không phải là không yêu ai mà là đã có người trong lòng rồi.

Em hôm nay vừa chuyển tới khu sống,khu này khá đẹp theo cổ điển thơ mộng.Em thích hoa lắm đó cũng là lí do tại sao ba mẹ em lại để em ở đây,ba mẹ em yêu em lắm họ rất thương em vì từ bé em đã nhút nhát với thế giới bên ngoài nên chỉ lủi thủi một mình.Hôm nọ mẹ dẫn em đi ra chỗ vườn hoa nhà bà,rất nhiều hoa đẹp,khi thấy khu vườn hoa em để ý loại hoa Tulip,em thích hoa tulip lắm vì nó đẹp vì nó cho em cảm giác thoải mái khi thấy lúc đó em đã nở nụ cười tỏa nắng hiếm có.

Vừa chuyển tới em xin mẹ ra ngoài đi chơi.Chạy lon ton ngắm hoa hết ngắm hó này tới hoa khác,thì em chạy tới một căn nhà lớn có vườn hoa Tulip

*ảnh minh họa *

- Waooo ! Đẹp quá !

Vừa nói xong em trèo vào vườn đi đi lại lại ngắm hoa.Em không biết đã ngắm bao lâu nhưng quay đầu lại thấy hắn,hắn bước tới với bộ vest đen trên người gương mặt khá lạnh nên em cũng bắt đầu sợ mà cúi gầm mặt xuống.Hắn vừa lại gần liền cuối xuống bẻ một vành bông Tulip rồi nhẹ nhàng lấy tờ giấy báo trên tay em lúc nảy em cầm theo để đọc gói lại rồi cúi người xuống nở nụ cười nhẹ đưa em.Thấy vậy em nhìn hắn nói

- Cho Junkyu ạ ?

Hắn khẽ gật đầu nhẹ,em thấy vậy nở nụ cười tươi rói nhìn hắn rồi cảm ơn

- Junkyu cảm ơn !

Vừa thấy nụ cười em hắn tim hắn hẫng một nhịp chính hắn cũng không rõ cảm giác này nữa.Mà sự thật nụ cười em là hắn ngất ngây.
Em cầm cành bông trên tay mà vui vẻ cảm ơn,hắn thấy em vui cũng mở lời

- Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Kim Junkyu ! 16 tuổi !

Em vừa trả lời vừa nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

- Chú thì sao ?

Em không biết nhưng nhìn hắn rất trưởng thành chắc cũng lớn hơn em mấy tuổi nên gọi luôn là chú.

- Tôi Watanabe Haruto ! 29 tuổi !

- Tôi không già đến thế em đừng kêu tôi chú !

- Hongg ! Chú 29 tuổi là lớn hơn Kyu tận 13 tuổi lận !

- Nên Kyu thích gọi chú !

Hắn cũng đành bất lực mà ngồi đó cười với em.
Đi dạo một hồi thì hắn cũng hỏi

- Nhà em ở đâu để tôi đưa về ?

- Nhà Kyu ở đằng kia kìa chạy thẳng xíu nữa rồi quẹo trái là tới !

- Ừ ! Đi bộ nhé !

Em gật đầu,trên đường đi về hắn thấy em cười quài mà cũng vui lây nhưng lạ lắm em rất sợ mọi thứ xung quanh bên ngoài có một chú cún đi ngang qua em cũng run lên mà sợ hay là một người đi ngang qua.
Tới nơi

- Chào chú !
Em vừa nói vừa quơ tay chào

- Ừ !

Hắn nhìn em cười rồi gật đầu nhìn em bước vào nhà.

Trong nhà

Em đi lòng vòng cười tươi ai nói hỏi gì cũng không quan tâm,trong tâm trí em bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh hắn cười với em gói hoa cho em.Em cảm thấy rất vui vì lần đầu có người quan tâm giúp đỡ em.

- Kyu à ! Con làm gì mà mẹ kêu không nghe gì hết vậy ?

- Hửm ?
Em cười rồi quay ra trả lời mẹ.

- con trai hôm nay chắc gặp ai làm mình vui nhỉ ?

- Sao ? Thích người ta à ?

Em nghe xong đỏ mặt mà chạy lên phòng,mẹ em nghe ba nói vậy mà hốt hoảng đập vài cái nhẹ lên vai

- Ông có bị điên không ?

- Không thấy thằng bé vui như nào mà hỏi ngại rồi kìa !

- Chắc người đó đối tốt với nó lắm mới như vậy !

Bà nghe cũng gật đầu mà dựa vào vai ông.

Ngày nào em cũng qua nhà hắn mà trèo vào vườn ngắm hoa,không phải chỉ ngắm hoa em chỉ muốn ngắm đợi ai đó thôi.Vì như vậy mà em được hắn cho mật khẩu cổng nhà và muốn vào lúc nào cũng được hắn sợ nếu em leo rào nguy hiểm.

Ngôi hắn

Tôi gặp em,em là một người dễ thương hay ngại em làm tôi thoải mái lắm.
Không biết bản thân nghĩ gì nhưng gặp em tôi lại muốn che chở em không muốn em buồn em khóc.
Không lẽ tôi yêu em.Tôi thích em cười lắm em cười trong xinh đẹp làm sao cái cách nói chuyện lắp bắp nhưng lại làm tôi thấy thích thú.Hôm gặp em lần đầu tôi xao xuyến lắm cảm giác tôi hiện tại chỉ muốn bên em mà thôi.
_

Trong vườn có một người nhỏ nhắn đang ngồi đợi hắn,em vừa học về là chạy qua đây đợi hắn.Khi thấy hắn làm về em lại chạy ra háo hức đón chờ như một cô vợ đợi chồng đi làm về vậy.

- Aaaaaaaaa! Chúuuuu !

Em vừa chạy từ vườn ra đón hắn mà la lên.Chạy nhanh quá mà xém xíu em đã té rồi,hắn thấy mà hốt hoảng cả lên mà hỏi

- Ai đuổi em đâu chạy ghê vậy ?

- Vô được cổng chứ !

Đúng vậy cũng đã được 2 năm em qua nhà hắn xem hoa ngắm cảnh cũng vì vậy càng ngày khoảng cách hai người gần nhau hơn.Em học về ngắm hoa hắn làm về dẫn em về nhà.Mọi chuyện cứ xảy ra đều đều như vậy đến khi đêm sinh nhật lần thứ 18 của em.
____

Hé luuuu bù đợi tui tập viết cho mấy bà chap này vào trưa nay.Tối sẽ có phần hai của chap này sẽ có rất nhìu mong đợi đấy ❤
Truyện by : Inyour_Yihyun
[17.11.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro