9.Xin lỗi và cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện không có thật chỉ là trí tưởng tượng mong mọi người đừng quá khắc khe về chap này !
______________________________________

- Hức...hức...tại..sao nếu vậy em nói cho anh biết..đi... !
Anh đau lòng khóc nấc lên,mắt anh đau lắm dạo này anh tổn thương nhiều lắm anh buồn anh bệnh đều khóc.

- Em..không yêu anh có thể nói mà ?

Anh vẫn nói vẫn khóc.

- Tôi xin lỗi ! Mình dừng lại đi tôi không thấy yêu anh nữa với lại tôi có người mới rồi !

Cậu nói với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

- Ừ ! Nếu em thấy hạnh phúc!
Anh cười nhẹ rồi đáp
...........
2 năm trước

- Ruto ahhh !
Anh chạy lại nhảy cẫn lên người cậu cất tiếng kêu

- Hửm ?
Cậu cười

- Anh nhớ em !
Anh vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu.

Anh và cậu yêu nhau được 2 năm cậu là người thích anh từ lúc mới vào đại học,anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại dễ thương có phần hơi ngốc nghếch nhưng rất hiểu chuyện,sau thời gian theo đuổi anh cũng đồng ý vì cũng thích cậu.
Cả hai yêu nhau tới khi cậu bắt buộc về lại Nhật để phụ gia đình việc làm.
Lúc đó anh còn nhớ mình khóc nhiều vì nhớ cậu nhưng sau một năm cậu cũng quay lại với anh vui vẻ tới khi ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau

Nhưng trong một tháng đó cậu rất hay cáu gắt đặt biệt lạnh lùng với anh.

- Junkyu à ! Anh bỏ tính em bé đó đi !
Cậu cằn nhằn nói rồi lấy áo vest mặc vào đi ra khỏi nhà đóng cửa mạnh làm anh ngây ngốc nhưng vẫn cho là dạo này việc làm áp lực.
Nhưng không càng ngày cậu càng quá đáng hơn nhiều lúc đi về nhà có dẫn theo phụ nữ

*bụp*
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống vỡ tung tóe khi thấy người yêu của mình đang ôm eo một cô gái rồi cười tươi.

- Ru..ruto !
Mắt anh bắt đầu đỏ hoe mà kêu cậu

- Sao ?
Cậu ngước lên nói

- Không gì !
Anh trả lời lấy lại tinh thần.Nhìn hai người từ từ vào phòng riêng anh và cậu.Anh lặng lẽ rơi nước mắt mà bước nhẹ vào phòng lấy đồ thấy cậu dịu dàng ôm cô gái đó vào lòng mà ngủ.

Anh đau lòng chứ nghĩ sao khi người mình yêu dẫn người khác về cưng chiều như mình trước kia.Nhưng anh không muốn tin nó anh nhẫn nhịn anh vẫn yêu cậu

Nằm trên ghế nghĩ lại những lúc bên nhau anh khóc nghẹn không bóng tối khóc rồi anh cũng ngủ thiếp đi.

Trong phòng

- Làm vậy ổn không em ?
Cô gái đó là người chị họ của cậu

Cậu gật đầu

- Ở lại đi chị cảm thấy mình làm vậy quá tàn nhẫn rồi ! Chị biết em bệnh rồi đừng giấu nữa !

- Em nên ở cạnh cậu ấy nhưng khoảng đời cuối cùng còn hơn phải đau lòng chết đi !
Chị Haruto vừa nói nước mắt cũng chảy vì Haruto là em mình bị bệnh giấu gia đình chỉ mình chị biết

Cậu đứng đó im thin thít.

-Haruto-
Em xin lỗi em xin lỗi anh.Em yêu anh lắm em sợ một ngày nào đó em biến mất anh sẽ đau lòng lắm em muốn vậy để anh khỏi đau lòng khi ghét em.

Cậu vừa nói vừa ngồi sụp xuống khóc nức nở cậu không muốn xa anh cậu yêu anh lắm cậu định một ngày nào đó cầu hôn anh hai người có một cái kết đẹp hạnh phúc nhưng không.Cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối hiện tại sẽ không sống nổi được 2 tháng nên mong muốn cuối cùng là để anh ghét mình vậy khi mình đi anh sẽ không buồn liệu làm vậy ổn không..như thế anh sẽ không đau lòng đâu nhỉ.

*Cạch*

Cậu loạng choạng bước vào người đầy mùi rựu

- Sao giờ này mới về !

Anh chạy ra lo lắng đỡ cậu rồi nói

- Anh tránh ra !
Cậu đẩy anh ra nói.

- Em hết yêu anh rồi đúng không ?

Anh bắt đầu khóc rồi nói
- Hức...hức...tại..sao nếu vậy em nói cho anh biết..đi... !
Anh khóc đến đau lòng mà nói với cậu
Đúng hôm nay ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau.

- Em xin lỗi!

Vừa nói xong cậu không chịu được cái đau đớn trong đầu mình mà té xuống.

- Ruto..rutoo..ruto !

Anh bắt đâu hoảng loạn mà la lên rồi gọi cấp cứu.

____

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức !
Bác sĩ riêng của cậu bước ra nói trong sự tiếc nuối

- Nè tôi không giỡn đâu !

Anh bắt đầu hơi loạng choạng nói mắt đã đỏ hoe

Bác sĩ cũng kể lại mọi thứ về bệnh tình cậu cho anh nghe
Anh như không tin vào sự thật mà xông thẳng vào phòng bệnh thấy cậu nằm đó không cử động không hơi ấm.

- Ruto...Ruto à em yêu anh nhất mà đúng không ?

Anh hỏi mà nước mắt chảy liên tục mà nhẹ lấy tay ôm má cậu hỏi.Rồi cuối xuống ôm chặt lấy cậu khóc nức nở mà gào thét

- Không phải mà !

- KHÔNG PHẢI MÀ...HỨC..HỨC !

Anh gào thét khóc trong tuyệt vọng khóc tới mức ngất đi.

Tỉnh dậy trong phòng bệnh chỉ thấy ba mẹ cậu chị họ

- Bác à ! Không phải sự thật đúng không ?

- Cả nhà đang lừa con đúng không ?

Em giựt dây chuyền nước biển mà ngồi dậy hỏi

- Ruto mất rồi !

Ba cậu nói.
Ba và mẹ,chị cậu đứng khóc trong thầm lặng.
- HỨC..HỨC..KHÔNG PHẢI MÀ !
Anh bắt đầu đập phá đồ mà gào lên khóc.Anh như một người bị phát điên mà đập phá mọi thứ tới khi bác sĩ vào tiêm an thần cho anh.

Sau 1 hôm ở viện điều trị tâm lí ổn định lại rồi về thăm tang lễ của cậu
Anh không rơi giọt nước mắt nào hết không còn cảm giác gì nữa rồi không còn gì để mất để vui nữa ánh sáng trong con tim anh nó biến mất từ khi nào rồi

- Con về trước ! Bác ở lại mảnh khỏe nhé !
Mẹ cậu gật đầu thương sót anh vì bây giờ nhìn anh không khác gì một cái xác không hồn biết đi
........

Về căn nhà đó anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của cả hai những tấm ảnh treo trên tường anh cười nhẹ một cái,ngó lên bàn thấy bức thư
"Em rất yêu anh ! Xin lỗi anh mọi chuyện đã làm! Em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em chăn sóc anh thật tốt.Cảm ơn anh người em yêu !"

Anh khóc nữa rồi.Tại sao chứ tại sao phải giấu anh chuyện này tại sao không nói anh biết chúng ta có thể hạnh phúc những thời gian cuối cùng mà
Anh yêu cậu lắm yêu bằng tất cả tấm lòng,anh thích nhìn cậu lúc ngủ lúc cười,anh thích cái cảm giác được cậu nuông chiều gọi dậy bằng nụ hôn ở trán vào buổi sáng hay cách cậu chăm sóc anh mỗi lần bệnh.Cậu luôn giấu giếm anh về mọi thứ từ bị bệnh hay sao đi nữa cậu không muốn anh lo nhưng giờ cảm giác đó không còn nữa rồi.

Anh nghĩ những hình ảnh của hai người rồi từ từ nhắm mắt lại mãi mãi...
"Anh sẽ bên em mãi mãi !"

Kim Junkyu mất ngày XX/XX/XXXX
Lí do tự tử tại nhà riêng.
______________________________________
Hi luuuu mình thi xong ròi nên có gì sẽ cố viết nhiều hơn mng nhớ đợi nhó !
Truyện by: @Inyour_Yihyun
[24.12.2022]

Giáng sinh vui vẻ nhé 🎄🎅✨⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro