02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @Kim_Soel_Yi_16 ạ! ><
Mong bạn sẽ thích :))))))
.
.
.

Tại Hưởng nặng nề nhắm mắt lại. Anh dần dần đi vào giấc ngủ, giấc ngủ đưa anh về với kí ức của năm đó.

Năm đó anh cũng là con trai của 1 người giàu có, nhưng hơi khác bây giờ. Khi đó người ta gọi anh là công tử, và ba anh được gọi là thương nhân. 1 thương nhân nổi tiếng và giàu có. Đến nỗi bá quan văn võ trong triều cũng phải đôi phần kính nể. Anh khi đó thông minh và tài giỏi, 15 tuổi đã có thể cùng ba đi buôn bán, anh so với ba còn sắc sảo và tinh vi hơn nhiều. Gia đình anh hạnh phúc và khi 20 tuổi, anh cũng có 1 người con gái để đem lòng nhớ thương. Cô gái ấy thông minh, sắc sảo lại không kém phần thùy mị, nết na. Cuộc đời xem như hoàn mỹ.
Ấy vậy mà ngay hôm anh đưa người con gái ấy về, ba anh 1 mực không chịu, rất nhanh liền đưa về 1 người con trai. Người con trai có khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao, đôi lông mày thanh thoát trên đôi mắt ti hí hút hồn, sống mũi cao và đôi môi đo đỏ. Dĩ nhiên người đó đẹp, anh sẽ thừa nhận điều đó nếu như ba anh không bắt anh thành thân với người đó. Đúng, chính là thành thân. Còn nói nếu anh không lấy người đó thì sẽ từ anh. Vâng, người con trai đó chính là cậu, là người hiện tại anh đang tìm kiếm. Vì nghĩ cậu ham muốn gia tài nhà mình mà dụ dỗ ba anh, anh bỏ đi chính là thành toàn ý cậu ta. Vì vậy anh nhẫn nhịn. Anh thành thân với cậu, nhưng vẫn là không chia tay người con gái ấy.

Thành thân với cậu rồi tất cả những gì anh làm là chà đạp cậu, nhục mạ cậu cả ngay khi trước mặt đông người. Tổn thương cậu cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả chỉ để cậu từ bỏ ý định với gia tài kia mà bỏ đi. Vì ba anh chỉ đồng ý cho 2 người ly hôn khi mà người nói ly hôn là cậu. Vậy mà cậu ta nhất quyết không ly hôn.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của cậu ta, anh thật muốn 1 kiếm đâm chết cậu ta, nhưng vì ba nên không thể. Nhìn cậu ta dù anh buông lời nhục mạ, hay đánh đập thế nào cũng không 1 chút phản kháng làm anh thật sự muốn phát điên.

Anh đưa người con gái của anh về nhà, hàng ngày đều ở phòng cô ta, mặc cô muốn làm gì thì làm. Kể cả tổn thương cậu ta, bất quá cũng chỉ là giúp anh. Anh yêu mù quáng đến nỗi quên đi mất người có thể làm ra những chuyện như cô ta sao có thể là người thùy mị, nết na như anh luôn nghĩ.

Để rồi anh thật không thể ngờ, người thực sự nhìn đến cái gia tài kia lại chính là ngươi con gái anh yêu hết lòng đó.
Vì không thể bắt cậu ly hôn với anh, không thể đặt chân vào Vương gia. 1 chút tài sản cũng vì cậu ta cản trở mà không thể lấy được. Không thể chờ đợi cô ta liền bầy mưu bắt cậu và anh. Ép anh giao lại toàn bộ giấy tờ của chỗ gia tài đó.

Anh sẽ không bao giờ quên cái cảm giác khi bị người ta phản bội nó như thế nào. Người anh luôn yêu thương, luôn tin tưởng, người mà anh vì cô ta cãi lại cả người thân duy nhất của mình, vì cô ta mà tổn hại người khác. Vậy mà những gì nhận lại chỉ là dối trá. Anh lại càng không thể quên lúc anh bị tra tấn, bị đánh đập, lúc anh đối mặt với tử thần cũng chỉ là cậu ở bên anh. Vào thời khắc cô ta định đưa chất độc Hắc Phúc tán gây đau đớn ghê rợn vào người anh cũng là 1 câu nói.

- các người nghĩ Kim lão gia sẽ để tên vô dụng như hắn giữ gia tài?

Chỉ 1 câu nói mà toàn bộ tra tấn hay Hắc Phúc tán đều đổ dồn nên người cậu. Tuy anh mù quáng yêu cô ta, nhưng lại là người vô cùng tài giỏi trong buôn bán. Cha đương nhiên là đem gia tài giao cho anh. Chỉ là cô ta quá nóng vội, thiếu suy nghĩ, nếu không mọi thứ đã thuộc về cô ta.
Cậu nói vậy chỉ là đánh lừa bọn chúng. Mục đích của cậu thành công nhưng lại làm trái tim anh đau nhói.

Nhìn thân hình nhỏ bé đó hứng chịu từng trận đòn, từng nỗi đau đớn. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đến ngạt thở. Tất cả nỗi đau cậu chịu là chịu thay anh. Vậy mà anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Chẳng phải trước kia anh cũng đã từng làm điều đó hay sao? Thân hình bé nhỏ đó cũng chính anh đã từng tự tay chà đạp, hóa ra anh lại có thể làm những chuyện đáng sợ đến vậy sao?

5 ngày đó như 5 ngày dưới địa ngục. Ngày ngày phải đứng đó nhìn cậu chịu tra tấn. Đêm đêm phải nhìn cậu chịu chất độc Hắc Phúc tán hành hạ. Mỗi đêm, anh chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể đang run lên vì đau đớn của cậu. Lúc anh không thể chứng kiến được thêm nữa, muốn giao ra tất cả, cậu lại gắng gượng cùng anh bỏ trốn.
Thời khắc mũi tên bay đến, cậu đã không ngần ngại lấy thân mình che cho anh.
Thời khắc cả 2 ngã xuống vách núi cậu đã yếu ớt nói 1 câu:"tôi muốn huynh có thể sống".

Thời khắc đó anh đã biết trái tim anh đặt ở đâu, thuộc về người nào. Chỉ là thật không thể ngờ đó lại là người từ khi gặp mặt anh luôn hi vọng người đó sẽ biến mất. Đến khi người đó có thể biến mất anh lại nguyện đánh đổi tất cả giữ người đó ở lại.
Giấc mơ nhớ lại quãng thời gian đó thật đúng là 1 cơn ác mộng. Tuấn Khải tỉnh giấc. Mồ hôi đã rịn 1 lớp mỏng trên chán. Tay vẫn đang siết chặt góc chăn, sống mũi anh vẫn cay cay khi nhớ về người con trai ấy.

- cậu không xuất hiện nữa tôi sợ sẽ quên khuôn mặt cậu mất.

Đã hơn 20 năm rồi, kể từ ngày cậu và anh ôm nhau rơi xuống vực. Lúc anh gặp cậu lần đầu tiên cũng là tầm tuổi này. Hy vọng cậu sẽ không thay đổi quá nhiều. Những giấc mơ này đáng sợ nhưng anh vẫn ngàn vạn lần muốn mơ thấy, vì không mơ thấy anh lại càng sợ hơn. Sợ khi không mơ đến nữa thì anh sẽ không thể nhớ được khuôn mặt cậu như thế nào. Anh sợ 1 ngày sẽ đi qua cậu mà không hề hay biết. Sợ 1 ngày nào đó sẽ lại vô tình tổn thương cậu.

............

Để lại cmt hay vote gì cho vui nhà vui cửa dí Ộ^Ộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro