06 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson_key 

Mọi người đang vui vẻ thì từ ngoài cửa, một người con gái với bộ váy trắng cường điệu bước vào. Nhìn cô ta vô cùng xinh đẹp, khiến không ít người cất lời khen ngợi. Người nào không biết còn tưởng cô ta mới chính là cô dâu ngày hôm nay. Đó không ai khác chính là Hạ Tuyết Ly. Mọi người bắt đầu xì xào vì dĩ nhiên ai cũng biết, tổng giám đốc Kim Tinh, Kim Tại Hưởng yêu cô ta. Hành động của Tại Hưởng càng làm mọi người kinh ngạc hơn. Anh cư nhiên bỏ cậu lại mà bước ra chỗ Hạ Tuyết Ly.

- em không cần phải đến đây.

- sao lại không cần chứ? Anh kết hôn, em dĩ nhiên phải đến.

Chủ tịch Kim thực sự vô cùng tức giận, nhưng với một người lăn lộn lâu trên thương trường, ông biết tại thời điểm này mình nên làm điều gì. Rất nhanh ông bước tới trước mặt Hạ Tuyết Ly:

hoan nghênh Hạ tiểu thư. Mời cô vào.

- con cám ơn bác.

Nói rồi cô ta quay ra nhìn Tại Hưởng rồi bước vào trong. Chủ Tịch Kim quay ra người con trai kia.

- Tiểu Khởi. Lại đây, cùng Tại Hưởng mời rượu cô Hạ.

Chủ tịch Kim là muốn trước mặt cô ta cho cô ta một câu trả lời cũng như tuyên bố rằng cô ta vốn không còn bất kì cơ hội nào để bước chân vào nhà họ Kim nữa. Tại Hưởng dĩ nhiên hiểu điều đó. Anh cau mày lại có chút khó chịu. Không nghĩ vừa quay đi một lát, người con trai kia đã đem rượu đổ lên váy Ly Ly.

Mọi người đứng đó cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngoại trừ Doãn Khởi và chủ tịch Kim, không ai biết được vì bị Hạ Tuyết Ly ngáng chân mới dẫn tới việc Doãn Khởi mất thăng bằng mà đổ rượu lên người cô ta.

Chủ Tịch Kim nhìn cô ta, chưa kịp nói gì đã thấy Tại Hưởng cầm ly rượu hất vào mặt Doãn Khởi.

- cậu có biết, con gái kị nhất là trước đám đông mà váy bị làm bẩn không? 

Anh biết điều đó, nhưng lại quên mất rằng con trai kị nhất là trước mặt đám đông bị người khác sỉ nhục.

"Chát!"

Tại Hưởng sững sờ trước cái tát bất ngờ của ba. Mọi người sửng sốt, bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, rồi vài tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Doãn Khởi đứng bên cạnh liền kéo ông lại, nhỏ giọng:

bác, bác bình tĩnh 1 chút.

Ông hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói đó, chỉ thẳng mặt Tại Hưởng mà quát lớn

- thằng mất dậy. Mày vì 1 đứa con gái mà đến sĩ diện của ba mày mày cũng vứt bỏ. Mày có còn là con trai tao hay không? 

Ai chẳng rõ Doãn Khởi là người mà ngài chủ tịch đưa về, hôm nay ngay trong lễ kết hôn, anh lại tỏ rõ thái độ chống đối. Vì Hạ Tuyết Ly mà tạt cả cốc rượu lên mặt Doãn Khởi. Người khác nhìn vào chính là thấy anh xem thường ba mình.

Tại Hưởng lần đầu tiên bị ba đánh, lại còn là trước mặt bao nhiêu người. Anh tức giận thẳng tay kéo tấm khăn trải bàn xuống. Tiếng đồ vật rơi xuống va vào nhau vỡ nát khiến vài quý cô đứng gần đó giật mình hoảng sợ. Tại Hưởng tức giận khiến hai mắt hằn từng tơ máu, ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế. Anh quát lớn:

- vậy ba có coi con là con hay không? Ba rõ ràng biết con không hề thích cậu ta. Tại sao còn bắt con lấy cậu ta? Nếu ba không muốn có ngày hôm nay thì tốt nhất từ đầu đừng có làm.

- thằng mất dậy.

Ông đang định lao tới thì Doãn Khởi đã giữ ông lại. Tại Hưởng liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, một câu cũng không nói quay đầu đi thẳng. Hạ Tuyết Ly vội vàng chạy theo sau, không quên quay lại nhìn Doãn Khởi và chủ tịch Kim nở một nụ cười đầy đắc ý.

- bác, bác bình tĩnh 1 chút, ở đây còn rất nhiều người. 

Chủ Tịch Kim cố điều chỉnh lại hô hấp. 1 lát sau bình tĩnh lại ông mới bước lên khán đài, cầm mic mà nói:

- để xảy ra chuyện mất mặt như ngày hôm nay trước mọi người. Tôi vô cùng xin lỗi. Mong mọi người có thể bỏ qua cho. Cũng cám ơn mọi người đã đến đây chúc mừng. Bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục được nữa. Mong mọi người thông cảm, quà tạ lỗi tôi sẽ cho người gửi đến sau.

Nói rồi ông cúi đầu đi xuống, mọi người cũng đứng lên chuẩn bị ra về. Ngày hôm nay thực sự khiến họ mở mang tầm mắt rồi. Con trai cưng của ngài chủ tịch lại nghịch ý ba mình, làm ông ta mất mặt ngay tại hôn lễ của mình. Tin này nếu ngày mai không lên trang nhất, vậy có lẽ là mấy toà soạn nên đóng cửa sớm.

Vừa bước ra khỏi hội trường chủ tịch Kim liền to tiếng nói với đám vệ sĩ:

đi lôi thằng súc sinh đó về đây.

Doãn Khởi từ đầu đến cuối vẫn bảo trì im lặng, cảm xúc vẫn không vì hôn lễ bị Vương Tuấn Khải náo loạn mà biểu hiện ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro