8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung trở về căn biệt phủ tối tăm, trước mắt là hình ảnh cô vợ khóc nức nở. Bố gã thấy con trai của mình đã về, từ từ đứng dậy đi đến...

*CHÁT*

- ...

- Ba...đừng làm vậy với chồng con.

Lão ta vung một cái tát thật mạnh đến mức gã không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Jungkook mà thấy cảnh này, chắc sẽ khóc nấc lên vì xót mất.

- Mày có coi thể diện của cái nhà này ra gì không hả?

- Đã làm cái trò dơ bẩn đó rồi còn bị lôi lên mặt báo.

- Đẹp mặt mày rồi đấy!

Kim Taehyung cười đắng.

Nhà sao? Dơ bẩn sao? Đi tìm tình yêu mà mình bị thiếu thốn trong cái gọi là "nhà" là dơ bẩn sao? Từ lúc mẹ gã mất, có ai yêu thương gã nữa đâu cơ chứ.

- Mày chia tay với thằng đó đi.

- Rồi nhanh chóng sinh một đứa cháu, mọi chuyện sẽ được dịu lại thôi.

Lấy một đứa bé để che mắt dư luận? Lão già này còn chuyện gì vô nhân tính hơn để làm không?

Cuộc đời gã đã đủ khổ sở chỉ vì cuộc hôn nhân "kinh tế" này rồi, Taehyung sẽ không bao giờ để con của mình phải sống theo sự sắp đặt của ai đó nữa. Nó phải được lớn lên trong sự yêu thương của gã và em. Phải là em, Jeon Jungkook.

Gã từ từ đứng dậy, mặt đối mặt. Dùng ánh mắt kiên quyết nhìn bố của mình.

- Tôi sẽ không bao giờ làm theo ý của bố nữa đâu. Cuộc hôn nhân này là quá đủ rồi!

- Mày...

- Bố có yêu thương tôi bao giờ chưa? Trước giờ chỉ có mẹ là quan tâm đến tôi từng chút một. Lúc mẹ mất, bố còn chẳng thèm buồn một giây nào kìa. Suốt ngày cứ công ty, công việc, tiền tiền tiền!

- Bố không cho tôi được sự yêu thương thì tôi đi tìm ai đó có thể làm điều đó cho mình. Như vậy là sai hả? Tôi cũng là con người mà? Cũng cần được yêu thương chứ.

- Cả cô nữa, chỉ biết đem tôi ra khoe mẽ với bạn bè về những thành công của tôi. Đã bao giờ cô có hỏi rằng tôi có mệt hay không chưa?

- Các người thật sự không có tí tình người nào. Một góc cũng chẳng bằng em ấy. Thì có quyền gì mà nói chúng tôi dơ bẩn?

- MÀY CÂM MIỆNG!

- Không! Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu rồi chỉ vì lúc ấy bản thân chẳng có mục đích gì để đấu tranh với bố cả. Nhưng giờ, thì có rồi. Tôi phải đứng lên vì tình yêu của mình.

- Đó là bệnh hoạn không phải tình yêu.

- Những con người ngăn cấm tình yêu mới thật sự là những kẻ bệnh hoạn.

Lão già ấy tức đến mức phải ôm tim và phải ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Còn cô ta, đột nhiên quỳ lại ngồi xuống nắm lấy tay gã...

- Anh, em xin anh. Về với em được không?

- Không, tôi không muốn làm món trang sức của cô nữa. Chán ngấy rồi, nên là mau ký đi.

Gã lấy ra một đơn ly hôn, tất cả thông tin đều được gã điền sẵn giờ chỉ cần một chữ ký của cô mà thôi.

- Không, em không ký. Em yêu anh, em không muốn ly hôn.

- Hay cô sợ ly hôn rồi bạn bè sẽ chê cười?

- Em...

- Tôi không yêu cô nhưng trong thâm tâm cô, tôi hiểu rất rõ.

- Tôi không ký, để xem anh làm sao đường đường chính chính đến với tên đó.

- Cô quên tôi là luật sư rồi à? Cô nghĩ mình cản được?

- ...

- Ký hay không ký tùy cô, tôi vẫn giải quyết được thôi.

Thế thôi, Kim Taehyung quay người rời khỏi nhà. Em đang đợi gã ở nhà mà, phải về nhanh thôi.

- Bước qua khỏi cái cửa này tao cắt đứt liên hệ với mày.

Gã cười, nụ cười đắc ý.

- Thế thì cảm ơn nhé.

Lão ta nghĩ gã cần cái quan hệ này chắc? Nghĩ rằng thiếu lão thì gã sẽ chết đói à? Tiền gã tự kiếm được gần 4 năm qua đủ lo cho em cả đời rồi.

Yên vị trên xe, gã gọi ngay cho em báo tin vui. Em và gã, có thể bên nhau mỗi ngày rồi.

"Em đây, Taehyung."

"Thỏ con, từ nay chúng ta có thể bên nhau rồi."

"Thật hả? Anh nói thật không?"

"Thật mà. Nhưng còn fan của em...họ đang gay gắt..."

"Anh về nhanh được không? Rồi mình sẽ tìm cách giải thích."

"..."

"Bây giờ em muốn ôm Taehyungie."

"..."

"Thế giới này đáng sợ quá..."

"Anh về ngay, anh sẽ ôm em mà."

"Tút tút"

Kim Taehyung vội ngắt máy, tên tài xế kế bên hiểu ý liền đạp phanh chạy nhanh đến căn hộ của Jungkook.

"Mọi chuyện điều tra sao rồi? Là ai đã tung tin?"

"Là vợ của ngài."

"Mẹ kiếp! Mau xử lý vụ ly hôn này nhanh cho tôi."

"Dạ rõ."

Giờ mọi chuyện phía gã cũng đã ổn thỏa. Chỉ còn em thôi, tuy lúc nào cũng rỏ ra không sợ gì cả. Chỉ cần đi trốn với nhau là được, nhưng Taehyung biết rõ mà. Rằng em sẽ không chịu nổi những áp lực của dư luận đâu, nó quá khủng khiếp với em - một người được sống trong sự yêu thương từ bé.

Nhưng không sao, em có gã mà.

Vừa đến nhà, gã vội vào nhà tìm kiếm em. Jungkook bây giờ đang ngồi ôm đầu gối co ro trên chiếc sofa, nhìn chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn.

Em sợ, sợ nó hiện lên những bình luận chửi rủa. Sợ những cuộc điện thoại liên tục đòi phỏng vấn. Nhìn em như vậy, lòng gã nhói lắm.

- Jungkook, anh về rồi. Đừng sợ nữa nhé.

Em xoay người, ôm chặt lấy gã. Òa khóc như một đứa trẻ, thế giới này quá đỗi hà khắc em nhỉ?

Em không phải người thứ ba. Cô ấy mới là người thứ ba mà, em đến trước. Là em yêu anh trước...

- Em...em cái ngày anh kết hôn. Em đau khổ biết chừng nào, tại sao họ lại không biết? Tại sao họ lại chửi rủa em?

- Taehyung, em không muốn sống nữa. Em mệt mỏi lắm...họ nói em chết đi...hay là em chết nhé.

Từng câu nói của em là từng con dao đâm vào tim gã. Gặp em, yêu em và làm em yêu mình lẽ nào đó là sai lầm của gã sao? Khi Jeon Jungkook đang sống một cuộc đời như mơ thì lại bị gã kéo vào đống hỗn độn như bây giờ. Để một con người hay cười lại khóc nhiều hơn kể từ khi gặp gã.

- Jungkookie...anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu em và làm em yêu anh.

- Đáng lẽ bây giờ em sẽ được sống yên ổn hơn nếu không dính phải kẻ như anh.

- Em không được nghĩ đến cái chết, người đáng chết là anh mới phải.

- Thỏ con, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Ngoan nhé, nhìn em khóc như vậy anh thật sự rất đau lòng.

Gã cũng khóc rồi. Vì thương em, vì mệt mỏi, vì tất cả mọi chuyện.

Cả hai đều nhìn đối phương, lau đi những giọt nước mắt trên mặt họ.

Em nhìn gã, mỉm cười trấn an.

Gã hôn trán em, xoa dịu nỗi buồn.

Bỗng cuộc gọi từ Hayeon reo lên. Em đắn đo nhìn gã, gã gật đầu ý nói em yên tâm cứ nghe máy.

"Em nghe."

"Công ty tổ chức cho em một buổi họp báo. Họ tin rằng em sẽ xoa dịu được dư luận, cứ nói ra sự thật nhé."

"Dạ, em sẽ đến."

"Tút tút"

- Công ty tổ chức họp báo, họ bảo em cứ đến và nói hết sự thật.

- Em cứ nói hết mọi chuyện mà em muốn. Từng nỗi đau của em, nếu họ thật sự thương em. Họ sẽ hiểu.

Kim Taehyung xoa đầu em, ân cần nói.

- Em muốn anh ngồi bên cạnh trong buổi họp báo. Vì chúng ta là một đôi và anh cũng có nỗi đau nên em cũng sẽ nói ra cho họ thấu hiểu Taehyungie của em.

- Vậy mình đi. Nhanh kết thúc chuyện này, anh sẽ dẫn em đi ăn.

Cả hai nắm tay cùng đến buổi họp báo. Trong lúc đó...

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Rồi."

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro