Oneshot | Va Len Tí Nồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazzzz" Choi Beomgyu ngồi trên bàn, ngáp dài ngáp ngắn chán nản suy tư về một số chuyện. Vâng, không sai đâu, chính xác là anh đang suy nghĩ về một số chuyện, hôm nay chính là ngày Valentine!

Cái ngày mà người ta gọi là ngày "tình nhân", nếu anh là một đứa con gái xinh đẹp thì bây giờ trên bàn anh đã là một đống socola đủ vị, ngọt ngọt. Không nhất thiết phải là một đứa con gái, anh là con trai thì vẫn có một đống socola, mà ngay giây phút này vẫn chưa có thanh socola nào trên bàn anh.

Quá đau lòng.

Không những chỉ có mỗi chuyện này đâu, vào ngày này năm ngoái, cô người yêu khả ái đã nói lời chia tay anh, người đã cùng gắn bó với anh ba năm.

Thật là đau khổ.

"Không ai tặng quà cho cậu sao?" Kang Taehyun, người bạn cùng bàn định mệnh của anh. Kang Taehyun ôm một đống socola được bọn con gái trong lớp tặng đặt lên bàn hắn.

"Có mắt như mù" Anh chẳng thèm liếc hắn chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Tôi đã làm gì đâu nào?" Hắn kéo ghế đến gần anh tạo ra tiếng động lớn làm anh cảm thấy khó chịu càng khó chịu hơn. Hai tay hắn, một tay chống lên bàn, một tay chống lên thành ghế của tôi.

"Ngứa mắt quá, thấy trên bàn tôi không? Chỉ giúp tôi xem, có thanh socola nào không?" Anh mang hơi khí tức trong người xổ ra một tràng.

"Nói xem, từ giờ đến tối sẽ có ai tặng cậu không?" Kang Taehyun đột nhiên hỏi một câu lãng xẹt. Anh mở to mắt nhìn hắn, bắt đầu tính toán suy nghĩ.

"Tôi chắc không" Anh vẻ mặt ngáo ngơ, mắt vẫn căng tròn, láo liên nhìn hắn rồi nhìn xung quanh lớp.

"Chắc chắn rồi?" Kang Taehyun nghiêng đầu cười khẩy.

"Aishhh, cậu hỏi vậy làm sao tôi biết đường trả lời? Nhỡ đâu lại có một bạn nữ xinh xinh, chân dài, thon thả tới và tặng tôi thì sao?" Anh đan hai bàn tay lại thành một nấm đấm rồi ngả nghiêng cười rộ lên.

"Ngốc, không được nói thế!" Sắc mặt hắn tự dưng thay đổi, lúc nãy còn cười cười bây giờ lại trở thành nghiêm nghị gõ vào đầu anh một cái cóc.

"Tại sao?" Anh ngây ngô khẽ cong khóe môi xuống, tay nhỏ xoa xoa đầu, mắt to tròn nhìn hắn.

Hắn cư nhiên vòng tay qua eo anh kéo sát người hắn, cười khúc khích. "Cậu nói vậy, tôi cũng muốn một người thon thả, chân dài, xinh đẹp, đặc biệt là..."

"Là gì?" Anh đang ở tư thế bị khóa chặt trong lòng hắn, thừa biết chẳng thể kháng cự được, nên chỉ ngồi im, ngước đầu nhìn hắn.

"Con trai" Điệu cười khúc khích từ khi nãy bây giờ đã thành điệu cười pha chút nguy hiểm, man rợ. Anh khẽ rùng mình, hắn cảm nhận được liền chỉ cười một cái.

"Tính ôm đến bao giờ đây?" Anh ngồi im cho hắn ôm cũng gần mười mấy phút, bây giờ cột sống của anh đang biểu tình dữ dội lắm rồi, nó sắp cong lại như cái vòng.

"Tối nay đi chơi với tôi được không?" Hắn buông anh ra.

"Đi đâu đây?"

"Tôi muốn đi công viên A"

"Được"

Tiết học bắt đầu, anh và hắn rơi vào bể yên lặng, không ai hỏi cũng không ai tiếp, cứ thế mà trôi qua cho đến giờ ra chơi. Hắn cùng anh đi xuống khuôn viên trường, tùy tiện chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây xanh mát.

"Cậu muốn ăn socola không?"

"Muốn tôi nhục chết sao? Ăn socola của người được tặng, bộ tôi không có à?"

Hắn ừ một tiếng, ung dung trả lời, phong thái toát ra đủ để anh tức điên.

"Cậu...!" Nhất thời cứng họng, anh không biết phải cãi lại hắn như thế nào. Chỉ có thể dưới trướng hắn, ngồi im.

"Vậy có muốn không?" Hắn lại hỏi anh.

"Không"

"Cậu muốn được ăn socola người khác tặng cậu sao?"

"Đúng" Anh hất mặt, đồng thời môi bị chu lên theo quán tính tạo ra vẻ mặt đáng yêu làm hắn nhanh chóng mềm lòng.

Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc. Xuyên suốt, Choi Beomgyu và Kang Taehyun chỉ trò chuyện với nhau vài câu rồi ăn cơm trưa.

////////

Anh hiện tại đang nằm phè phỡn trên giường lướt điện thoại, dường như đã quên bén mất chuyện đi chơi cùng Kang Taehyun. Nửa tiếng sau bổng anh nghe tiếng đùng đùng, cạch cạch từ dưới tầng trệt đang lớn dần từ từ.

Cánh cửa mở toang làm anh giật bắn mình lùi ra góc giường, mau chóng ngước đầu lên nhìn rõ tên xấc xược nào dám đá cửa phòng anh. Là Kang Taehyun!

"Không muốn đi chơi sao?" Hắn ung dung hỏi.

"Cậu là gì mà suốt ngày cứ đá cửa phòng tôi? Nó hỏng bây giờ"

Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần bế anh lên theo kiểu công chúa. Anh hốt hoảng giãy giụa, la hét.

"Cậu làm gì? Mau bỏ xuống!!!" Anh trợn mắt nhìn rõ ngũ quan sắc sảo của hắn.

"Lắm chuyện! Tôi bế cậu đến công viên được không?"

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, mau thả tôi xuống đi mà!" Anh thả lòng người, nằm vạ ngay trên bắp tay rắn chắc của hắn, tay vung tứ tung. Hắn không chịu nổi sức nặng 56 ki-lo-gam này, thẳng tay thả  xuống đất mẹ thân yêu.

"Aiya, nhẹ tay chút có được không hả?"

"Giỡn đủ rồi, đi thôi" Hắn cười cười. Đưa tay ra đỡ cậu.

"Giỡn cái mẹ gì chứ?" Anh từ từ nắm lấy tay cậu đứng dậy, thầm nhỏ giọng chửi một câu. Hắn không nói gì, chỉ cười cười.

.
.

/ Công viên A /

"Chơi cái gì bây giờ?" Anh chống tay lên đầu nhìn bản đồ, bặm môi, mím mím môi dưới của mình. Hành động này vô tình được Kang Taehyun ghi lại trong đầu, trái tim loạn nấc lên một nhịp, nhất thời ngu người nhìn anh.

"Cậu nghĩ, nên chơi cái gì trước đây?"

"... Ờ... Nhà ma đi" Hắn lắp ba lắp bắp, phát ra những từ theo quán tính mà trả lời.

"Cũng được" Anh sợ nhưng cũng có chút không sợ, vì anh đã đi qua nhà ma một - hai lần rồi. Đại não đã từ từ quay về với hắn. Hắn nắm tay cậu cùng vào nhà ma chơi.

Vì hôm nay là ngày Valentine nên rất nhiều cặp tình nhân đi chơi cùng nhau, chẳng hiểu sao họ cứ đi ngang qua anh và hắn đều chỉ cười một cái rồi chỉ chỉ chỏ chỏ. Anh từ nhỏ đã bị chứng sợ ánh mắt kì thị nên cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đang chờ vé thì phát hiện bé con của hắn đang đứng không yên, cứ lâu lâu lại thụt chân thu về lại một cục bông trong lòng hắn. Trước chuỗi hành động này, hắn chỉ có thể cười và quấn quít vì sự dễ thương vô đối của người kia.

Anh và hắn cùng nhau tiến vào nhà ma tham quan. Mới đầu thì không có gì đáng sợ lắm, chỉ là mấy con ma-nơ-canh đeo mặt nạ nom khá dị với máu me khắp người. Trực tiếp đi thẳng vào sâu hơn nữa, liền thấy một vật thể to to ở dưới chân anh, anh cúi đầu xuống thì liền bị một con quỷ "đầu ngựa" dọa cho một phát, sợ hãi nấp ra sau lưng Kang Taehyun. Còn Kang Taehyun vẫn cứ ung dung tự tại, vươn sẵn tấm lưng rộng rãi chờ đón bé con về với hắn. Bé con nắm lấy phần áo sau lưng hắn níu về thân người mình, hắn cười khổ, cố gượng đứng thật vững để không ngã đè bé con của hắn xẹp lép như con tép.

"Đừng sợ, chỉ là con người" Hắn trấn an anh bằng một câu không hề có tác dụng. Hắn thở dài, cười khổ, vòng tay ra sau bao lây tấm lưng nhỏ của anh kéo đi.

"Cậu nhát gan thật đấy!" Ra đến trung tâm nhà ma, hắn cười cười phê bình anh một câu.

"Tôi không có nhát, chỉ vì giật mình thôi!" Bé con giận dỗi, đầu vẫn cứ ngước, sợ rằng cúi xuống sẽ bị dọa thêm lần nữa. Hắn không thể làm được gì thêm ngoài cười. Đi thêm một lúc lâu thì cũng không còn nhiều cảnh đáng sợ nữa. Anh đã có thể quang minh chính đại đi một cách bình thường.

Ra khỏi cổng nhà ma thì lại gặp một chiếc máy gắp thú bông. Anh rũ hắn gắp thú bông cùng.

"Nếu tôi gắp được một con thì tôi sẽ được một điều kiền, còn cậu gắp được một con thì vẫn như thế ngược lại." Hắn vẻ mặt hứng thú ra luật.

"Chỉ áp dụng lên đối phương thôi sao?"

"Đúng"

"Vậy thì cậu sẵn sàng chịu thua trước tôi đi, haha" Anh cười đầy tự hào.

"Được" Hắn cười khổ.

Anh thuần thục điều khiển cần, nhanh chóng gắp được một con. Hắn cũng nhanh chóng gắp được một con. Thế là hai người huề nhau.

"Một lần nữa đi" Anh ý kiến.

"Được"

Anh lại điều khiển cần một cách dễ dàng, chỉ có điều anh có chút sơ hở khiến con gấu bông rơi xuống.

"Aishh" Hiện tại anh chỉ đang mong hắn thua, để chơi lại một lần nữa. Hắn từ từ đến gần, bắt lấy cần điều khiển, tập trung, nhanh chóng gắp được con gấu mà anh vừa gắp trượt lúc nãy. Hai tay hắn giơ hai con gấu lên, cười khoái chí.

Anh tức mình, thầm liếc xéo hắn một cái.

"Cậu ra điều kiện trước đi" Anh khoanh tay hất mặt, ánh mắt láo liên.

"Chơi xong hết đã, tôi sẽ ra điều kiện lúc đi về"

"Được."

Công viên A nổi tiếng có góc nhìn rất đẹp, ít trò chơi nên chỉ chơi được một chút, liền chạy ra bên hong khuôn viên ngắm cảnh và chụp ảnh. Anh và hắn cũng thế, chơi nhiều đã mệt nên tản sang bên đây ngồi ngắm cảnh ban tối.

Đang ngồi ngắm cảnh thì anh mới nhớ ra, hắn và anh còn chưa ra điều kiện.

"Này, lúc nãy cậu muốn ra điều kiện gì?" Anh khều tay hắn nhắc nhở.

"Tôi muốn lấy điều kiện của cậu" Hắn cười cười.

"..." Nghiêm túc sao?

"Thật sao?" Anh mở to mắt nhìn hắn.

"Không" Hắn đáp lại. Sau đó lấy từ balo ra một hộp socola thoạt nhìn qua có thể nói đây là socola do hắn tự làm. Anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu sự tình.

"Một, cậu phải nhận lấy hộp socola này và coi như nó là quà Valentine mà tôi tặng cậu. Hai, làm người yêu của tôi" Hắn kết thúc câu bằng cách nhấn mạnh bốn chữ "LÀM-NGƯỜI-YÊU-TÔI".

Anh mắt mở to, ngây ngơ nhìn hắn.

"C.. Cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Cái này gọi là tỏ tình sao? Cậu đang tỏ tình một đứa con trai đấy. Nghiêm túc đi!"

Sắc mặt hắn sau khi nghe câu nói này liền có chút thay đổi.

"Con trai thì sao? Giữa hai người con trai chưa bao giờ có sự phân cách tình yêu vì giới tính, tôi yêu cậu, tôi quan tâm cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Sao lại không được, chỉ là thay từ một đứa con gái thành một đứa con trai, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu là không thay đổi được! Chấp nhận hoặc bị Kang Taehyun này kẹp cổ?" Hắn vừa nói xong liền giơ hai bắp tay rắn chắc lên. Gì thì gì chứ anh vẫn sợ trò kẹp cổ của tên này lắm. Qua những lời hắn nói, anh cũng cảm thấy rất có lý và có chút mềm lòng, từ lúc chia tay cô gái kia, anh chưa hề nhận được sự quan tâm từ người ngoài, chỉ có hắn! Dù là hắn có chút mạnh bạo, thô lỗ nhưng không ai có thể đọ được sự ôn nhu mỗi lúc hắn ở bên anh, chăm sóc cho anh. Nói đến đây, anh chỉ có thể...

"Được, từ nay chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương!" Anh cười cười nhìn hắn với ánh mắt chân thành.

"Mau ăn socola và cho tôi nhận xét đi!" Hắn ánh mắt long lanh.

"Được"

Anh nhìn hộp socola thiếu tỉ mỉ này, khẽ cầm một viên lên ăn thử.

"..." Ngay bây giờ anh thật sự muốn nhả ra nhưng không thể làm hắn buồn lòng chỉ có thể cam chịu nuốt vào.

Hắn thấy được vẻ mặt của anh cũng thoang thoáng đoán được socola hắn làm tệ đến mức nào. Khóe môi cong xuống một chút.

"Thế nào?"

"Ờm.. Ngon"

"Chắc không?"

"Chắc" Anh cười khổ.

Hắn chồm tay lấy đi hộp socola của anh để sang một bên khiến anh hoang mang tột độ. Sau đó, hắn quay lại bảo.

"Tôi có cái này ngọt hơn cả socola đấy!"

"Cái gì cơ?"

Hắn không nói gì, chồm người tới, dùng tay áp gáy anh lại, hôn lên đôi môi hồng hồng. Lướt nhẹ qua rồi từ từ tách hai đầu môi anh ra. Mạnh bạo xâm chiếm lấy phần ngon ngọt, đầu môi anh lúc đầu chống cự nhưng bây giờ không còn rụt rè nữa mà trực tiếp vòng tay sang cổ, quấn lấy đầu lưới hắn. Gì chứ? Anh cũng từng có bạn gái nên kĩ thuật của anh cũng không phải dạng vừa đâu nha. Kang Taehyun thấy bé con hợp tác, trong lòng thầm vui sướng đẩy đầu lưỡi, mút mát như muốn cắn xé quả đào thơm ngon. Đầu lưỡi cộng môi hắn cứ lấy đà lấn tới, làm anh ngửa nhẹ đầu ra, hai tay cố siết chặt người hắn để không bị ngã. Hai người cứ dây dưa mãi đến khi anh cảm thấy hết hơi rồi liền đập nhẹ vào lưng Kang Taehyun, hắn cũng thả bé con ra, khẽ cười.

"A.. Hah..." Anh bị sức lực của hắn làm cho nghiên đầu thở dốc một cách khó khăn.

"Không tồi" Lại còn liếm môi làm anh phải xấu hổ vì hành động vừa rồi.

"Thế là Valentine này tôi lại vớ phải một chú gấu nhỏ dễ thương" Hằn vừa nói vừa cười.

"Vớ gì chứ? Phải là nhặt mới đúng!"

"Được" Hắn cười khổ, ôm anh một cái. Cả hai cùng trò chuyện, đến giờ thì hắn đưa anh về nhà. Trước khi vào nhà hắn còn trêu anh phải hôn tạm biệt hắn một cái. Anh dù là có bạn gái, nhưng chưa hề làm mấy loại hôn hít chào-biệt kiểu này, nên ngây thơ nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái chụt. Sau đó nhanh chóng chạy vào nhà để lại hắn đứng cười như một đứa ngốc.

.
.

"Thuyền trưởng! Ngày 14-2-2022, chúng tôi vừa cập nhật được một chiếc thuyền nam x nam mới. Là Kang Taehyun và Choi Beomgyu lớp D..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro