chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Quốc lên mạng tìm kiếm một chút tư liệu về "Ngày Mai Sao Trời", hiện tại vẫn còn đang trong giai đoán báo danh, thờ hạn chỉ đến hết ngày 31 tháng 8, hôm nay là ngày 29 tháng 8, ngày mốt nữa là hết hạn rồi

Cậu nhớ rõ người tổ chức là một đẳng cấp lưu lượng Điền Chính Văn, là anh cả của Điền Dĩnh Giai và Điền Chính Quân

Đội bình rất cường đại

Trọng sinh về 5 năm trước, Lâm Chính Quốc biết trong tương lai, nhũng thực tập sinh được debut nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, đây thực là một chuyện tốt, bây giờ chuyện tốt đang ở trước mắt, cậu phải bám trụ lấy nó

Nhưng lúc này cậu không có công ty chủ quản, lại không có bối cảnh tốt đẹp, khả năng trong vòng thứ nhất không thể thông qua do lý lịch không rõ ràng

Bất quá vẫn nên đến thử xem sao

--

Kim Thái Hanh hôm nay vẫn không tăng ca, làm nhân viên ở công ty không khỏi kinh ngạc, vẫn là điệu bộ lạnh lùng gật đầu chào hỏi chào hỏi nhân viên, rồi bước vào thang máy dành cho chủ tịch

Nhóm nhân viên còn lại ngơ ngác nhìn nhau? Ban nãy Kim tổng vừa gật đầu chào họ sao?

Lúc trở về biệt thự trời cũng đã sập tối, trong phòng đèn đã được bật sáng, Kim Thái Hanh thay đôi giày da sang đi dép trong nhà đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại hình ảnh trên sô pha trong phòng khách

Lâm Chính Quốc ngồi trên ghế, tay còn ôm lấy tiểu Bạch, ánh sáng từ đèn chiếu xuống bao quanh lấy thanh niên trẻ hiện lên một tầng ấm áp, cậu đang cúi đầu cười đùa chơi cùng với tiểu Bạch

Khung cảnh ấm áp dường như đã lâu chưa cảm nhận được

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Chính Quốc mới ngẩng đầu nhìn lên, trên gương mặt ý cười vẫn chưa dứt, cậu đứng lên chào hỏi Kim Thái Hanh, ngữ khí ngoan ngoãn: " Thái Hanh, anh về rồi. "

" Ừm. " Kim Thái Hanh sắc mặt ôn nhu, anh đi tới, đem túi giấy trong tay đưa tới trước mặt cậu, " Cái này cho em, nhìn xem có thích hay không. "

Lâm Chính Quốc có chút nghi hoặc nhận lấy, sau đó phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại mới, kích cỡ giống với điện thoại của Kim Thái Hanh, hiện điện thoại này đang là loại nổi tiếng trên thị trường hiện nay

Kim Thái Hanh sao lại đưa điện thoại mới cho cậu?

Lơ đãng nhìn tới điện thoại second-hand giá 200 tệ trên bàn, màn hình còn có nhiều vết nứt. Lâm Chính Quốc khóe miệng hơi giật lên, lời từ chối chưa kịp thốt ra đã nuốt lại, cũng tốt đi ha

Vừa mua quần áo mới lại mua thêm điện thoại, Kim Thái Hanh tiêu nhiều tiền như thế là vì cậu, về sau làm sao cậu trả lại tiền cho anh ta bây giờ?

Lấy thân báo đáp sao?

???? 

Lâm Chính Quốc! Cậu như nào lại có suy nghĩ như vậy!!?

Trong tầm mắt của Kim Thái Hanh, chỉ thấy thiếu niên cúi đầu nhìn điện thoại rồi nhíu mày, này ra bộ dạng vô cùng rối rắm, trong lòng ngực còn ôm lấy tiểu Bạch, một người một mèo nhìn vô cùng giống nhau

Đều mềm mại và đáng yêu

Thật muốn sờ một cái

Kim Thái Hanh tiến lên nửa bước, do dự nửa giây sau liền giơ tay mà xoa lấy đầu tóc mềm mượt của thiếu niên, khóe môi lặng yên không một tiếng động mà hiện lên một nụ cười thỏa mãn

Kim Thái Hanh nói: " Tôi tặng cho em không được từ chối, biết chưa? "

Lâm Chính Quốc hướng anh gật gật đầu, lại hơi hơi ngửa đầu nhìn lên Kim Thái Hanh, so với anh ta, cậu thấp hơn nửa cái đầu, theo bản năng mở miệng hỏi: " Nếu là người khác đưa thì sao? "

"... " Kim Thái Hanh trầm mặc hai giây, lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi buông lỏng, " Không được nhận, không chừng họ có ý đồ với em, biết không? "

Lâm Chính Quốc: " Đã biết "

Sao lại có cảm giác nửa đúng nửa sai vậy....

" Sao lại không mặc đồ mới mà tôi mua cho em? " tầm mắt anh ta lướt qua cả người cậu, vẫn là quần jean cùng với áo thun ngắn tay đã bị tẩy đến trắng bệch

Lâm Chính Quốc đáp: " Không ra ngoài nên không cần phải ăn mặc đẹp làm gì ạ "

Kim Thái Hanh: " Em nên mặc sơ mi trắng thường xuyên, sẽ rất đẹp "

Lâm Chính Quốc không rõ nguyên do nhìn Kim Thái Hanh

Kim Thái Hanh nhận thấy ánh mắt ánh mắt Lâm Chính Quốc đảo qua, lời nói trầm thấp ẩn chứa hài bước cất lên: " Không có gì, tôi về phòng thay quần áo " nói xong liền xoay người đi về phòng, chỉ để lại tiểu Bạch cùng Lâm Chính Quốc mờ mịt đứng tại chỗ, hôm nay cậu mở phát sóng trực tiếp có mặc áo sơ mi, chỉ là sao khi kết thúc liền thay bộ khác

Meow~

Lâm Chính Quốc xoa đầu tiểu Bạch, nhỏ giọng: " Tiểu Bạch, tâm tư chủ nhân của em thật sự rất khó đoán, em biết anh ấy suy nghĩ gì không? "

Tiểu Bạch mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, ngoài meow ra thì cái gì cũng không biết, Lâm Chính Quốc cũng meow với nó, cậu meow một cậu, tiểu Bạch lại meow một câu

Quản gia Thẩm Ngọc Đình bước từ bếp ra liền đập vào mắt là hình ảnh này, thật đúng là một cậu trai trẻ đơn thuần, ông không khỏi cười thầm: " Lâm thiếu, Kim thiếu mới vừa trở về sao, cậu đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm "

" Vâng, để con giúp bác ạ "

Lâm Chính Quốc đem Tiểu Bạch thả xuống dưới, đi theo phái sau Thẩm quản gia đi vào bếp, giúp đỡ bày biện chén đĩa và thức án ra bàn

Thẩm quản gia càng xem càng thuận mắt, tuy rằng có chút hướng nội và kiệm lời, nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn có khí chất sạch sẽ, điểm này do với Kim thiếu có phần giống nhau

Ông nghĩ rằng người mà Kim Thái Hanh đem về, lại còn cho ở lại nhà, khẳng định rằng cậu không phải nhân vật đơn giản, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này lại sống đơn giản như vậy, không có cái gì gọi là ác tâm

Lúc ăn cơm, Lâm Chính Quốc cứ thất thần, cậu còn đang suy nghĩ lúc tuyển thực tập sinh bản thân nên biểu diễn tiết mục nào, do dự nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói cho Kim Thái Hanh biết, lại không biết giải thích như nào

Cậu bỏ học đã hai năm để ra đời làm việc kiếm tiền, hoàn toàn chưa học qua ca hát hay nhảy múa khiêu vũ, hiện tại muốn chuẩn bị một tiết mục để tham gia làm thực tập sinh, nghĩ ra muốn nói làm minh tinh nổi tiếng, ngâm lại đều như là thiên phương dạ đàm*

Nên nói hay không nên nói đây?

Nếu không thì vẫn là chờ thông qua sơ yếu lí lịch rồi nói sau, nếu không thông qua, tư cách phỏng vấn cũng không có, nói để làm gì...

" Sao lại không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? " Kim Thái Hanh buông chén đũa, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người đang cắn đũa trước mặt, không khỏi trêu ghẹo: " Cắn một lúc nữa đũa liền gãy đấy "

Lâm Chính Quốc lập tức thả lỏng miệng, vội vàng buông xuống chén đũa, đôi tay nắm chặt quy củ đặt gọn trên đùi, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, gương mặt như vừa muốn lại vừa không muốn nói kia, bộ dáng như vừa gây họa xong liền đứng trước mặt phụ huynh khó tính

Thôi, cứ nói vậy, trước sau đều biết mà...

" Thái Hanh, tôi có chuyện muốn nói với anh! "

" Hửm? " Kim Thái Hanh rất hứng thú nhìn biểu tình lúc này của cậu, thật ra anh đã đoán ra được cậu muốn nói chuyện gì

" Anh đã nghe qua về Ngày Mai Sao Trời rồi đúng không? Là một chương trình tuyển thực tập sinh ấy. " Nói ra được một lúc, Lâm Chính Quốc đã bình tĩnh không ít, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: " Tôi muốn báo danh "

Nhìn bộ dạng nghiêm túc và đôi mắt tràn đầy sức sống của cậu,  Kim Thái Hanh mặt vẫn không biến sắc, nhưng nội tâm lại gợn sóng, anh vốn nghĩ cậu sẽ thẳng thắn kể về việc cậu gặp phải lúc phát sóng trực tiếp lúc trưa cơ

Tham gia tuyển thực tập sinh sao?

------------------------

* Thiên phương dạ đàm: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ “thiên phương dạ đàm” chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook