Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngồi trong xe đã lâu nhưng Kim Thái Hanh vẫn trầm mặc, cho nên tôi cũng yên lặng không nói, hai người cứ ngồi im như vậy, đột nhiên tôi cảm giác được tay hắn cầm lấy tay tôi.

Hơi ấm trong lòng bàn tay hắn truyền tới đầu ngón tay tôi mới phát hiện thì ra tay của mình vẫn còn lạnh lẽo.

Hắn tới gần nâng mặt tôi lên, đợi mãi nhưng không thấy làm gì. Một lát sau, tôi mới nghĩ đến thì ra hắn đang quan sát mặt mình, tôi không biết hắn vì sao lại nhìn lâu như vậy, không phải mỗi ngày đều nhìn thấy sao?

Qua hồi lâu, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng niết gương mặt tôi mới phát hiện thì ra trên mặt tôi có dính hai hàng lệ.

"Sao lại khóc?" Hắn thấp giọng hỏi tôi.

Tôi không nói gì, im lặng cắn môi dưới, nhớ tới những lời Trịnh Hạo Thạc nói, tôi vẫn cảm thấy lòng dạ rối bời, đau nhức ê ẩm.

"Hạo Thạc đã nói với em chuyện gì?" Hắn lại hỏi.

Tôi lắc đầu, coi như trả lời hắn, tôi không muốn thêm chuyện gì nữa, đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Hắn ôm tôi vào trong lòng, âu yếm bên tai tôi rồi thấp giọng nỉ non: "Tiểu Quốc, xin lỗi. . Xin lỗi. . Xin lỗi. ."

Hắn vẫn chỉ biết nói hai từ ' xin lỗi ', tôi không biết hắn tại sao lại nói nhiều lần xin lỗi như vậy, là bởi vì những chuyện đã xảy ra trước đây? Là bởi vì hắn thực sự ý thức được hắn trước đây đối xử với tôi hơi quá đáng? Là bởi vì hắn cuối cùng cũng có lương tâm rồi?

Mặc kệ là tại sao, có thể nghe lời xin lỗi từ miệng Kim Thái Hanh quả thực tôi cũng có cảm giác an ủi, tuy rằng lời xin lỗi của hắn thực sự rất khó tiếp nhận, nhưng cũng đã an ủi phần nào trái tim đã bị tổn thương.
Chỉ là, không biết có phải khứu giác của tôi có vấn đề hay không, khi hắn ôm tôi ngửi thấy được một mùi hương nước hoa khác lạ, mùi vị nhàn nhạt nhưng lại bí ẩn khiến tôi không tài nào phân tích được.

Trở lại nhà của Kim Thái Hanh, thái độ của hắn lại khôi phục bình thường, hắn đối xử với tôi ôn nhu như thường ngày, tôi cũng không bài xích hắn như lúc trước. Đối với những hành động thân mật của hắn, tôi dường như đã chấp nhận một ít, có thể là vì tôi biết được chủ mưu khiến tôi mất đi con mắt không phải là Kim Thái Hanh nên tâm lý cũng thay đổi hẳn.

Nhưng chỉ là một ít thôi, tôi không thể hoàn toàn tha thứ cho những hành vi của hắn, cho nên tôi vẫn giữ khoảng cách và chừng mực với hắn.

Trước đây tôi và Kim Thái Hanh không có gì gọi là thân mật, càng không thể gọi là tình nhân. Tôi hiểu rõ thân phận của mình, cho nên khi hắn tìm mọi cách đối xử ôn hòa với tôi, tôi cũng chỉ làm bộ phối hợp, không thật lòng hưởng thụ sự quan tâm của hắn.

Nhưng mà vòng tay ấm áp của Kim Thái Hanh có một loại ma lực kỳ lạ, mỗi lần hắn ôm tôi đều cảm thấy rất an tâm. Đối với tôi mà nói, lúc này nơi khiến tôi cảm thấy yên lòng nhất, chỉ có thể là. . . Kim Thái Hanh.

Tối nay hắn không ôm tôi, cũng không ngủ chung với tôi, hắn chờ tôi ngủ say mới len lén ra khỏi phòng. Tôi có chút không quen, mấy ngày này hầu như tối nào cũng đều có hắn nằm bên người, nhưng hôm nay lại trống trải khiến tôi rất cô đơn.

Tay tôi sờ sờ vị trí lạnh lẽo bên cạnh, lòng cũng lạnh đi hơn phân nửa.

Thói quen này thật là một loại độc, một ngày nghiện thì cả đời không thể từ bỏ.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh ra khỏi nhà từ rất sớm, tôi nghĩ hắn đi giải quyết hậu quả của việc làm nông nỗi ngày hôm qua. Chuyện này nhất định rất chấn động, khi Kim Thái Hanh đính hôn tất cả báo chí truyền thông đều tham gia, mà trong thời gian ngắn như thế đã hủy hôn ước, tôi nghĩ truyền thông nhất định sẽ hoan hỉ như kiến tìm được mật.
Buổi chiều, Mẫn Khuê ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện, Kim Thái Hanh gần đây bề bộn nhiều việc, có lúc buổi tối cũng không về nhà, bởi vì hắn đang muốn tổ chức họp báo để làm sáng tỏ nghi vấn vụ hủy bỏ hôn ước.

Tôi gật đầu, không nói thêm gì, tôi tự nhận mình là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, cho nên đối với chuyện này cảm giác rất áy náy, chỉ là trong lòng có chút lo lắng, không biết hắn giải thích thế nào ở buổi họp báo, sẽ không nói hết sự thật chứ?

Ba ngày sau, tôi ngồi ở trước TV, nghe Kim Thái Hanh trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Xin hỏi nguyên nhân ngài hủy bỏ hôn ước là gì?" Phóng viên hỏi.

"Tính cách không hợp." Kim Thái Hanh trả lời vô cùng ngắn gọn, cũng không khác trong suy nghĩ của tôi lắm, hắn vẫn lười nói chuyện với những người xa lạ hay không có thiện cảm.
"Nếu vậy sao lúc trước ngài lại chấp nhận đính hôn?" Một phóng viên hỏi.

"Lúc đó cảm thấy không tồi, sau đó gặp gỡ một thời gian thì cảm thấy không thích hợp." Lần này hắn nói nhiều hơn một chút, quả nhiên là chủ tịch công ty lớn, đối với những câu hỏi của truyền thông đều trả lời rất thuyết phục.

"Nghe nói chuyện hủy hôn lần này có sự tham dự của người thứ ba?" Câu hỏi này khiến lòng tôi căng thẳng, sau đó ngừng thở chăm chú nghe Kim Thái Hanh trả lời.

"Không có chuyện đó." Kim Thái Hanh chỉ lãnh đạm trả lời một câu, không một ai có thể nghĩ hắn đang nói dối, thái độ hắn bình tĩnh như vậy khiến tôi vô cùng bội phục.

"Nếu vậy có thể có cơ hội phỏng vấn nhà gái một chút không?"

"Xin lỗi, tôi hy vọng chuyện này dừng lại ở đây, không nên làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa. Cô ấy là một người bạn tốt, đồng thời tôi cũng hy vọng sau này vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Cảm ơn."
Kim Thái Hanh nói xong thì đám phóng viên lặng người, không ngờ một chuyện lớn như vậy mà được giải quyết nhanh chóng chỉ bằng đôi ba câu nói của hắn. Quả nhiên, giới giải trí đều dùng miệng lưỡi lừa gạt thiên hạ. Tôi uống một ngụm nước, sau đó tắt TV, những lời nói lừa gạt này khiến tôi cảm thấy vẫn là nên cách xa hắn một chút.

"Cậu Quốc, thiếu gia đã trở về." Mẫn Khuê đi tới bên người tôi nói.

Tôi nghe được ngồi thẳng người, thật ra cả tuần này tôi chưa gặp Kim Thái Hanh rồi, hắn cũng không về nhà.

"Tiểu Quốc, anh đã về." Mẫn Khuê vừa nói xong tôi đã nghe tiếng gọi của Kim Thái Hanh.

Tôi đứng dậy chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng bước chân của Kim Thái Hanh chạy về phía mình, sau đó ôm cổ tôi nói: "Anh đã trở về, Tiểu Quốc không ra cửa chào đón anh một chút."
"A, không sao, chỉ cần thấy Tiểu Quốc thì anh cũng rất hài lòng rồi. Mấy ngày nay không gặp Tiểu Quốc trong lòng rất khổ sở nha, rốt cục có thể về nhà rồi, những chuyện đáng ghét đều đã xử lý xong rồi." Hình như tâm tình của hắn rất tốt.

"Đi thôi Tiểu Quốc, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhà hàng, chúc mừng một chút." Nói xong hắn kéo tôi ra ngoài cửa, hắn không cảm thấy mệt sao, đã lâu không về nhà lẽ nào hắn không cần nghỉ ngơi một chút sao?

Nhưng mà tinh thần dị thường của hắn cũng không tồi, hắn mang tôi đến một nhà hàng xa hoa, sau đó gọi một bàn đầy thức ăn, hắn vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt nói không ngừng, trọng tâm câu chuyện vẫn không hề nhắc tới chuyện hủy bỏ hôn ước.

Tôi cảm thấy chuyện này trôi qua quá đột ngột và quá thuận lợi, lẽ nào gia tộc bọn họ có thể tùy tiện đính hôn rồi hủy bỏ như thế sao? Lẽ nào hôn nhân với họ chỉ là một trò đùa?
"Tiểu Quốc, em đang nghĩ chuyện gì thế?" Đột nhiên Kim Thái Hanh cọ cọ bên người tôi, sau đó ôm hôn một cái thật thân mật.

Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra lập tức, nơi này là công cộng, hắn làm như vậy không phải phép. Hơn nữa hắn lại vừa hủy hôn ước, sao có thể tùy tiện như thế.

Tôi cau mày, trong lòng có chút hờn giận, nhưng hắn vẫn làm như không có chuyện gì ôm cổ tôi, sau đó nói: "Tiểu Quốc, đừng nghiêm túc như thế, hôm nay chúng ta tới đây ăn mừng, không có sao hết."

Thế nhưng tôi vẫn rất bất an, hắn nói muốn uống rượu vang để chúc mừng, tôi cũng không để tâm, tùy tiện uống mấy ly, không chú ý đến âm thanh xung quanh, đột nhiên tôi cảm nhận được mấy tiếng ' răng rắc ', nhưng không nhận ra là cái gì.

"Được rồi, Chí Mẫn vừa được mời đóng một bộ phim điện ảnh, đây là bộ phim đầu tiên hắn tham gia diễn xuất, hắn nói muốn mời chúng ta đến thăm phim trường."
Nghe được tên Chí Mẫn tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên vì Chí Mẫn mời tôi đến tham quan trường quay, hắn biết rõ là tôi không nhìn thấy còn gì.

"Anh đã nói em sẽ đi rồi, cho nên đi cùng anh nhé." Kim Thái Hanh nói.

Tôi chậm rãi gật đầu, kỳ thực, hắn cũng không cho tôi cơ hội từ chối. Chí Mẫn có thể nhận được lời mời diễn xuất cũng rất giỏi rồi, rất nhiều ca sĩ Hàn Quốc muốn nổi trội trong nghiệp diễn xuất phải rất cố gắng, xem ra sự nghiệp của Chí Mẫn đang bay rất cao.

Tất cả diễn ra quá thuận lợi khiến tôi cảm giác không thật. . Sau này tôi mới phát hiện, tất cả đều chỉ là tôi ngây thơ bị lừa dối hết lần này tới lần khác mà thôi. . Hơn nữa bộ phim điện ảnh ấy, Chí Mẫn không hề tham gia.

Tôi là một người không am hiểu cách biểu đạt tình cảm của mình, từ nhỏ đã là vậy, tôi từng lén thích một người, nhưng không có cách nào chủ động theo đuổi cô ấy, trừ phi cô ấy cảm giác được ánh mắt của tôi, chậm rãi tới gần tôi.
Khi tôi ở bên cạnh người mình thích, tôi cũng không biết cách biểu đạt tình cảm, từ đầu đến cuối, tôi vẫn chưa một lần đứng trước mặt người khác nói lời yêu.

' Anh yêu em ' rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Những đôi tình nhân mỗi ngày đều nhìn nhau nói lời yêu, hình như chỉ cần nói là có thể chứng minh sự quan trọng của mình trong lòng người kia, nếu như không nói thì không quan trọng nữa.

Khi còn nhỏ mẹ thường nói với tôi rằng ' mẹ yêu con ', mỗi khi nghe được mẹ nói ba chữ đó, từ tận đáy lòng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và lòng yêu thương của mẹ.

Trưởng thành, lần đầu tiên tôi quen bạn gái, cô ấy nói với tôi ' mình yêu bạn ', lúc ấy chính là mối tình đầu, một tình yêu tinh khiết, không cần phải nặng lòng thấu hiểu, không biết khi nói ba chữ đó cô ấy rốt cuộc yêu tôi bao nhiêu, hai tháng sau cô ấy chủ động chia tay tôi để đi theo mối tình mới.
Lần cuối tôi nghe ba chữ ' anh yêu em ' là từ Trịnh Hạo Thạc . Hắn không ngại ngần nói lời yêu với tôi, lẽ nào hắn thực sự yêu tôi?

Còn Kim Thái Hanh? Hắn từng nói chưa? Trước đây hắn chưa từng nói lần nào, lần ấy khi tôi sắp mê man, hình như tôi nghe được, tôi biết là mình không nghe lầm.

"Tiểu Quốc." Kim Thái Hanh ôm tôi từ phía sau, mấy ngày này mãi lo chuyện hủy bỏ hôn ước, hắn đã lâu không ôm tôi rồi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng tôi đã bắt đầu nhớ nhung vòng tay ấm áp của hắn.

Lúc ban đầu tôi cũng bị hắn chinh phục bằng vòng tay ấm áp đó. Tôi không cho rằng tôi yêu Kim Thái Hanh, thế nhưng lại có một cảm giác ỷ lại.

Khiến tôi rơi vào trầm luân là vòng tay ôm ấp của hắn, nhưng khiến tôi bị mê hoặc lại là nụ cười của hắn. Hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thế nhưng khi hắn cười rộ lên lại đáng yêu như một cậu bé mới lớn, chỉ là nụ cười ấy không giống bình thường.
Hắn đối xử với người ngoài từ trước đến nay đều lạnh như băng, nhưng hắn vẫn mỉm cười với tôi, nếu như tâm tình của hắn tốt, hắn vẫn mỉm cười ôm tôi.

Đôi khi, tôi thực sự ước ao là Chí Mẫn, có thể khiến một người như vậy chung tình sắt son, đây có gọi là một loại hạnh phúc không? Dù người mà Chí Mẫn lựa chọn là ai đi chăng nữa, có được tình yêu của Kim Thái Hanh, hắn sẽ cảm thấy thêm phần hạnh phúc.

Cam chịu làm thế thân của Chí Mẫn, cam chịu làm một món đồ chơi, cam chịu ở lại bên người Kim Thái Hanh không phải vì lúc đó tôi cùng đường, không có năng lực phản kháng, mà chỉ là tôi đang mượn cớ che giấu cho nỗi niềm của mình.

Nếu như Kim Thái Hanh có thể yêu thương một người, hắn sẽ là một người chồng tốt nhất thế giới.

"Tiểu Quốc, đang nghĩ chuyện gì thế?" Hắn nói nhẹ nhàng bên tai tôi.
Tôi không nói, nhưng không hề phản kháng, trái lại nằm ở trong lòng hắn, hơi giật giật thân thể, nhích lại gần ngực hắn.

Thật khó tưởng tượng Kim Thái Hanhnhỏ tuổi hơn tôi, khi mới quen thì hắn vốn đã cao lớn rồi, sau đó lại cao thêm một chút nữa, nhưng sao tôi vẫn không hề thay đổi chút nào, không những không cao lên mà còn gầy thêm.

Hắn đứng dậy hôn lên môi tôi, tôi không giãy dụa, có ý đáp lại. Hành động của tôi khiến hắn ngây ra một lúc, hắn rời xa môi tôi chỉ chốc lát, sau đó tiến lên hôn tiếp.

Nụ hôn kéo dài triền miên rất dị thường, hắn vô cùng cẩn thận hôn môi tôi, dường như hắn muốn dùng nụ hôn này nhắn nhủ với tôi điều gì đó, chỉ là tôi bị hôn đến mơ hồ nên không thể nghĩ ra điều gì.

Nụ hôn ướt át qua đi, tôi thở hổn hển, hắn kéo tay của tôi, nhẹ giọng nói: "Tiểu Quốc, xin lỗi."
Vì sao lại nói xin lỗi? Chiều nay đã nói rồi, sao bây giờ còn muốn nói nữa? Dù nói nhiều lần xin lỗi, chuyện quá khứ cũng sẽ không bị xóa đi.

Đột nhiên, tôi cảm giác hắn luồng vật gì đó vào ngón tay tôi, sờ sờ một hồi tôi mới phát hiện là nhẫn.

"Đây là chiếc nhẫn mà anh vẫn hay đeo bên người." Hắn giúp tôi đeo rồi nói, "Anh chưa từng đưa đồ tùy thân của mình cho bất kỳ ai đâu."

Tôi hiểu ý tứ của hắn, hắn sợ tôi hiểu lầm hắn nên muốn cho tôi biết ngay cả Chí Mẫn cũng chưa được hắn tặng đồ tùy thân, tôi là người đầu tiên.

Tôi đột nhiên cười mĩm, giơ tay vuốt ve chiếc nhẫn, hắn hẳn là thấy được nụ cười của tôi, vì vậy hắn ôm sát cơ thể của tôi, sau đó hôn lên trán.

Chỉ là khi hắn hôn, tôi nghe được tiếng thở dài của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro