Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần đầu tiên biết một điếu thuốc lá cũng là một thứ sản phẩm sa hoa như thế, hơn nữa mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất bên trong phòng thí nghiệm, mùi huơng không lẫn lộn với mùi hôi khác, quả nhiên là kẻ có tiền, ngay cả điếu thuốc lá cũng phải thượng hạng như thế.

"Nơi đặc biệt này chính là sản nghiệp nhà vị hôn thê của Kim Thái Hanh." Hắn nói.

Tôi nhíu mày, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ giới thiệu mùi thuốc lá với tôi mà, nhưng hắn cứ kéo dài thời gian không chịu nói cho tôi biết mình phải làm gì nên có chút không vui, thật giống như là trước khi phán án tử hình, thẩm phán không hề nói cho bạn biết mình sẽ chết như thế nào, chỉ giảng giải lịch sử của những hình phạt, còn ra vẻ tự hào khi thấy người khác chịu đựng những hình phạt tàn khốc sau cùng.

"Ha hả, không cần phải sốt ruột, tôi chỉ muốn để cậu biết cụ thể chuyện phải làm tiếp theo thôi mà." Hắn hình như nhận ra tôi đang nóng lòng, vì vậy hắn nói tiếp, "Nếu như tất cả mọi chuyện đều do cậu gây ra, bên kia đã đưa ra một vụ giao dịch vô cùng công bằng, chính là yêu cầu tôi bắt cậu cho bọn họ xử lí."

"Ðương nhiên, tôi sẽ không vô trách nhiệm như vậy, cho nên hỏi bọn họ sẽ làm gì với cậu."

Tôi khẩn trương lắng nghe, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Bọn họ gần đây đang nghiên cứu một loại sản phẩm mới, trước khi đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ cần phải làm một số thí nghiệm, dù sao loại thuốc lá này vừa là thuốc độc vừa là chất gây nghiện, đôi khi sẽ gây ra một số bệnh tật không thể trị liệu. Cho nên, bọn họ cần một cơ thể để tiến hành thí nghiệm lâm sàng, xem xét tác dụng phụ của sản phẩm."

Nghe đến đó, toàn thân tôi run lên, lẽ nào bọn họ muốn bắt tôi làm thí nghiệm?

Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ tìm người giày vò tôi, làm chuyện mất đi tôn nghiêm của tôi, những chuyện này tôi đều chịu đựng được, nhưng thật không ngờ bọn họ muốn thử độc trên người tôi!

"Xem ra cậu đã đoán được, tôi đã sớm nói rồi mà, cậu rất thông minh, hơn nữa cũng rất can đảm, chỉ là vận mệnh không tốt." Hắn dùng giọng điệu tiếc hận nói với tôi, thế nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy hắn là kẻ dối trá, lừa đảo nhý Kim Thái Hanh mà thôi.

"Cuộc thí nghiệm này sẽ được quay thành phim phóng sự, vốn dĩ nếu như cậu không đến, diễn viên chính là Phác Chí Mẫn, nhưng giờ cậu đã cướp mất vai chính của hắn ta rồi." Hắn nói xong cười sảng khoái, sau đó đi đến cửa chính.

Tôi cuối cùng đã hình dung ra được khung cảnh nơi này, ở đây đúng là nơi chụp ảnh, chỉ là không phải nơi làm phim điện ảnh, mà là phim phóng sự, ghi lại quá trình tôi bị biến thành vật thí nghiệm, tôi bị trúng độc ra sao, phát bệnh thế nào, đau đớn thống khổ bao nhiêu.

Trách không được đi xe lâu như vậy, thì ra đây là một phòng thí nghiệm bí mật, cho nên không thể đặt gần thành phố. Ðồng thời, dọc theo đường đi tôi cảm giác như đang đi lên sườn núi, quả thật là trên núi, bởi vì trên núi thường không có người, đất trống cũng nhiều.

Xem ra Kim Thái Hanh cũng đã sớm biết chuyện này, hắn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay, cuối cùng trong lòng hắn ngay cả một thứ đồ chơi tôi cũng không bằng, đã đến lúc vứt đi rồi.

Nghe giọng điệu của cha Kim Thái Hanh trước khi bỏ đi, hình như xem tất cả mọi chuyện như một trò đùa, một giao dịch có lợi nhuận cao.

Thì ra tuyệt tình cũng là di truyền.

Tôi an phận chịu chết nhắm mắt lại, cảm giác được có người trói lấy người mình, cánh tay lực lưỡng của họ xiết chặt từng đường gân trên người tôi.

Sau đó tôi bị đưa lên một chiếc ghế. Bọn họ bắt tôi ngồi xuống, đồng thời buộc chặt hai tay lên hai bên thành ghế.

Tôi vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý bọn họ sắp xếp. Không biết trong phòng này có bao nhiêu người, tôi âm thầm lắng nghe tiếng bước chân xung quanh, cảm giác ít nhất cũng phải mười mấy người.

Tôi nghe được người chung quanh đang nói chuyện, bọn họ phải chờ người nhà hôn thê của Kim Thái Hanh tới mới có thể bắt đầu làm thí nghiệm, xem ra lúc này tôi chỉ có thể lẳng lặng chờ cái chết đến mà thôi.

Không biết qua bao lâu, có người đi tới trước mặt tôi, bắt tôi uống một chai nước lọc. Hắn nói, trước khi tiến hành thí nghiệm phải để bụng rỗng 24 tiếng đồng hồ, như vậy số liệu mới chính xác.

Tôi đoán hắn là một nhân viên thí nghiệm, trên người hắn có mùi cồn nồng nặc.

Xem ra phải đợi 24 tiếng đồng hồ nữa, như vậy hôm nay tôi vẫn giữ được cơ thể sạch sẽ rồi.

Một lát sau, tôi nghe được có một người ra lệnh cho mấy tên thủ hạ ra bên ngoài canh chừng, ở đây bây giờ không cần nhiều người, sau đó tôi nghe được tiếng cửa chính mở.

Lúc này, tiếng bước chân trong phòng đã giảm hơn phân nửa, đại khái chỉ còn bốn hoặc năm người nữa.

Có thể. Tôi có thể lợi dụng lúc này bỏ chạy?

Thế nhưng mắt không nhìn thấy, dù chạy được ra ngoài cũng sẽ bị mấy tên thủ hạ thấy, cuối cùng vẫn bị tóm cổ lôi về.

Nhưng như vậy cũng có thể kéo dài thời gian, tôi suy nghĩ một chút, quyết định đánh cuộc một phen, dù bị bắt về lại cũng có kết cục như nhau cả thôi.

Tôi chầm chậm giãy dụa hai tay khỏi sợi dây đang trói, thế nhưng sợi dây bị buộc quá chặt, ngắt mãi cũng không buông lỏng ra, tôi cũng không dám làm quá lộ liễu, dù sao trong phòng còn có bốn năm người.

Tôi cảm giác bóng tối trong căn phòng ngày càng đậm dần, hẳn là đã chạng vạng rồi. Nói không chừng một hồi nữa bọn họ sẽ đi ngủ, như vậy tôi có thể làm mạnh hơn một chút.

Tôi lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên, có người đi tới phía tôi, tôi hốt hoảng lay động cơ thể.

Ðột nhiên tôi cảm giác tay áo bị người khác vén lên, sau đó một mũi kim lạnh lẽo đâm vào cánh tay của tôi. Cái gì vậy? Bọn họ đã tiêm vào người tôi chất gì?

Toàn thân tôi run rẩy, chẳng phải cần đợi 24 tiếng đồng hồ nữa sao? Lẽ nào bây giờ đã bắt đầu rồi?

Hắn rút mũi kim tiêm ra, não tôi bắt đầu mông lung mờ mịt. Lẽ nào đã bị tiêm chất độc rồi? Thật khốn nạn. Ý thức tôi cũng bắt đầu không rõ rang nữa.

Trước khi tôi rơi vào hôn mê, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau thật lớn, sau đó tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy vào, cảm giác được có người chạy đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi, âu yếm bên tai: "Chính Quốc, tôi tới rồi đây."

Có một chuyện khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Tôi không thể mở miệng nói được tiếng nào, trong giấc mơ cũng không thể nói được .

Tai cũng không hề nghe được một tiếng động, lẽ nào nằm mơ sẽ không nói hay nghe được ?

Vì đôi mắt mất đi ánh sáng cho nên mọi giấc mơ của tôi đều có màu bóng tối.

Tôi bây giờ có thể quang minh chính đại phản bác một vấn đề, đó là khi con người ta bị mù thì trong giấc mơ sẽ nhìn rõ ràng mọi thứ, người thường hay kẻ mù đều như vậy, thế nhưng có một sự khác biệt, những hình ảnh trong giấc mộng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy cái, vĩnh viễn không thay đổi gì. Ðối với tôi mà nói là như vậy.

Tôi cảm giác toàn thân vô lực, trong cơn mê sảng tôi mông lung thấy Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt. Biểu tình của hắn vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhưng tôi lại thấy ghê tởm.

Ðây là Kim Thái Hanh luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mỗi lần hắn đến, tôi cũng chỉ thấy biểu tình này của hắn, chính là biểu tình mà ngày ấy hắn bắt tôi ký vào giấy hiến tặng giác mạc cho Chí Mẫn.

Mỗi khi tôi thấy hắn đứng ở trước mặt, bản năng trong tiềm thức đều nói cho tôi biết, tôi đang nằm mơ. Tôi nghĩ đến bây giờ tôi vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh là bởi vì trong lòng tôi đã chất chứa quá nhiều oán hận.

Trong mộng, tôi không thấy Kim Thái Hanh có chút quan tâm hay ý nghĩ yêu thuơng nào đối với tôi, trong mơ đã như vậy thì trong hiện thực tôi sao không sợ bị đầu độc chứ? Có thể tôi quá sợ cảm giác cô đơn, không an toàn mới bị hắn lợi dụng và lừa dối một lần nữa.

Tôi không muốn tiếp tục nhìn biểu tình này của hắn nữa, vì vậy tôi nghĩ mình phải nhanh chóng tỉnh lại, nhưng ngay cả ý thức cũng không nghe lời tôi nữa, giãy dụa tay chân lại cảm thấy thân thể như đang nằm trong đống đá, không thể động đậy.

Không biết loại cảm giác này những người khác đã gặp bao giờ chưa, trong giấc mơ gặp ác mộng khiến toàn thân cố sức giãy dụa, dù biết rõ ðó chỉ là giấc mơ thôi, thế nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại.

"ưm." Tôi thống khổ rên rỉ, toàn thân như bị đá tảng dằn qua, đau nhức đến khó nhịn.

"Chính Quốc! Chính Quốc, em tỉnh rồi sao?"

Ai? Là ai đang gọi tên tôi? Nhất thời tôi không xác định được giọng nói này phát ra từ đâu, có thể là ý thức chưa rõ ràng nên nghe nhầm. Mệt mỏi quá... Khó chịu quá... Thân thể cứ muốn lụy xuống nhưng đại não không cho phép.

"Chính Quốc, Chính Quốc, em tỉnh lại đi!"

Là hắn, giọng nói quen thuộc ấy.

Tôi chầm chậm giật ngón tay, cảm giác nặng nề lúc nãy hình như đang dần tan biến.

"Chính Quốc, cuối cùng em đã tỉnh, em ngủ lâu lắm rồi ðó."

Tôi bị hai cánh tay quen thuộc ôm lấy, ý thức còn chưa thanh tỉnh khiến tôi nghĩ đó là Kim Thái Hanh, vừa muốn đáp lại cái ôm này thì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Không đúng, hắn không thể nào là Kim Thái Hanh, tôi cố ngửi mùi huơng trên người hắn, không phải mùi nước hoa của Kim Thái Hanh, mà là của Trịnh Hạo Thạc.

Tôi đẩy hắn ra, sau đó sờ sờ bên người, hình như là đang ở trên giường, vì vậy tôi chống tay đỡ cơ thể dậy.

"Chính Quốc, tôi là Hạo Thạc." Hắn hình như đoán được tôi đang nghi hoặc, vì vậy hắn nói ra tên của hắn để tránh tôi tiếp tục nghi ngờ vô căn cứ nữa.

"Tôi đang ở ðâu?" Tôi mở miệng hỏi, giọng nói khàn khản làm tôi giật cả mình, âm thanh khản đặc khó nghe như vậy là của tôi sao?

"Ðừng sợ, em đang ở trong nhà tôi, là tôi đến cứu em ra đó." Hắn trả lời tôi, không chú ý đến giọng nói khác lạ của tôi, trái lại ngồi xuống bên người muốn ôm lấy tôi.

Tôi lại đẩy hắn ra, sau đó lui về phía sau, tôi không thể bảo đảm liệu hắn và những kẻ đó có cùng một phe không, hắn chẳng phải là anh em tốt của Kim Thái Hanh sao? Sao lại cứu tôi ra? Cứu tôi ra lại có mục đích gì?

Khi tôi tự hỏi mình như vậy, tôi cảm giác được giọng nói mình khô khan khó phát âm, vì vậy cố sức vuốt yết hầu, cố tiết nước bọt để làm dịu sự khó chịu, thế nhưng không có cách nào làm giọng nói ẩm dịu trở lại.

"Em đừng cử động, để tôi lấy cho em ly nước." Hắn hình như phát hiện tôi không khỏe, vì vậy vỗ vai tôi một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Một lát sau, tôi nghe được hắn trở về, sau đó đặt ly nước trong tay của tôi. Dòng nước mát lạnh lướt qua yết hầu, nhưng tôi vẫn không có cảm giác đỡ khát, rốt cuộc tôi bị làm sao?

Ðột nhiên tôi nghĩ lại, trước khi tôi hôn mê, bọn họ đã tiêm chất gì đó vào trong cơ thể, lẽ nào tôi đã trúng độc rồi? Cái này có phải là phản ứng của thuốc độc không?

Tôi luống cuống, vì vậy lập tức muốn đứng dậy, thế nhýng Trịnh Hạo Thạc lại đè thân thể tôi xuống, nói: "Chính Quốc, em đừng cử động, thuốc mê trong cơ thể em vẫn chưa hết tác dụng, em cứ nghỉ ngơi đi, em muốn cái gì tôi lấy cho em."

"Cút!" Tôi dồn hết sức muốn hét lên với Trịnh Hạo Thạc một tiếng, thế nhưng từ trong cổ họng lại thoát ra một tiếng nói khàn khàn the thé.

"Chính Quốc, em đừng như vậy mà." Trịnh Hạo Thạc thương hại nói với tôi.

Tôi đột nhiên ý thức được, Trịnh Hạo Thạc hẳn là biết chuyện đã và đang xảy ra. Hắn biết tất cả mọi chuyện, nếu không sao có thể đến cứu tôi. Hắn quả nhiên là đồng mưu, là một người trong số chúng, tựa như năm ấy tính toán để cướp đi con mắt của tôi!

"Cút! Ðừng động vào tôi!" Tôi cố sức hét thật to, nhưng thanh âm vẫn the thé như tiếng kêu của loài gặm nhấm, tôi phẫn nộ nói, "Các người rốt cuộc đã tiêm vào người tôi thứ gì?"

"Em đừng hiểu lầm, tôi và những kẻ đó không hề có quan hệ gì, Hanh cũng không phải, đây đều là chuyện mà cha của Hanh và nhà gái làm, bọn tôi cũng không hề biết." Trịnh Hạo Thạc cho rằng hắn nói như vậy tôi sẽ tin hắn, là hắn nghĩ tôi quá ngây thơ rồi.

"Chính Quốc, em nghe tôi giải thích, Hanh quả thực biết chuyện Chí Mẫn được đóng phim có điều mờ ám, thế nhưng Chí Mẫn đã nằm trong tay bọn chúng rồi, cho nên hắn phải làm theo kế hoạch của chúng, nhưng mà hắn vẫn duy trì liên lạc với tôi."

Trịnh Hạo Thạc nắm tay của tôi lên, sau đó nói, "Em còn nhớ chiếc nhẫn này không, đây là chiếc nhẫn mà Hanh đã đeo cho em, chiếc nhẫn này Hanh chưa bao giờ để rời khỏi người, bởi vì bên trong có một máy phát tín hiệu định vị siêu nhỏ, nếu như Hanh gặp nguy hiểm tôi đều sẽ biết. Cho nên, hắn đưa chiếc nhẫn này cho em, mục đích chính là để tôi đến cứu em đúng lúc."

"Về phần bọn họ đã làm gì với em, tôi và Hanh cũng không biết, chúng tôi đã tính rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ bọn họ muốn dùng em làm vật thí nghiệm. Xin lỗi, Chính Quốc, tôi hẳn là phải đến sớm một chút, kỳ thực, khi nhìn thấy em hôn mê thì tôi cứ cho rằng bọn họ chỉ tiêm thuốc mê, nhưng tôi vẫn không yên tâm cho nên khi em ngủ liền gọi bác sĩ đến xem, máu của em đã được đưa đi xét nghiệm rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó rút tay ra khỏi Trịnh Hạo Thạc, cố sức ném chiếc nhẫn về phía hắn.

"Chính Quốc, em đừng như vậy mà, Hanh thực sự rất quan tâm đến em."

Ðừng cái gì? Tôi thế nào, tôi biết thân phận của mình. Từ đầu đến cuối tôi đều chỉ là một thế thân mà thôi, tôi tồn tại là vì thay Chí Mẫn dẹp bỏ mọi khó khăn trở ngại, tôi tồn tại là vì bảo đảm cho cuộc sống bình an của Chí Mẫn, tôi tồn tại là vì thay Chí Mẫn đương đầu với mọi sóng gió, để Kim Thái Hanh có thể quang minh chính đại yêu thuơng Chí Mẫn.

Tôi sớm đã biết tất cả.

"Nhưng mà, tôi càng quan tâm em hơn." Hắn nói xong, cố sức ôm lấy tôi.

Tôi kháng cứ nhưng vô ích, sức lực của hắn quá mạnh, tôi bị hắn đẩy ngã nằm trên giường, sau đó đè chặt cố định cánh tay tôi.

"Kỳ thực, khi Hanh bảo tôi đến cứu em rồi đưa về nhà, lúc đầu tôi nhận lời hắn, thế nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Chính Quốc, em hãy theo tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi đối với em đều là thật tâm, tôi yêu em, vô cùng yêu em. Hanh có thể làm gì, tôi cũng có thể làm được, nếu như em muốn nghe, tôi từ giờ cũng sẽ gọi em là Tiểu Quốc." Giọng điệu hắn nói có chút vội vàng xao động, lực trên cổ tay lại tăng thêm vài phần.

Tôi ngừng giãy dụa, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, không tin những lời hắn nói, cũng không muốn tiếp tục nghe hắn nói, hắn muốn làm cái gì thì cứ làm, dù gì tôi cũng đã bước vào đường cùng.

Bên người tôi không có lấy một người để tôi có thể dựa dẫm, không có một mảnh đất để tôi lui về hay đứng nghỉ chỉ chốc lát, thế giới của tôi chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, nơi mà mặt trời vĩnh viễn bỏ quên.

Con mắt không nhìn thấy, cổ họng lại không nên lời nói, ngay cả gọi cũng không thể, còn có thể lấy cái gì chống chọi đây?

Tôi hiện tại đã không còn muốn sống nữa, nếu như có thể tôi hy vọng nhanh chóng chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ này, sớm đầu thai đến một cuộc sống mới. Nghĩ tới đây, viền mắt tôi lại đau nhức, tuy đang nhắm mắt, thế nhưng nước mắt vẫn yên lặng chảy ra, trên gương mặt thoáng cái đã ẩm ướt.

"Chính Quốc, em đừng khóc, tôi không muốn làm hại em, em đừng khóc, tôi sẽ luôn yêu thuơng em."

Tôi không cần anh yêu tôi, tôi chỉ muốn được đối xử như một con người, một con người bình đẳng như mọi người!

Nghĩ tới đây tôi càng khóc to hơn, tiếng khóc nức nở xé rách bầu không khí trong căn phòng, khiến người nghe càng thêm thê lương.

Lúc này tôi cảm giác được hắn chậm rãi gần kề khuôn mặt mình, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt. Hắn ôm gương mặt tôi, sau đó áp trán hắn lên trán tôi, nói: "Chính Quốc, em đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng. Chỉ cần em nhận lời đi theo tôi, tôi sẽ không làm em đau khổ nữa, vết thương trên người em cùng những nỗi đau trong lòng hãy để tôi chữa lành, kể cả đôi mắt tôi cũng sẽ giúp em chữa trị."

Hắn vuốt ve gương mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nhận lời tôi, được không?"

Tôi không nói gì, không có tỏ thái độ, tôi lúc này không còn tin bất cứ kẻ nào nữa. Cho nên tôi cắn môi dưới, cái gì cũng không nói.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Trịnh Hạo Thạc thả tôi ra, sau đó quay đầu ra mở cửa.

"Thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm." Người nọ đi tới trước mặt tôi nói.

"Ừm, nói đi." Trịnh Hạo Thạc kéo tay tôi lại nói.

"Trong cơ thể cậu Quốc quả thực bị tiêm thuốc mê, có tác dụng an thần, nhưng bên trong còn trộn thêm một số thành phần khác, qua xét nghiệm phát hiện là một loại thuốc có tác dụng làm cho người ta tạm thời không nói được. Loại thuốc này đã bị cấm sử dụng, trừ phi là dùng cho phạm nhân tử tù, hoặc là người bệnh trong bệnh viện tâm thần. Ðôi khi bệnh phát tác quá đau đớn, hoặc tâm thần không thể ổn định thì mới được dùng, nhưng phải có chuyên viên chỉ dẫn mới có thể sử dụng." Người nọ nói.

Thực sự là kỳ lạ, lần đầu tiên tôi nghe về loại thuốc này, tuy rằng tôi không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nghe người kia giải thích, tôi tạm thời yên tâm. Loại thuốc này đại khái là tạm thời khống chế hệ thần kinh phát ra giọng nói của não, khiến người ta không thể nói được, đôi khi phạm nhân thụ hình lại rống lớn khiến người hành hình cảm thấy phiền phức, cho nên bọn họ cho tử tù dùng loại thuốc này để hắn chỉ có thể cảm nhận được đau đớn mà không thể rên rỉ.

Thủ đoạn hạ lưu như vậy, tôi nhất thời khinh bỉ và chán ghét những kẻ dùng loại thuốc độc đó.

"Vậy loại thuốc đó sau bao lâu thì mất hiệu lực?" Trịnh Hạo Thạc hỏi, nghe ra hắn còn khẩn trương hơn cả tôi.

"Cái này tôi không thể xác định ."

Cái gì mà không thể xác định? Tôi khẩn trương đứng dậy.

"Cái gì mà không thể xác định?" Trịnh Hạo Thạc hỏi như chính tôi đang suy nghĩ, đồng thời hắn thêm phần kích động.

"Bởi vì thành phần thuốc đó trong cõ thể cậu Quốc rất nhiều, gấp đôi liều lượng cho phép, tôi không biết dùng quá liều như vậy có thể tổn thuơng hệ thần kinh hay không. . . Cho nên, tôi không thể xác định!"

Choang một tiếng, ly nước đầu giường rơi xuống đất vỡ thành những mảnh vụn.

"Ông nói vậy mà coi được hả! ! Tôi gọi ông tới chỉ để nghe những lời này thôi sao? Ông nói vậy là có ý gì? Bây giờ ông lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cậu ta lúc nào mới có thể khôi phục giọng nói! !"Trịnh Hạo Thạc nổi giận gào thét, thanh âm vang dội khắp cả phòng.

Tôi như người mất hồn, ngã ngồi trên giường, đại não đã trống rỗng.

A. . Ha hả. . Ha hả a. . Thật buồn cười. .

Một năm trước tôi vì Chí Mẫn mà mất đi con mắt, một năm sau tôi lại vì Chí Mẫn mà mất đi giọng nói. .

Mà hết thảy đều là do Kim Thái Hanh khéo tay bày ra. Kim Thái Hanh à Kim Thái Hanh. . Anh rốt cuộc còn muốn tôi mất đi cái gì nữa mới thoả mãn? Lẽ nào đưa cái mạng quèn này cho hắn, hắn mới có thể thoả mãn sao?

---------------

Chòiiiii oi chuyển lại chap này hong khác gì khi lần đầu đọc nó lunnnn:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro