Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ tổng tham mưu của ủy ban quân sự trung ương.

Trong phòng họp rộng lớn trống trải, Law Mayer chậm rãi dựa vào ghế bành, nhìn lướt qua bốn vệ sĩ cầm súng canh phòng tại bốn góc: “Thái độ các ông đối xử với bên hợp tác là thế này sao?”

Mấy vị tướng quân im lặng không trả lời, cụ tướng Jeong lãnh đạm nói: “Tôi không nhớ chúng ta đã bàn xong chuyện hợp tác, thượng tá Law Mayer. Tôi thích nói chuyện cấp dưới của cậu cố tình muốn giết hại người có kháng thể quý giá hơn kìa. Vừa nãy khi tôi đến, Sở nghiên cứu vẫn không thể xác định rõ liệu cậu ấy có nguy hiểm tính mạng….”

“Sẽ không đâu.” Law Mayer nói.

Mấy vị thủ trưởng cùng ngẩng đầu, Law Mayer mỉm cười, nói: “Thuốc lá.”

Sau một lúc yên lặng, trung tướng Jeong mới bùng nổ, một vị trung tá nữ giới dùng ánh mắt ngăn ông lại, đích thân lấy bao thuốc lá với bật lửa đưa đến trước mặt Law Mayer.

Cô trông chỉ ngoài ba mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, Law Mayer liếc nhìn thân hình có lồi có lõm của vị nữ trung tá: “Cảm ơn, quý cô, cô rất xinh đẹp. Cô tên là gì vậy?”

“Kim Hwa.” Nữ trung tá lạnh lùng nói: “Anh cũng là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, thượng tá Law Mayer. Nhưng xét thấy bây giờ đã là tận thế, tôi vẫn mong anh thẳng thắn thì hơn, cất mấy chiêu trò rẻ tiền này đi.”

Law Mayer: “…………..”

Trung tá Kim Hwa không nói thêm nữa, quay người về phía sau bàn dài.

Law Mayer dường như thấy rất thú vị, bèn bật cười.

“Đừng căng thẳng, Noah ………..cái người tên Jeon Jungkook của các ông ý, trừ phi tay chân gãy lìa hoặc bị chặt đầu, nếu không sẽ không nguy hiểm đến tính mạng dễ thế đâu.” Anh ta châm điếu thuốc, cười nói: “Nhưng nếu cậu ta tỉnh dậy thì hãy thông báo ngay lập tức cho tôi, dù sao cậu ta cũng là em trai tôi………..”

“Là người của thượng tá Kim nước tôi…….” Trung tướng Jeong ngắt lời.

Law Mayer nhả một hơi khói, từ góc nhìn của các vị tướng phía đầu bàn, gò má anh ta lờ mờ sau màn khói nicôtin, đường nét khuôn mặt mông lung không rõ. Lát sau, khói trắng tán đi, mới nghe thấy anh ta bình thản nói: “Tôi muốn cậu ta trở về.”

“Noah là con trai của mẹ kế tôi, huấn luyện viên của White Eagle, là đối tượng giám sát cấp một trong ngành tình báo của quốc gia tôi.” Sau phút ngập ngừng, Law Mayer lặp lại lần nữa: “Tôi có thể tặng kháng thể bậc hai cho các ông, nhưng tôi phải dẫn Noah đi.”

Cạch một tiếng, cánh cửa bị người đẩy ra, chất giọng lười biếng của Taehyung truyền đến từ phía sau: “Ồ, anh vợ!”

Law Mayer lập tức nắm chặt tay vịn, gân cốt nổi lên dưới ống tay áo.

Trung tướng Jeong bất đắc dĩ nói: “Cậu đến đây làm gì, thượng tá Kim?”

Taehyung đi đến sau cái bàn, kéo một cái ghế bành, không thèm để ý sắc mặt trông đã vô cùng khó coi của Law Mayer, thờ ơ nhấc cặp chân dài thẳng tắp, lấy một cái bật lửa bằng thép tinh khiết trong túi ra bật chơi hai cái, nói: “118 từng chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật số một.”

Trong phòng họp không một tiếng động, tất cả mọi người đều thận trọng im lặng.

“Một người cầm tài liệu quan trọng trốn khỏi quân đội nước A về nước, cố gắng liên lạc với đất nước chúng ta, người này có mật danh là Z. 118 được cử đi bảo vệ an toàn cho cậu ta, song vì virus zombie bùng phát ngay sau vụ tai nạn máy bay, người này bị mất tích, tài liệu quan trọng có dấu tuyệt mật cấp một cũng theo đó mà mất.”

“Trung đội số sáu thân là đội chấp hành nhiệm vụ, sau khi chúng tôi gặp Jungkook ở thành phố T, phát hiện em ấy bị mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, những hành vi đặc trưng và có kháng thể lại có độ phù hợp cực cao với đối tượng nhiệm vụ Z của chúng tôi.” Taehyung quan sát chung quanh, chậm rãi nói: “Bởi vậy chúng tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ, Jungkook chính là người cầm thông tin quan trọng, chủ động đến gặp chúng tôi.”

Trung tướng Jeong vừa định lên tiếng, Law Mayer đã đón lời chế nhạo trước: “Thế thì có làm sao?”

“Chẳng sao cả.” Taehyung nghiêm trang, “Chỉ muốn nói cho anh biết bộ đội chúng tôi có quy định, sẽ không chủ động dùng người tị nạn đến nương nhờ để trao đổi chính trị, cảm ơn.”

Trung tướng Jeong: “………………”

Trung tướng Jeong nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của Taehyung, nhất thời dở khóc dở cười, bịt chặt mắt.

“Các ông không thể dùng Noah chế tạo ra vắc xin được đâu.” Law Mayer hết giữ nổi thái độ bình tĩnh đàm phán, anh ta mất kiên nhẫn nói: “Kháng thể của cậu ta vốn không thể áp dụng cho hầu hết mọi người, sự thực hiển nhiên ra vậy mà Sở nghiên cứu quân đội vẫn chưa rõ sao?”

Kim Hwa ho khụ một tiếng, khi sức chú ý của mấy vị lãnh đạo đều tập trung hết bên này, mới kín đáo nói: “Theo báo cáo khoa học, hiện tại Sở nghiên cứu cho rằng, huyết thanh của Jungkook vẫn có tác dụng.”

Taehyung híp híp hai mắt, hình như có nghi ngờ một tẹo, trung tướng Jeong thấp giọng nói: “Trung tá Kim Hwa phụ trách nhiệm vụ kết nối giữa Sở nghiên cứu và phía quân đội, hiện giờ đang quản lý sự vụ hàng ngày của Sở nghiên cứu.”

Taehyung im lặng gật đầu.

Law Mayer hỏi vặn: “Nếu như thực sự có tác dụng, vì sao virus Pandora vẫn bùng nổ từ Florida?”

Kim Hwa lập tức trả lời đầy mỉa mai: “Anh rốt cuộc đã chịu thừa nhập virus zombie lây lan từ phòng thí nghiệm của quý quốc rồi sao, thưa quý ngài Law Mayer?”

Câu chất vấn của vị nữ trung tá khá lão luyện sắc bén, song Law Mayer không thèm tỏ thái độ: “Virus lây nhiễm gây tử vong sẽ được kiểm soát trong đường bờ biển, chỉ khi cùng bùng nổ tại khắp các châu lục thì mới lan ra toàn cầu. Trên thực tế, trong hai mươi năm qua, tất cả các quốc gia đều nghiên cứu thí nghiệm này, đất nước tôi nhờ có phúc của tiến sĩ Alicia Fellman nên nhanh hơn một bước mà thôi.”

Kim Hwa nói: “Nếu không phải các anh nhanh hơn bước chết người đó……….”

“Có dục vọng với cuộc sống, mới là nguyên nhân thực sự đẩy loài người rơi vào tận thế.” Law Mayer nho nhã nói: “Nhưng hiện giờ tôi không muốn tham gia bất cứ cuộc tranh luận đạo đức luân lý nào với cô nữa, quý cô ạ. Đất nước tôi đồng ý dùng kháng thể thành phẩm bậc hai đổi lấy Noah, rốt cuộc các ông có nhận giao dịch này hay không? Xin hãy trả lời tôi ngay bây giờ.”

Mọi người đưa mặt nhìn nhau, Kim Hwa tức thì không còn gì để nói.

Taehyung nghịch cái bật lửa kim loại, tiếng nắp bật mở rất trong trẻo, lát sau bình thản nói: “Không nhận.”

Law Mayer không thèm liếc nhìn y: “Kháng thể bậc hai không những có thể nhanh chóng chữa trị virus lây nhiễm, đồng thời còn có tác dụng mau lành vết thương quan trọng nhất của Noah, các người giữ mãi không buông cũng sẽ không có ý nghĩa gì hết.”

Mấy vị thủ trưởng đối diện với nhau, chỉ có Kim Hwa đắn đo một lúc, trầm giọng nói: “Nhưng dựa theo báo cáo của Sở nghiên cứu, chúng tôi cho rằng không phải không có khả năng điều chế thành công vắc xin cuối cùng cho mọi người…….”

Law Mayer mỉm cười trong làn hơi thuốc lá.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, xuất thân cao quý, có sự giáo dục tốt và hình dáng cơ thể rắn rỏi được tôi luyện trong hơn mười năm của kiếp quân ngũ, Law Mayer thực sự rất có sức quyến rũ, nhưng phải dưới tiền đề bỏ qua ánh nhìn chế giễu thẳng thắn của anh ta: “Tôi có thể hỏi ai nộp bản báo cáo này không?”

Kim Hwa im lặng không nói.

“Mười năm trước, có một nhà khoa học tên Nyeo Doo mất tích khỏi phòng thí nghiệm căn cứ White Eagle, tất cả dấu vết đều cho thấy rất có khả năng ông ta đã trốn về tổ quốc mình. Sau chuyện này căn cứ White Eagle đã thay mới tất cả hệ thống theo dõi, nhưng cuộc truy nã tiến sĩ Ninh vẫn không thành công, chúng tôi từng cho rằng ông ta đã chết.”

Law Mayer hơi nhỏm người về phía trước, chỉ vào bản báo cáo đè dưới bàn tay Kim Hwa, mỉm cười nói: “Nếu như thứ này do tiến sĩ Nyeo Doo nộp cho cô, vậy đừng tin bất cứ chữ nào. Căn cứ White Eagle có hơn một trăm nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới giống Nyeo Doo, nếu vắc xin cuối cùng thực sự tồn tại, bọn họ đã điều chế ra vắc xin phòng bệnh từ mười năm trước, đóng gói bán rộng rãi như Coca cola với bao cao su rồi kìa.”

Kim Hwa: “………….”

Chung quanh một mảng im lặng, bầu không khí trong phòng họp như bị đông cứng khiến người ta nghẹt thở.

Trung tướng Jeong cầm cốc trà, uống một hớp, chậm rãi nói: “Thế vì sao quý quốc vẫn muốn đòi người có kháng thể?”

Cặp mắt xanh thẳm của Law Mayer đột nhiên hiện ra ý cười quái quái: “Vì sao à?”

Hình như anh ta đang dùng đầu lưỡi nhớ lại một món mỹ vị nào đó, sắc mặt khi trả lời còn vương nét chưa thỏa mãn hết:

“Hai mươi năm trước, Noah Jeon sáu tuổi, đến với tôi với danh nghĩa anh em hợp pháp. Mười năm sau, mẹ cậu ta treo cổ tự sát, mối quan hệ anh em bị hủy bỏ, vì thế cậu ta trở thành bạn đời tương lai của tôi, dùng danh nghĩa Omega lấy được quyền tự do hành động trong căn cứ White Eagle.”

“Bây giờ ông hỏi tôi vì sao vẫn muốn đòi người có kháng thể……..Ông thật sự muốn nghe tôi kể cặn kẽ nguyên nhân à? Nói ra thì không hợp lắm đâu.”

Taehyung bỗng bật phắt dậy, người bên cạnh không kịp can ngăn, y đã nhấc cổ áo Law Mayer, hung hãn đấm một cú vào mặt anh ta!

Law Mayer nhổ ngụm nước bọt lẫn máu, ngang ngược phản kích, hai người nháy mắt đánh loạn xạ, cái ghế bành chắc nịch bị xô phải đổ ầm một tiếng.

Tiếng động vang vọng trong phòng họp trống trải, đám trung tướng Trịnh tái hết mặt mũi, đều đứng dậy quát, vệ binh co giò chạy vào cưỡng chế tách hai người ra.

“Nếu có một ngày vắc xin thực sự bán thành hộp như bao cao su,” Giữa lúc hỗn loạn, Law Mayer tóm cổ áo Taehyung, tràn đầy ác ý nói bên tai y: “Tao sẽ mua vắc xin, vứt quách bao cao su, không thèm dùng cái thứ vớ vẩn……………”

Taehyung điên cuồng vùng ra khỏi vòng kiềm chế của vệ binh, như con mãnh hổ xổ lồng, giơ nắm đấm nện cho Law Mayer ngã nhào xuống đất!

“Tách hai người này ra! Cách li riêng biệt!” Một vị thượng tướng quyết đoán ra lệnh: “Hôm nay đến đây thôi, tan họp!”

“Không thể chiến thắng virus Pandora, kháng thể bậc hai đã là giới hạn tối đa loài người có thể tạo ra.” Law Mayer loạng choạng đứng dậy, lau máu tươi trên gò má với khóe miệng, khàn khàn nói: “Kết quả cuối cùng của tai họa tất nhiên là để loài người tiến hóa, chỉ có gene ưu tú nhất mới có thể di truyền……….Bộ đội White Eagle đã giành được quyền kiểm soát phòng thí nghiệm của Florida, các người sẽ nhanh chóng nghe được tin tức đến từ nước A ngay thôi.”

Ánh mắt đầy thù hận của Taehyung ghim thật chặt vào anh ta, cơ thịt hai má thít chặt.

Law Mayer cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi.

***

“Thượng tá Kim!”

Ngoài tòa văn phòng, mọi người đều giải tán, tất cả đều ăn ý không nhắc đến sự cố mới đột ngột xảy ra, kiểu như Law Mayer bị gãy răng hàm là do tự anh ta té ngã. Taehyung đang đi xuống cầu thang, bỗng nghe thấy có người gọi ở sau lưng, ngoảnh đầu bèn thấy Kim Hwa cầm bản báo cáo, rảo bước tiến về phía mình.

“Tôi nghe nói người mang kháng thể có xung đột với người của Law Mayer, bị hôn mê đưa đến Sở nghiên cứu…….”

Taehyung lễ độ trả lời một cách sơ sơ: “Em ấy có tên, trung tá, không phải họ ‘kháng thể’ tên ‘người mang’.”

“Tôi xin lỗi.” Kim Hwa lập tức nói, “Tiến sĩ Nyeo nói cho tôi biết cậu ấy tên Jeon Jungkook.”

Taehyung gật đầu không nói.

Kim Hwa điều chỉnh giọng nói: “Vậy xin hỏi tình hình hiện giờ của cậu ấy thế nào rồi?”

Taehyung nói: “Rất tốt.”

“Thật không, tôi cũng đoán thế, mặc dù lúc tiến sĩ Nyeo viết báo cáo đã viết có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng.” Nữ trung tá thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng tôi nghĩ nếu tình hình đúng là thế thật, chắc anh sẽ không xuất hiện ở phòng họp quân ủy. Vì thế khi tôi vừa trông thấy anh, biết ngay đã không có vấn đề.”

Gương mặt nghiêm nghị bẩm sinh của Taehyung cuối cùng mới thoáng hòa dịu, ừm một tiếng.

“Anh định đi Sở nghiên cứu à?” Kim Hwa chủ động mời nói: “Tôi phải đi tìm tiến sĩ Nyeo đi cùng đi?”

Taehyung quan sát cô một lát, cuối cùng giơ tay làm một hành động ‘mời’ rất ra dáng quý ông.

***

“Sau đó em xông lên hung mãnh quật ngã bả, oánh cho bả ngu ngu ngơ ngơ luôn, chỉ có thể ôm đùi em xin tha, em còn crặc crặc crặc! Bụp! Bụp! Cạch cạch cạch cạch………….”

Phòng quan sát đặc biệt đã vui như trẩy hội, Baram vai cuốn băng gạc, hùng dũng oai phong khí phách ngời ngời, đi chân trần đứng trên giường bệnh, kể lại lần thứ tám sự tích anh hùng đập cho mụ người A một trận của mình. Mà Jungkook vốn phải nằm nghỉ trên giường lại ngồi khoanh tròn chân bên cửa sổ, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ tay với mắt cá chân gầy gò lộ ra từ ống tay áo cùng ống quần, nhàn nhã lắc lư cái ghế dựa.

Inho bật cười: “Bản một tiếng trước của ẻm còn chưa có súng máy…….”

“Thiệt khờ quá đi,” Wisang gặm một miếng táo, nói: “Cho ẻm nửa tiếng nữa, thảo nào cùng chém thêm một mình vác tên lửa!”

Baram: “Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch…………”

Jungkook tự nhiên thấy hơi buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu lạ thường, nhưng lúc này mới chỉ chạng vạng, bữa tối còn chưa ăn, không phải là thời gian hắn đi ngủ.

“Các cậu vẫn còn ở đây à?” Daeyong đẩy cửa chạy vào, mặt ủ mày chau nói: “Công toi rồi, bác sĩ nói tại yếu tố tâm lý, cho tớ hai vỉ thuốc ngủ………..Các cậu nhìn mà xem mí mắt tớ còn giật hay không?”

Wisang kéo hai lỗ tai Daeyong, quan sát kĩ càng một lát, “Không trông rõ lắm. Ông bạn ơi rỉ mắt hãy chưa lau kìa, sáng nay lại không rửa mặt đúng không.”

“Có lẽ cậu sắp giàu to đấy.” Inho tiện miệng an ủi: “Mỗi khi mí mắt đội trưởng giật giật sẽ nhặt được tiền liền, có lần nhiều nhất kiếm được hai trăm tệ, ổng dẫn bọn mình đi xâu gì gì ý…………Cậu giật bên nào, mắt trái hay phải?”

“Cả hai bên──!” Daeyong u buồn nói.

Inho: “…………”

Daeyong ngồi bên mép giường dụi dụi mắt, bất ngờ bị Baram đá một cái, mém nữa loạng choạng bay ra:

“Sau đó em nói: Lần sau không khéo tui táng cho mẹ bà không nhận ra luôn ấy! Bà già kia té nhào chạy đi, ầm! ầm! ầm!──”

Inho xách Baram xuống giường, cốc đỉnh đầu tóc tai lộn xộn do mới cắt ngắn của cô: “Được rồi, đi thôi! Jungkook đã ngủ rồi kìa!”

Jungkook đột nhiên mở mắt, một giây sau đỉnh đầu như có một cái búa vô hình nặng trịch nện xuống, đầu óc quay cuồng, tầm mắt dần dần trở thành màu đen, bên tai lại nghe thấy tiếng mình trả lời vô thức:

“Đừng đi, không có buồn ngủ……….”

Mấy người vừa chen ra cửa, Inho vô ý liếc nhìn, đột nhiên cảm thấy có điều bất thường: “Jungkook?”

Jungkook giơ một tay đỡ thái dương, hình như có chút khó chịu, cố gắng day day vài cái: “……………..Cho tôi ít nước.”

Giọng nói của hắn yếu ớt hết sức, nghe kĩ thì hình như còn hơi run rẩy. Nước lạnh để trên đầu giường, Inho quay người cầm lấy, rồi trơ mắt nhìn
Jungkook giơ tay nhận cái cốc, hình như không thể tập trung, cái tay sượt thẳng qua.

Inho thầm nặng trĩu, quỳ nửa người, tóm lấy tay Jungkook không cho hắn giấu diếm sắc mặt: “Từ từ, cậu sao thế?”

Jungkook cố gắng giãy cổ tay, Nhan Hào bất thình lình quát: “Sangsuk! Đi sang phòng bên cạnh tìm Nyeo──”

“Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc đến ý kiến của cô.” Taehyungđẩy cửa vào, vẫn đang ngoái đầu nói với người phía sau: “Tuần sau chuyện bộ tổng tham mưu điều trần……………”

Daeyong đứng ở trước cửa, ánh mắt lướt qua Taehyung, tức thì sững cả người.

Kim Hwa: “…………..”

Ba giây đồng hồ im lặng đầy quỷ dị.

Ánh mắt của Wisang rơi xuống quân hàm trên vai nữ trung tá, dùng tay che miệng hỏi: “Có phải bông hoa thôn cậu ấy lại thăng hàm rồi không?”

Baram thì thầm nín giận: “Tớ đã nói đừng cổ vũ mối tình đơn phương tuyệt vọng cho Đại Đinh rồi còn gì………”

“Kim…………..” Trái tim Daeyong đập điên cuồng, tốc độ đỏ bừng của khuôn mặt lập tức có thể dùng mắt thường để quan sát, “…………. Kim Hwa!”

Taehyung đứng nghiêm tại chỗ, xoay người, giây sau Daeyong đã sượt qua xông ra khỏi cửa, giữa lúc ngẩn ngơ mọi người đều cảm thấy một con chó Golden Retriever(1) đại bự cao một mét tám lăm, đang không ngừng thở hổn hển.

Kim Hwa: “Nhìn thấy cậu tôi cũng rất vui……..không! Trung úy! Giữ đúng khoảng cách!”

Nữ trung tá mặt đỏ tía tai, ngay giây sau tóm lấy gáy Daeyong, lôi cậu ta đi thẳng đến văn phòng ở cuối hành lang, đuôi con Golden Retriever vẫn đang ngoe nguẩy mừng rỡ quét trên sàn nhà.

Taehyung vẫy tay tạm biệt như kiểu tiễn con gái đi lấy chồng, tâm trạng rối bời thở dài một hơi, quay người cốc một cái thật mạnh vào đầu Baram: “Không đi về nằm thẳng đơ trong phòng bệnh, còn chạy ra ngoài làm gì thế?”

Baram hãy chưa kịp cãi lại ba ba, đột nhiên nghe thấy tiếng gào của Inho ở trong phòng bệnh: "Anh Kim!”

Không biết vì sao nghe giọng cậu ta trông khá bất an, nói: “Anh Kim, Jungkook cậu ấy………..Tốt nhất anh lại đây mà xem.”

Taehyung không hiểu mô tê, xông vào, chỉ thấy Jungkook dựa người vào ghế, nghiêng đầu ngủ mất.

Ánh chiều tà ngoài khơi xa lướt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt say ngủ bình tĩnh của hắn, gò má tái nhợt như được mạ một lớp màu vàng hồng. Hình ảnh này nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thấy có bất thường, song Taehyung lại khẽ biến sắc──Chỉ thấy Inho để ngón trỏ ở chóp mũi Jungkook kiểm tra, mấy giây sau bắt đầu run rẩy kịch liệt:

“Gọi tiến sĩ Nyeo……….Gọi bác sĩ vào đây, Jungkook cậu ấy……………..hôn mê rồi!”

Chú thích:

(1) Golden Retriever: Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro