2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kéo block tôi là do cậu kiên quyết, thêm bạn tốt là do tôi định đoạt.”

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn quyết định thêm bạn tốt với Kim Thái Hanh, nếu vẫn không được nữa thì trực tiếp block luôn.

Trước kia hắn cùng Kim Thái Hanh đã từng hợp tác với nhau, dùng tài khoản công việc thêm WeChat Kim Thái Hanh, hôm nay hắn lại mò lên tài khoản công việc copy lại số WeChat Văn Cữu sau đó dùng tài khoản khác gửi lời mời thêm bạn tốt qua.

“Tôi là Điền Chính Quốc.”

Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời, hắn cảm thấy Kim Thái Hanh hiện giờ chắc là đang bận, vì thế hắn đi tắm rửa trước.

Chờ tắm rửa xong hắn thấy Kim Thái Hanh reply: Cậu là ai?

Cái **! Kim Thái Hanh đệch mợ anh thật sự phải nói như thế mới chịu đúng không, đồ chóa. Điền Chính Quốc cào sô pha mắng thầm Kim Thái Hanh.

Vì thế Điền Chính Quốc lại đăng nhập vào tài khoản công việc gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Họ Kim kia, anh vì sao không thêm WeChat của tôi?

Tin nhắn vừa gửi đi liền hiện lên một dấu chấm than đỏ chói mắt, phía sau còn kèm theo một hàng chữ nhỏ: Tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối.

Block mình? Lòng người đã ngoan độc đến trình độ này rồi sao? WeChat bạn tốt không thông báo chút nào nói block là block? Điền Chính Quốc tiếp tục cào cấu sô pha.

“Fuck! Kim Thái Hanh đồ chóa nhà anh.” Điền Chính Quốc ném di động ngã người trên ghế.

10 giờ sáng hôm sau Kim Thái Hanh đăng một bài Weibo, là ảnh chụp của anh ở một khách sạn nào đó, trên ảnh chụp có watermark thời gian. Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn, đột nhiên phát hiện: Lụ đạn! Đây không phải khách sạn ngày hôm đó hắn ở hay sao? 

Weibo Kim Thái Hanh lên hot search!

Chủ đề Hưởng Quốc lên hot search!

Điền Chính Quốc cảm giác vấn đề rất nghiêm trọng, hắn dùng acc clone xem qua xem lại hai cái hot search này. Quả thật siêu thoại Hưởng Quốc khiến hắn shock không hề nhẹ.

Chủ đề Hưởng Quốc rộn rã rầm rộ y như ăn tết! Một fan đăng bài: Thái Hanh đang nói cho chúng ta biết hai người đã ở bên nhau đó. Biết rõ hai ngày này chúng ta đu CP muốn điên rồi còn phơi ra ảnh chụp ở khách sạn, cố ý đăng hình có watermark thời gian nữa chứ! Hít đường muốn cao huyết áp!

Điền Chính Quốc cảm thấy sa mạc hóa cmn lời!

“Tôi đây phải lột hết mấy cái xx uy phong của mấy người!” Điền Chính Quốc gõ chữ lẹ như bay.

Điền Chính Quốc trả lời chủ blog: Hít đường coi chừng BE nhá! Bạn làm con giun trong bụng Kim Thái Hanh hay sao, anh ta tùy tay đăng một tấm ảnh liền biết ngay anh ta muốn làm gì? Bạn là nhất, nhất bạn rồi! Nhà bạn kiểu gì cũng sập thôi!

Điền Chính Quốc buông di động uống nước, muốn hít đường CP sao? Không có khả năng đó đâu! Hôm nay hắn nhất định phải làm anti-fan lớn nhất của Kim Thái Hanh.

Uống nước xong Điền Chính Quốc thấy chủ blog trả lời hắn: Only fan về nhà mình mà chơi đi được không? 

Điền Chính Quốc tức muốn chết bấm vào bài đăng xem lại, kết quả hắn bị người ta block.

Cái chuyện hoang đường khùng điên gì đang diễn ra vậy! Hắn dạo chủ đề CP của chính mình mà còn bị block? Điền Chính Quốc bay vèo qua nhắn tin cho Phác Chí Mân: Mau khóa lại Chủ đề Hưởng Quốc cho tôi!

Phác Chí Mân trực tiếp gửi voice chat cho hắn: “Chúng tôi đang cố gắng thương lượng, nhưng mà không biết có ai đó cứ bảo vệ cái topic này.”

Điền Chính Quốc choáng váng cả người. Rốt cuộc là ai cứ muốn đem hắn cùng Kim Thái Hang cột chung với nhau vậy hả? 

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc quyết định về nhà nhìn xem, nghe mẹ Điền nói Kim Thái Hanh hai ngày nay ở nhà với mẹ Kim, hắn phải đi về hỏi cho ra lẽ vì sao họ Kim không thêm WeChat hắn, không thêm thì thôi còn block cả tài khoản công việc của hắn.

Về đến nhà thì thấy mẹ Kim cùng Kim Thái Hang đều đang ở đây, Điền Chính Quốc nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải qua nhà Kim Thái Hanh một chuyến.

Ăn cơm xong Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hang đến hậu viện,  mở điện thoại ra đưa đến trước mặt anh ta: “Anh có ý gì?”

Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi quần, khom lưng nhìn Điền Chính Quốc: “Ồ, thật sự là em trai sao, anh còn tưởng là kẻ nào lừa đảo chứ! Dù sao thì em trai có bao giờ thêm WeChat anh đâu.”

Kim Thái Hanh duỗi tay muốn lấy di động của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhanh tay thu lại: “Vậy bây giờ anh lập tức đồng ý đi.”

“Vì sao?” Thái Hanh hỏi. 

Điền Chính Quốc chả hiểu sao có người lại nhỏ nhen đến vậy! Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Với giao tình của chúng ta, thêm WeChat thì có làm sao?”

Nhưng Kim Thái Hanh cũng không lấy di động ra: “Chúng ta có giao tình gì?”

Điền Chính Quốc ngập ngừng nói: “Chúng ta……”

Chúng ta chúng tôi đến tận nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói cái gì, cuối cùng hắn tắt điện thoại, nghĩ thầm cớ gì mình lại đi tin một cái ứng dụng ăn nói nhảm nhí.

Điền Chính Quốc xoay người rời đi, Kim Thái Hanh giữ chặt hắn lại, sau đó lấy ra di động mở khóa, click mở giao diện thêm bạn tốt WeChat trước mặt hắn: “Tôi hỏi cậu, lúc trước có phải cậu xóa tôi không?”

Điền Chính Quốc tự biết mình đuối lý, khó chịu nói: “Đúng!”

“Tôi gửi thêm bạn tốt rất nhiều lần, người không đồng ý có phải cậu hay không?” Anh lại hỏi.

Giọng Điền Chính Quốc càng nhỏ: “Phải!” 

Điền Chính Quốc xấu hổ đến da đầu tê dại, còn gì xấu hổ hơn việc mình ở sau lưng nhiều lần kéo block từ chối chính chủ lại bị chính chủ lôi lên vạch trần sao?

Điền Chính Quốc dùng chân khắc ra một căn biệt thự, lầu một là mặt mũi của hắn, lầu hai là tôn nghiêm của hắn, lầu 3 là da đầu hắn, da đầu hắn hiện tại đang cực kỳ tê tái.

*Phản xạ cong ngón chân khi cảm thấy xấu hổ giống như đang dùng ngón chân moi, vẽ, khắc trên mặt đất. Vì vậy để diễn tả mức độ bối rối và xấu hổ, phép ẩn dụ này đã ra đời: Tôi dùng ngón chân để vẽ lên một căn biệt thự 3 tầng, biệt thự hồ bơi hay là cả một vũ trụ đại loại.

Điền Chính Quốc bị ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm dẫn đến khó chịu, đang chuẩn bị nói cái gì thì Kim Thái Hanh giành mở miệng trước: “Kéo block tôi là do cậu kiên quyết, thêm bạn tốt là do tôi định đoạt.” 

Có một câu người xưa nói rất đúng: Lúc cần khom lưng thì liền khom lưng.

Điền Chính Quốc lập tức chân chó tỏ vẻ: “Đúng đúng đúng, Thái Hanh anh nói rất đúng.”

Buổi tối hai người phải đi về, Điền Chính Quốc tự mình lái xe tới, Kim Thái Hanh là do tài xế đưa tới mấy ngày trước. Anh cầm di động định gọi tài xế, Điền Chính Quốc kéo tay anh nói: “Đừng phiền phức như vậy! Dù sao chúng ta cũng sống chung một tiểu khu, cùng nhau trở về đi!”

Kim Thái Hanh nhìn hắn vài lần, hắn lại chân chó kéo ra cửa xe ghế phụ làm một động tác mời lên xe.

Lý do tại sao không mở cửa ghế sau á, Điền Chính Quốc cho biết hắn không phải tài xế.

*Vị trí ngồi trên xe ô tô có thể chỉ ra cấp bậc về chức vụ hay tuổi tác của mỗi người. Chính vì vậy, người ngồi bên cạnh chủ xe (ngồi ở ghế phụ) bao giờ cũng ưu tiên dành cho người ngang hang, người thân hoặc là người quan trọng nhất. Không nên ngồi ghế sau, vì có thể chủ xe sẽ cảm thấy bạn xem họ như tài xế riêng của mình. Chỉ ngồi ghế sau nếu bạn là ông chủ có tài xế riêng.

Dọc đường đi Điền Chính Quốc vẫn luôn muốn tìm cách nói chuyện thêm WeChat với Kim Thái Hanh, nhưng mà Kim Thái Hanh vừa lên xe liền không ngừng tiếp điện thoại, đến tận lúc xuống xe vẫn chưa ngừng tiếp.

Kim Thái Hanh vừa xuống xe đã muốn đi, Điền Chính Quốc giữ chặt anh: “Đến nhà tôi ngồi chút đi? Chúng ta có thể đấu vài ván game.”

Kim Tại Hưởng đóng cửa xe: “Cậu chơi gà lắm, tôi không muốn chơi cùng cậu.”

Điền Chính Quốc ở sau lưng anh ta nhỏ giọng cãi lại: “Anh mới là đồ gà, anh Điền đây chơi giỏi lắm nhé.”

Kim Thái Hanh ấn thang máy nhìn Điền Chính Quốc ở nơi đó nhe răng nhếch miệng, ấn xong tầng lầu anh mới hỏi: “Cậu có đi hay không?”

Điền Chính Quốc nhanh chân đuổi kịp. 

Điền Chính Quốc định mượn dịp này nhắc đối phương thêm bạn tốt để tiện sau này có gì còn mời nhau chơi game chung.

Vừa bước vào phòng Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày: “Điền Chính Quốc, nhà cậu y chang cái bãi rác.”

Điền Chính Quốc thấy anh không muốn đi vào liền ở sau lưng đẩy người ta một phen: “Nhìn thì bừa bộn, đi vào trong mới thấy đúng là bừa bộn lắm luôn á, hahaha.”

Điền Chính Quốc từ tủ lạnh lấy ra hai chai nước, đưa một chai cho Kim Thái Hanh, anh nhận lấy uống mấy ngụm liền hết sạch chai, Điền Chính Quốc cầm chai nước của mình có chút khiếp sợ: “Tối nay mẹ tôi làm đồ ăn mặn lắm hả?”

Kim Thái Hanh ném cái chai vào thùng rác: “Dì nấu ăn rất ngon, tại tôi khát quá.”

Điền Chính Quốc lúng túng cười một cái, thầm nghĩ con bò trong đoàn làm phim của tôi trước đó còn chả uống được như anh.

Ngồi được vài giây Điền Chính Quốc cảm thấy thời cơ đến rồi liền mở di động ra nói: “Chúng ta tới chơi trò chơi đi!” 

Tính toán trong lòng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nhìn thấu từ lâu, anh nhẹ nhàng tấm tắc một tiếng: “Nhà cậu bẩn quá, tôi không có cách nào tịnh tâm mà chơi game.”

Điền Chính Quốc hận không thể nhét đôi vớ thúi bên tay vào miệng anh ta,nhưng hắn vẫn nhịn được, huyệt Thái Dương giật giật nói: “Vậy sao? Chờ tôi dọn dẹp một chút!”

Điền Chính Quốc nén giận đứng dậy bay tới bay lui dọn dẹp nhà cửa, sau đó mồ hôi đầy đầu chạy về ngồi lại trên sô pha: “Bây giờ chơi game được rồi đúng không!”

Kim Thái Hanh nhìn căn phòng sạch sẽ gật đầu, cùng Điền Chính Quốc chơi vài ván game.

Khi đã gần 10 giờ Điền Chính Quốc chưa đã thèm tắt game, sau đó tung ra cái cớ đã sớm chuẩn bị từ lâu: “Thái Hanh, chơi game với anh vui thật đấy.”

Kim Thái Hanh sửng sốt một phen: “Đúng thật là rất vui, rốt cuộc tôi cũng được trải nghiệm cảm giác không phải lúc nào mình cũng là người bị đối phương sỉ nhục.”

*Ý anh là bạn Quốc chơi ngu quá nên lúc này anh mới là người làm bạn thấy nhục chứ không phải như bình thường bạn toàn sỉ nhục anh.

Nói dễ nghe chút thì miệng anh nổi nhọt hay gì? Điền Chính Quốc giả vờ cười: “Ý tôi là chúng ta thêm bạn tốt WeChat đi, về sau lại rủ nhau chơi. Tôi bảo đảm mỗi lần anh chơi game với tôi không lần nào anh cảm thấy không vui.”

Kim Thái Hanh thấy mình ngồi cũng lâu rồi nên mở WeChat quét mã Điền Chính Quốc, anh cất di động rồi nói: “Điền Chính Quốc, lần này là cậu gấp gáp thêm bạn với tôi, về sau không được xóa nữa, cũng không được block.” 

Điền Chính Quốc chả sao cả vội vàng gật đầu không ngừng, cho dù hai người bọn họ có thêm WeChat thì quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc nói được với nhau mấy câu đâu: “Anh mau đồng ý đi!”

Kim Thái Hanh đi đến huyền quan vừa đổi giày vừa nói: “Về nhà sẽ thêm.”

Kim Thái Hanh đi chưa được vài phút bên hắn đã hiện lên thông báo, Điền Chính Quốc về giao diện chủ, trên màn hình bắn ra mấy chữ: Chủ nhân đã thêm bạn tốt thành công! Vận rủi giải trừ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro