chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn vẫn còn một lòng đâm chọt vào nơi đang rỉ máu tươi không ngừng do hắn gây ra.

hắn đem hai chân cậu dang rộng, cứ ngắm ngay miệng huyệt cắm phập vào.

nhớ nhung thân thể cậu bao lâu nay, hắn như con sói đói khát, bạo lực hung hăng muốn thao chết cậu.

trong cơn tê dại tưởng chừng như đã chết, nhận thức cũng dần mất đi. đến khi cậu cảm nhận được dòng dịch đặc chảy tràn bên trong động nhỏ của mình, cũng là lúc cậu bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

hắn hôn lên môi cậu rồi rời đi. hắn hôm nay thật sự rất vui. trò chơi của hắn bắt đầu rồi.

cậu dậy khá trễ cộng thêm thân thể đau nhức nên mọi hoạt động dường như chậm lại khác thường.

anh hỏi cậu tại sao thì cậu bịa đại lí do là chưa quen giờ giấc.

vết xước trên môi cậu từ đâu mà có, cậu cũng ấp úng, cố gắng kiếm cớ biện minh cho qua.

may mà mấy vết bầm cậu đã cố che lại hết.

hôn lễ nhanh chóng được cử hành. hắn ngồi không giở thêm trò gì, có thể nói là cậu mừng trong lòng rồi.

"yoongi, em mệt thì nghỉ đi."

anh đưa cậu vào phòng nghỉ đặt sẵn, bên trong cũng được họ trang trí kiểu phòng tân hôn.

"hyun min, anh...không muốn sao?"

cậu ngại ngùng hỏi. anh cười nâng cằm cậu lên.

"nếu em đồng ý."

cậu thẹn thùng, cúi đầu nói.

"em đi tắm...."

nói xong cậu chạy thật nhanh vào phòng tắm, anh cười vì người chủ động chính là cậu, nhưng bây giờ lại chạy chối chết.

tiếng cửa phòng vang lên...là jungkook.

"anh hai, có chuyện gì sao?"

hyun min thắc mắc hỏi.

"à, khách nói muốn chú rể tiếp rượu."

hắn nói dối y như thật vậy. hắn muốn dụ cho anh rời khỏi đây.

hyun min cũng không thấy có gì lạ nên cũng gật đầu đồng ý. cậu chắc sẽ hiểu mà chờ anh trở lên mà.

hắn cười trong lòng, thấy bóng dáng người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nên hơi ngại đi lại ôm từ phía sau.

"hyun min, em xong rồi."

hắn quay sang ôm chặt eo cậu, nói

"ngay cả chồng mình mà em cũng nhận nhầm."

cậu giật mình ngước lên nhìn, bỗng trở nên hoảng hốt với người trước mặt- jeon jungkook.

hôm nay hắn và chống cậu mặc đồ chỉ có một kiểu. dù sao cũng là anh hai nên mang danh rể phụ cũng không thể thua kém rể chính, chỉ có đoá hoa gắn trên ngực là khác thôi.

"sao vậy yoongi của anh?"

"buông ra! hyun min đâu?"

hắn thở dài, ôm cậu đang giãy giụa đặt lên giường.

"nó bỏ trốn rồi."

"anh nói bậy! anh muốn cái gì hả? rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì?"

cậu quát lên. cậu đang rất sợ, cậu không thể để cho hắn động phòng được, nếu vậy là cậu đang phản lại chồng mình.

"không thể...anh rời khỏi đây đi....đừng mà...."

hắn cởi dây buộc áo ngủ ra rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt, tỏ ra thích thú hôn xuống vùng ngực của cậu.

"chuẩn bị thật kĩ! rất thơm."

cậu đưa tay xô đầu hắn ra nhưng vô ích.

do cậu chống cự miết nên hắn cũng không làm chuyện dư thừa nữa. nâng chân cậu lên, nhanh chóng sáp nhập vào trong.

"aaa...đau quá...aa...jeon jungkook....tôi ghét anh...hận anh....anh không bằng loài cầm thú!!"

nghe cậu chửi, lửa giận của hắn cũng xuất hiện, ra vào càng thô bạo, nơi kia chảy máu thay chất bôi tởn giúp hắn thuận lợi ra vào.

"nếu anh muốn tôi...sao lúc trước lại không lấy tôi?"

trong cơn đau, cuối cừng cậu cũng hỏi được câu đó. vì cậu không hiểu được.

"không yêu sao phải lấy? với để như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

hắn chính là muốn cậu phải thấy nhục nhã, có lỗi, khiến cậu phải sống trong dằn vặt. mối quan hệ mờ ám này thật sự rất thú vị.

mặt cậu trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. thay vì cắn chặt môi nhưng quá đau đớn nên cậu thống khổ rên rỉ.

hắn cho hạ thân mình xuyên xỏ, đâm chọc vào huyệt động rách toạt, phía trên gặm nhắm xương quai xanh tinh xảo của cậu.

hắn hung bạo không bao giờ để ý cảm giác của cậu, cứ thô lỗ cho gậy thịt to lớn quất xuyên bên trong động nhỏ của cậu.

mật huyệt của cậu luôn chật hẹp, dung nạp côn thịt lớn của hắn hầu như là điều không thể. nội bịch ấm áp của cậu làm côn thịt của hắn càng thêm trướng vài phần.

tuy đay nhưng dù sao hắn cũng đâm đúng điểm G của cậu nên cậu nhóc phía trước cũng cương rồi bắn ra làm cậu thấy thật nhục nhã.

côn thịt to lớn liên tục xuyên xỏ qua cửa mình của cậu. cậu dường như không thể hô hấp.

càng lúc hắn xỏ càng nhanh làm cậu hoàn toàn không thể bắt kịp không khí để thở.

hạ thân càng rách nhiều, đau đớn quen thuộc truyền đến làm cậu phải thừa nhận rằng cậu bị hắn xâm phạm, chà đạp ngay ngày vui nhất đời cậu.

hắn như động cơ lên dây cót, điên cuồng quyết xông vào cơ thể cậu, hắn như liều mạng cho côn thịt chui tọt vào trong.

cơn thống khổ xâm chiếm lấy tất cả ý chí sót lại của cậu, cơn đau quất xuyên bên trong thật khủng khiếp.

ngoài đau đớn...chẳng còn gì khác....

-----cắt---

3-4-2019

#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro