Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu

Tức chết tôi rồi. Đường Cửu Châu anh ta vừa rồi là bị cái gì vậy chứ? Tối hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tôi chỉ hôn chứ có làm gì đâu, anh ta cũng không cần trở mặt với tôi nhanh như vậy.

Bộ dạng của tôi hiện tại chính là tức giận đến mức không thể tức giận hơn được nữa, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cố kiềm nén nó lại. Tôi ngồi xuống ghế đá ở trước khoa tôi, Giai Thần cũng ngồi xuống bên cạnh. Bình thường bọn tôi ăn xong vẫn ở lại cùng hai người nói chuyện tán gẫu thêm một chút. Nhưng hôm nay thì nói chuyện gì? Nói kiểu gì mới được. Chết tiệt...nghĩ lại vẫn còn thấy tức.

Im lặng một chút, Giai Thần đột nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi hỏi.

" Mày và đàn anh thật sự không có gì ?"

Tôi biết, nó muốn nói tới đàn anh nào, nhưng tôi vẫn cứ muốn giả vờ không hiểu, tôi hỏi lại nó.

" Đàn anh nào?"

" Đường Cửu Châu, đàn anh khoa thiết kế..."

Nó nói nhấn mạnh từng chữ như dằn mặt vào sự giả vờ của tôi vậy đó...tôi gượng gạo gật đầu. Nó nói tiếp.

" Trước đây mày từng nói mày không thích anh ấy..."

" Ừ, thì sao mày?"

" Nhưng tao thấy hình như không phải như vậy, hai người có vẻ khá thân thiết..."

" Ừ thì tại...tao phát hiện anh ta cũng không tệ, miễn cưỡng có thể làm bạn..."

Tôi vừa nói vừa rung. Sự nghiêm túc của nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Nói dối với bạn thân thật sự không hay ho chút nào. Tôi không có ghét và chưa từng ghét anh ta dù chỉ một chút, mà tại sao tôi lại nói dối, chuyện đó có trời mới biết.

" Thật sự chỉ là bạn?"

" Ừ, là bạn..."

Tôi phát hiện gần đây nó dành nhiều sự quan tâm cho đàn anh, không lẽ nó...không nghĩ nhiều, cũng không đoán mò, tôi trực tiếp hỏi nó.

" Nhưng sao dạo này tao cứ thấy mày quan tâm đàn anh vậy?"

Nó ngập ngừng.

" Ừ...thì...tao...ê mày...tao mắc vệ sinh...đi cái đã..."

Nó vỗ vào vai tôi rồi chạy mất, thẳng quỷ, đang lúc gay cấn, nó toàn muốn đi vệ sinh lúc căng thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng nó. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Từ sâu trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi nói cho tôi biết là cũng may...cũng may là tôi chưa nghe được câu trả lời của nó. Nếu như thật sự giống như tôi đoán, tôi không biết tôi nên làm gì tiếp theo nữa.
Biết là ích kỉ nhưng tôi thật sự mong nó đừng để mắt tới đàn anh dù chỉ là một chút.

Tối nay chúng tôi có hẹn ở quán bar. Cuối tuần nên muốn xả stress. Và đương nhiên tôi lại là người đến sớm nhất.

Tôi vừa ngồi xuống ghế đã lia mắt đến quầy phục vụ tìm người, đàn anh ở đó, bất giác cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ vài giây rồi rời đi.

Lúc sau Giai Thần cùng Ức Hiên tới, hôm nay anh Dự Canh bận việc nên không có tới, nói mới nhớ, tôi dạo gần đây bỏ khá nhiều buổi tập luyện mô tô, anh ấy mà đến chắc cũng mắng tôi một trận ra trò vì sự mất tự giác đối với sở thích của mình. Nhưng biết làm sao được, tôi một chút tâm trạng cũng không có.

Ức Hiên nhích lại gần tôi, vẻ mặt nó nham hiểm nhìn tôi rồi hỏi.

" Ê mày, có nên gọi đàn anh tới uống với tụi mình vài ly không?"

Không biết tại sao tôi phản ứng ngay lập tức, tôi quát nó.

" Điên hả mày, anh ta đang làm việc, muốn anh ta bị đuổi sao?"

Nó lùi ra xa tôi. Ẩn khuất nói.

" Tao đùa thôi, mày làm gì căng thẳng vậy, muốn nhai luôn đầu tao rồi..."

Tôi không trả lời, lườm nó rồi uống hết ly rượu trên tay, đặt một cái thật mạnh xuống bàn. Hôm nay tâm trạng của tôi thật sự không tốt mà nó còn ghẹo gan tôi nữa, đúng tự tìm đường chết.

Mắt tôi vô thức lại nhìn về hướng đàn anh, có khá nhiều người lướt qua anh ta rồi liếc mắt đưa tình với anh ta, nam nữ điều có, kiểu gì cũng có đầy đủ, nhưng anh ta không có đáp lại, một lần cũng không, anh ta chỉ tập trung làm việc của mình, trên mặt hiện rõ sự lạnh lùng. Về điểm này, tôi thấy anh ta càng thể hiện như vậy thì càng hút người thôi, anh ta thật sự không biết điều đó sao?
Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải nói để anh ta tiết chế lại một chút.

Đột nhiên có hai em xinh đẹp đi đến chỗ chúng tôi ngồi, tôi ngồi giữa, Quách Thừa một bên còn Kỷ Lý một bên, vậy mà hai em chen được vào ngồi giữa ba chúng tôi...khéo léo đó, không có khe hở luôn...còn tôi thì bắt đầu thấy ngột ngạt.

" Anh đẹp trai, cho xin cách liên lạc dễ nhất đi..."

Em tóc dài váy đỏ ngắn hơn đầu gối mở lời với tôi, bàn tay của em ấy cũng phối hợp lướt qua lướt lại trên bộ ngực săn chắc của tôi. Này là muốn giết chết cảm xúc hay sao? Tôi bị cái tên đàn anh kia hành cả ngày còn chưa đủ, giờ lại thêm mấy em này nữa, tôi phát điên thật đấy...

Nếu mà giờ mở miệng đuổi thẳng thì sai quá sai, tôi biết mình cần lịch sự, vậy là vẫn nở được nụ cười rồi đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại hai em cho hai đứa kia giải quyết. Thật ra trước đây tôi cũng có chút hứng thú với mấy em xinh xắn, bây giờ thì đỡ nhiều rồi.

Tôi đi ngang qua quầy phục vụ, tôi thấy đàn anh không có bận việc, tiện đường nên ghé ngang tiếp chuyện một chút.

" Anh...à...chuyện buổi trưa...à...tôi..."

" Cậu có gì thì nói nhanh chút...Tôi còn phải làm việc "

Tôi còn chưa nói hết câu, đàn anh đã bực dọc quăng cho tôi một câu làm tôi đứng hình. Tôi vốn định xin lỗi anh ta...thật đó...nhưng giờ thì một chút cũng không muốn.

Tôi im lặng, và anh ta định bỏ đi.

" Không nói gì...vậy tôi đi trước..."

Kiềm chế cả ngày rồi. Thật sự không kiềm chế nổi nữa, sự tức giận của tôi chạy lên đến đỉnh điểm. Tôi gắt gao kéo tay anh ta lại. Tức giận quát.

" Anh lại làm sao nữa...tối hôm qua không phải còn rất tốt sao?"

" Tối hôm qua...à...chuyện đó...tôi không có để bụng...cậu tùy tiện đùa giỡn một chút cũng không sao...đàn anh như tôi...có thể thông cảm cho cậu..."

Choáng váng...tôi choáng váng vì những lời anh ta vừa nói ra. Tôi đùa giỡn với anh ta chỗ nào chứ, tôi cũng không có cần anh ta thông cảm...tôi chưa bao giờ nghiêm túc như vậy với ai như với anh ta, anh ta nhìn kiểu gì vậy? Mắt anh ta có vấn đề sao?

" Tôi...không phải đùa giỡn..."

Tôi chỉ có thể phản bác lại bằng một câu ngắn gọn, men rượu trong người tôi khá nhiều, tôi biết nếu lỡ miệng nói ra nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Vậy nên tôi lại cố nhịn.
Đàn anh quay mặt lại, trực diện nhìn vào mắt tôi rồi nói.

" Không phải đùa giỡn...ý cậu là cậu nghiêm túc sao?...tỉnh lại đi La Nhất Châu, người như cậu chỉ cần lên tiếng đã có hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng chạy theo, hà tất phải nghiêm túc với một người tầm thường như tôi..."

Vừa nói hết câu là anh ta bỏ đi ngay sau đó, tôi thẫn thờ nhìn theo. Trọng điểm là đây sao? Tôi nghĩ mình đủ thông minh để nhìn ra. Thì ra anh ta mặc cảm. Anh ta nghĩ anh ta tầm thường nên không xứng với tôi. Phải vậy không?

Là do anh ta quá đề cao tôi hay tôi tự đề cao mình. Tôi với anh ta khác nhau chỗ nào chứ, cũng là con người, cũng cần yêu và được yêu không phải sao? Con trai với con trai thì đã sao? Thời đại gì rồi, đã yêu thì đâu cần quan tâm đến chuyện giới tính nữa.

Hình như tôi nghĩ hơi xa, tôi với đàn anh, có lẽ chưa đến mức đó đâu, tình yêu...vẫn là một điều gì đó xa vời lắm. Cảm giác mà tôi đối với anh ta giống như mầm non mới chớm nở, chưa xác định được và không biết chắc nó là hình dạng gì...chỉ là tôi thấy khó chịu vì bị anh ta đối xử như thế này, trước giờ chưa từng có ai làm như vậy với tôi.

Tôi gục mặt, lại cảm thấy bế tắc, quên mất việc tôi cần đi vệ sinh, định quay trở lại bàn thì phát hiện Giai Thần đang ở phía sau tôi. Tôi không biết cậu ta đứng đây từ bao giờ? Có phải đã nghe hết mọi chuyện giữa tôi và đàn anh rồi không?"

Nếu nghe được rồi cũng tốt, tôi không cần phải nói lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro