CHAP 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú mị Comeback rồi
Mọi người đừng bỏ con Ri này nhé, Ri buồn a~= ̄ω ̄=
Thôi vô truyện nào

________________________________________________________________________________________________________

Kim Namjoon không dám nói cho Thư Nghiêm biết về chuyện cậu bị bạo lực học đường. Vừa về tới nhà là cậu chạy ngay lên phòng, cơm tối cũng không muốn ăn, chỉ nằm dài trên giường nhắm mắt nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của anh cùng người kia lại hiện trong đầu. Nửa đêm, Namjoon mở trân trân mắt nhìn trần nhà cựa quậy, ngồi dậy, bước xuống giường mở cửa xuống bếp tự mò đồ ăn. Trong lúc cậu đang loay hoay thì đằng sau có tiếng mở cửa. Đã trễ thế này còn ai lại ra ngoài? Kim Namjooncảm thấy lạnh cả sống lũng, chậm chậm quay người lại, đèn bỗng rực sáng .Kim Seokjin? Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi tiến lại gần bàn:

"Này! Mau nấu cho tôi " anh chỉ vào tô mì trên tay cậu.

"Nhưng.... cái này là của tôi mà... cậu muốn ăn thì tự mà nấu đi... "

"Đau.. "Kim Namjoon bị nắm chặt lấy Kim Namjoon hoảng sợ nhìn Kim Seokjin, ánh mắt thật máu lạnh, không ôn nhu hay nhẹ nhàng một chút nào. Cậu cựa quậy muốn tránh khỏi bàn tay kia, lại bị anh liếc mắt rồi gián cho cậu một đạp vào ngay vết thương lúc sáng bị đánh. Sắc mặt cậu từ trắng chuyển sang xanh, cậu ngã khuỵ xuống đất, áo ngủ rộng thùng thình nhộm một vệt máu đỏ không hề nhỏ tại bụng cậu.

"Bảo nấu thì nấu đi! Không ăn nữa " Kim Seokjin quát rồi bỏ lên lầu.

Kim Namjoon nén đau bước vào nhà tắm, cổ hộng đau nhức nhói khó chịu ,cậu nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài. Vết thương lại không ngừng rỉ máu, tựa như thay lời muốn nói cho trái tim cậu bây giờ. Thật đau đớn. Thật sự không thể làm thân với Kim Seokjin mặc dù đã là người nhà sao?  Những giọt nước mắt lại vô thức trượt trên hai gò má hồng hồng của cậu.

Hình như lúc nãy có hơi dùng lực? Chẳng lẽ lại bị đánh đến như vậy? Kim Seokjin vừa bước vào phòng vừa suy nghĩ. Nhưng vẫn chung thuỷ cái cảm giác không ưa đối với Namjoon. Cậu ta cứ như một chiếc lá nhỏ xinh đẹp yếu ớt nơi ngọn cây, chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ rơi đi và vỡ vụn trên mặt đất
Anh chúa ghét loại mong manh dễ võ như vậy,nhưng đâu nào biết cậu đã phải kiên cường bám lấy ngọn cây ấy,chờ một ngày sẽ có một ngọn gió nhẹ đến mang cậu đi khỏi nơi ngọn cây khô cằn ,cô đơn, lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro