CHƯƠNG 26(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người Jinmon về sau cứ trôi qua bình bình đạm đạm như vậy.
Cho đến một hôm...
Namjoon đang nằm dài trên giường bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại vang, cậu với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Là dãy số quen thuộc của bác sĩ Dương.
"Alo"
"Báo cho hai người các cậu một tin mừng đây Namjoon " bác sĩ Dương đầu dây bên kia hí ha hí hửng nói.
"A, là tin gì vậy? Anh mau nói" Namjoon bên này cũng phối hợp diễn trò, giọng nói lúc cao lúc thấy ra vẻ rất tò mò.
"Híhí...Anh vừa tìm được người hiến mắt cho Seokjin nhà cậu rồi, chú ấy bị ung thư gan, chỉ sống được một tuần nữa thôi. Người rất tốt phải không, vừa nghe tin có người cần là chú ấy liền giúp ngay" bác sĩ Dương nói hết một tràng rồi mới dừng lại.
"Vậy sao, tốt quá!" Namjoon vui mừng tới viền mắt đều đỏ lên.
"Đúng vậy! Ngày mai em có thể đem Seokjin đến đây xem xét một lần rồi thỏa thuận với người ta."
"Được ạ, cảm ơn anh rất nhiều"
"Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của anh mà" bác sĩ Dương cười hìhì hai tiếng rồi vui vẻ cúp máy.
Thời buổi này kiếm một người như bác sĩ Dương thật khó, gặp bọn họ khó khăn liền giúp đỡ. Namjoon vẫn treo nụ cười trên mặt, vui mừng nhào vào lòng Seokjin vừa mới từ nhà tắm bước ra. Seokjin kinh ngạc lùi về sau hai bước nhưng vẫn vững vàng ôm chặt người trong lòng.
"Sao vậy? Có chuyện vui à?" Anh hỏi

"Đúng! Bác sĩ Dương vừa báo với em là đã có người đồng ý hiến mắt cho anh đó" Namjoon kéo Seokjin đến ngồi trên giường.
Seokjin không nói gì cả, đến khi cậu nghĩ là anh sẽ không trả lời thì anh lại nhẹ nhàng áp tay lên hai gò má trắng nõn của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi mới thổi khí vào tai cậu.
"Thật tốt quá, từ nay về sau anh đã có thể thượng em mà không cần nằm bất động một chỗ nữa rồi. Bảo bối!" tên lưu manh nào đó lại nhếch miệng cười kéo cậu xuống giường.
"Còn... Còn chưa có kiểm tra... xét nghiệm các thứ nha...ân..." mặt Namjoon đã đỏ bừng, lúng ta lúng túng giải thích. Nhưng còn chưa nói hết câu thì đầu đã bị ấn xuống, đấm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của Seokjin . Nụ hôn hôm nay có phần cuồng nhiệt hơn những lần trước, có thể một phần là do rất vui vẻ. Anh dẫn đầu lưỡi lần mò, tìm kiếm hết mọi nơi trong khoang miệng của cậu. Namjoon phải cố gắng mở miệng to hết mức mới có thể đón nhận nụ hôn này. Mặt cậu đều bị nghẹn tới đỏ bừng rồi anh mới thỏa mãn mà buông tha.
Namjoon tựa vào trên người Seokjin  thở dốc, mặc kệ bàn tay đang từ từ vén áo cậu lên, sờ nắn một chút rồi tìm đến hai nhủ hoa hồng hồng chọc ghẹo. Vừa được chạm vào thì Namjoon giật nảy mình ân một tiếng. Khoái cảm lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu làm cậu trợn to mắt, sau đó nó lại dồn đến hạ bộ ở bụng dưới.

Namjoon run rẫy ngồi dậy, ngón tay vô tình chạm vào nơi mẫm cảm của Seokjin làm anh hít sâu vào một ngụm khí. Không những mặt mà toàn bộ cơ thể của Namjoon lúc này đều ửng hồng như con tôm luộc. Cậu ngượng ngùng cởi quần áo cho cả hai, sau đó thành thục đưa tay xoa nắn bộ vị của ai kia. Seokjin thoải mái đến rên rĩ hai tiếng làm cho mặt Namjoon càng đỏ hơn.
Cảm thấy vật trong tay đã cứng đến đáng sợ cậu mới buông tay. Namjoon  nhỏm người dậy, hai tay chống ở trên ngực Seokjin . Nhìn nhìn cúc huyệt của một chút, nhấm đúng vị trí mới chậm rãi ngồi xuống. Bỗng nhiên hai tay của Seokjin lại nắm chặt lấy eo của cậu, ý đồ xấu xa đều thể hiện rõ trên mặt.
"Em cứ như vậy mà đi vào sao? Thật sự không thể được nha, sẽ rất đau đó. Nào, để anh giúp em" Anh nói cũng không để cậu kịp phản ứng đã dùng hai ngón tay cùng nước bọt của mình khuếch trương cho cậu. Nhẹ nhàng chạm tới điểm chí mạng khiến Namjoon càng phát ra tiếng rên rĩ chọc người yêu thương.
Cúc huyệt được nới lỏng hoàn hảo rồi Seokjin lại nắm chặt eo Namjoon  mà ấn nhẹ xuống, động tác cực kỳ ôn nhu làm cả người cậu đều tê tái. Lúc đã kiên nhẫn cho vào hết thì hai người cũng tuôn không ít mồ hôi. Nhiệt độ của da thịt chạm vào nhau càng tăng cao, Seokjin đột nhiên năng eo thúc sâu một cái, Namjoon  bất ngờ bị động tác này chấn động tới thét lên.
Trời đất xoay chuyển, cậu không biết trải qua bao lâu. Cổ họng đều khản cả lên, vật nhỏ ma xát trên bụng của Seokjin cũng căng cứng đến đau nhức, nơi sâu nhất trong cơ thể vẫn bị xuyên qua. Cả người cậu lắc lư lên xuống càng lúc càng nhanh, Namjoon bắt đầu cảm thấy không ổn, viền mắt đều đỏ lên. Cậu ngửa cổ kêu mộ tiếng rồi phóng thích lên bụng Seokjin . Bấy giờ Seokjin mới thả chậm tốc độ rồi đột nhiên mạnh mẽ đâm xuyên vài chục cái rồi cũng phóng thích bên trong cậu.
Namjoon mệt mỏi khép mắt nằm ở trên ngực Seokjin cọ cọ làm nũng như con mèo nhỏ, miệng mỉm cười đầy hạch phúc. Seokjin cũng mỉm cười, lấy tay xoa xoa tóc cậu rồi nhẹ nhàng hôn một chút.
Cuộc đời còn dài, Kim Seokjin anh chắc chắn sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em, Kim Namjoon .
---∆∆∆---
Toàn văn hoàn

Cuối cùng cũng hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi mình nhé dù mình đã bỏ bê một thời gian dài nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro