Chap1:Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tanjirou ơi,chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường này con.Tiếng gọi ấm áp này ko ai khác là tiếng mẹ của tanjirou. Vâng,mẹ chờ chút ạ!Tanjirou đáp lại bằng 1 nụ cười rồi quay lại nhìn nezuko.Xong rùi đấy nezuko,trông em dễ thương lắm^^-Tan- Cảm ơn oni-chan^^ phải nhờ anh cột tóc hộ-Nezuko cười.Không sao đâu em đang cho rokuda ngủ mà-Tan xoa đầu Ne,sau đó đi lại vào bàn ăn.Mẹ!Con nghe nói nếu oni-chan đi học ở đó thì sẽ phải ở đó luôn phải đúng không mẹ?Cô bé hanako hỏi mẹ.Ể không muốn đâu,oni-chan đi thì ai kể truyện và chơi với con-Takeo và Shigeru vừa nghe Hanako hỏi mẹ liền nhao nháo. Các con thật là...anh chỉ đi học thôi,tới nghỉ hè là anh về-Bà nhẹ nhàng nó. Nhưng...tới nghỉ hè lâu lắm-mặt đám nhóc như sắp khóc,Tanjirou thấy thế liền xoa đầu từng đứa rùi nói:Mấy đứa ngoan nhé anh sẽ cố về sớm^^ lúc đó là mua búp bê cho Hanako nè,mua cho Takeo và Shigeru mô hình đồ chơi nhé?Vâng thế thì oni-chan phải hứa nha-Anh hứa^^
Thế là bữa ăn lại vui vẻ trong tiếng cười khúc khích của đám trẻ
-----------Ta là thần thời gian -----------------
-Con đi nhé mẹ^^anh đi nha-Tanjirou đeo balo và đi giầy vào quay lưng lại nói với mẹ và đám nhỏ
Ừm nhớ ăn uống đầy đủ con nhé, đừng để bị bệnh và đừng quá lo cho tụi nhỏ.Bà mẹ mỉm cười,đám nhỏ cũng bái bai oni-chan của mik
Nezuko đi lại chỗ Tanjirou:Oni-chan nhớ về sớm nha^^-Ừm anh đi đây.Sau khi chia tay gia đình,cậu bắt tàu đến trường quốc tế KNY.Ngôi trường đánh giá rất cao về mặt học tập
-----------Ta là thần vũ trụ--------------
Tan đang nhìn vào bản đồ của trường để tìm phòng hiệu trưởng nhưng dường như nó ko dễ chút nào vì hiện tại cậu đang ở trong khu rừng -.-
-A cha... hình như mik lạc mất rùi...haha...😅sao cái trường này rộng thế ko biết-Tan cười trừ và nhìn quanh quan sát.Mũi cậu bắt đầu tìm mùi nhưng mọi thứ xung quanh toàn cây với cỏ ,lâu lâu cậu còn thấy mùi gì như cứ như phân hoe ấy(mẹ ơi chắc xuân này con ko về ăn tết quá) Cậu bắt đầu ảo nảo
-Này cậu kia,đã vào học rồi còn ở đấy,đây là khu học của bọn quỷ-Âm thanh ko nhanh cũng ko chậm phát lên sau lưng cậu khiến cậu xém té(anh ta ở phía sau từ lúc nào... sao mik ki ngửi thấy gì)-Tanjirou quay lại thì thấy sau lưng cậu là 1 chàng trai khá đụt ấy nhầm......... khá đẹp trai,anh ta mái tóc đen cột ra sau đầu đôi mắt xanh lam ko chút rợn sóng và mặc đồng phúc giống cậu
-A..Anh cũng học ở đây ạ? Thật ra hôm nay em mới đến nhận lớp nhưng giữa đường bị lạc vào đây nên...
-Nên...?
-Nên anh có thể chỉ cho em phòng hiệu trưởng ko ạ? Tan cúi đầu mong anh giúp đỡ ra khỏi đây.
-Ừm đi theo tôi-Sau 1 hồi suy nghĩ đụt quyết định đẫn đường cho cậu
-Em cảm ơn anh nhiều lắm^^không có anh chắc em sẽ chết vì đau mũi mất,Tan cười,nụ cười của cậu soi sáng trái t(r)ym đụt
Tuy bên trong đang gào hét nhưng bên ngoài,mặt anh vẫn đụt ko tí thay đổi
-Ừm đi nhanh
Đụt đi trước,cậu đi sau nhưng với bước chân anh,liền trước Tan cả đoạn
(Chậm quá) đụt nghĩ nhưng vẫn ngừng lại chờ cậu,thấy cậu đến gần lại tiếp tục đi nhưng đi chậm hơn và dần dần đi song song với Tan cho đến khi ra khỏi rừng.<Nez:Số thê nô nó vậy á
-^-
- Đi thẳng về trước rồi quẹo phải sẽ tới phòng hiệu trưởng.
Đụt quay lưng lại nói với cậu rồi sau đó nhanh chân bỏ đi
-Ây khoan...(anh ấy đi nhanh quá chưa kịp hỏi tên~_~)-Tan đi theo đường đụt chỉ và đến được phòng hiểu trưởng. Cậu đứng trước cửa đưa tay gõ cốc...cốc
-Cửa ko khóa em vào đi
-Vâng em xin phép- Cậu mở của đi vào trước mắt cậu là đàn ông nhìn vẫn còn trẻ tuy nhiên nửa trên của gương mặt có 1 vết sẹo lớn mái tóc ngang cổ đen huyền và đứng cạnh ngài là 2 cô bé tóc trắng
-Em là học sinh nhận đc học bổng đúng không?Kamado Tanjirou?
-A vâng hôm nay em đến đây nhận lớp ạ
Tan khá bất ngờ khi ngài nhận ra câu khi mặt ko thể thấy.Dường như nhận ra cậu nghĩ gì ngài liền nói
-Có lẽ em khá bất ngờ nhưng hiện tại chỉ có em đạt đủ thành tích để vào học thôi nên ta đoán là em,ta là hiểu trưởng ở đây,nếu có gì khó hiểu hãy đến đây.Nói xong ngài liền dặn 1 cco bé.
-Hãy dẫn cậu bé đến lớp!
-Vâng!-Cô bé nhìn qua Tan:Mời cậu theo tôi để đến lớp của cậu.
Lúc này cậu mới hoàn hồn liên cúi đầu
-Cảm ơn ngài đã cho em học ở đây ạ!Rồi ngước đầu lên thấy ngài cười liền mặt đỏ như gấc,đi theo cô bé tóc trắng kia.(Má ơi!giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp,nụ cười chứa đầy tia nắng) giờ trong đâu Tan chỉ toàn là câu nói của ngài.
-Đến lớp của cậu rồi!
Nghe tiếng cô bé Tan mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mik.
-A cảm ơn.
Cậu cười rồi bước vào lớp
Hết chap 1
Helooooooo!Nez nè! Vì viết nhanh hơn dự tích nên Nez đăng luôn=))

Chụy điệp nè🌈

Anh đụt nè💦=))
Mong mọi người ủng hộ bé Nez nha:>>>>Bye~:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro