Chap4:Muzan Kibutsuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A nhon vì dạo này rảnh quá nên Nez sẽ ra bão nha!
_____________________________
Mọi người trong hhs sau khi nghe ngài nói xong đều ngưng hoạt động , ngay cả người ghét phiền phức như Sanemi hay Iguro đều nhìn qua Tanjiro. Họ bất ngờ vì từ khi hhs được thành lập thì chưa từng có ai gặp qua hắn , hắn bí ẩn và hành tung luôn bất thường , chỉ đứng sau sai khiến 12 con quỷ khác. Lúc này mọi người đều dồn dập hỏi Tanjiro.
- Này nhóc Kamado , em từng gặp qua hắn ư ??? - Rengoku

- Thằng kia , nói ta biết hắn trông ra sao nhanh - Sanemi
- Sức mạnh của hắn là gì ? - Uzui
Vân... vân... mây... mây...
- Mọi người bình tĩnh đi - Ngài giải vây giúp Tan khiến Tan ổn định lại sau đó ngài nói
- Tanjiro , hãy kể chi tiết cho ta và họ nghe nhé ?
- A... vâng ạ...
Quay về quá khứ lúc Tan vừa lên 5
- hửm...? Có mùi gì thế nhỉ ? - Tanchibi đang chơi ngoài sân thì 1 mùi máu sọc đến mũi cậu , cậu tò mò đi theo mùi máu thì gặp 1 cậu bé chắc chừng khoản 8-9 tuổi gì đó đang bị thương ở phần tay , máu có vẻ đã ngừng chảy nhưng cậu bé đã ngất , mặt mày trắng bệch . Cậu lo lắng chạy lại , nhìn chăm chăm vào vết thương , không biết nên làm thế nào thì...
- Này thằng nhóc kia , né xa ta ra !!! - Cậu bé kia đã tỉnh và đang nhìn cậu với đôi mắt chán ghét. Tan lúc ấy vẫn ngơ ngác , nghĩ rằng cậu bé ấy tưởng Tan là người xấu nên liền biện minh bằng giọng nói non choẹt.

- Tan hơm phải người sấu đâu <Nez : em ấy nói còn bị ngọng nhé > cứ nhan tâm a~ - Tan nói xong liền cười rồi đưa tay lên đầu cậu bé kia , lúc đầu cậu né nhưng thấy nụ cười liền đơ ra , mặc cho Tan xoa.
- nè nè , Tan tên Tanjiro , về nhà với Tan nha ^^ - Lúc bấy giờ , Tan nghĩ chỉ cần nói tên ra là người khác sẽ an tâm mà không sợ cậu , cậu rất lo cho vết thương của cậu bé đó.
- hừm... được - (thằng bé này thật ngu ngốc) - Muzan nghĩ , sau đó đứng lên thì được Tan nắm tay , Muzan khá bất ngờ với việc làm của Tan , liền muốn rút tay ra thì thấy Tan cười , bỏ luôn ý định đó mà được cậu bé dắt về nhà. <Nez : Dại vợ quá -^- >

- Mẹ ơi , mẹ... - Tan kêu bà khi đã vào tới nhà , bà từ sau bếp bước lên thì thấy 1 cậu nhóc theo sau Tan , đã thế còn bị dính máu rất nhiều liền hốt hoảng chạy lại , nhìn quanh Tan 1 lúc rồi hỏi
- Tan ơi , cậu bé đó là ai ? Sao lại dính máu nhiều vậy ?
- Anh ấy bị xương , mẹ băng cho anh ấy nha - Mắt Tan nhìn mẹ long lanh , bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay của Muzan đang đứng bên cạnh.
- Được rồi - xoa đầu Tan rồi nhìn cậu bé - Con vào đây đi ^^ để cô bôi thuốc cho - Bà nói bằng giọng hiền dịu và đầy tình thương. Sau khi băng bó xong , Muzan định bỏ đi thì bị Tan kéo áo , nói là phải đợi vết thương lành mới được. Thấy Tan nhìn mình bằng ánh mắt long lanh , Muzan đành ở lại , trong lòng nghĩ - ( ở lại cũng không phiền gì , thôi kệ vậy ) <Nez :Đã thích rùi còn ngại -^- >

2 năm sau
- Anh Muzan , em trên đây này - Giọng nói trong trẻo của Tan
- Xuống đi , không có anh lại té - Muzan đứng dưới gốc cây nhìn lên nói
- Do biết anh gần đây nên em mới leo lên ấy chứ ^^ lên đây với em đi , mát lắm - Tan cười , nụ cười của cậu có sát thương rất cao , khiến Muzan ôm tym khụy xuống. ( càng lớn càng yêu nghiệt , người đâu TRUYỀN THÁI Y !!! ) - trong lòng Muzan gào hét.
- Anh Muzan ? Anh sao thế ?
- Không sao - Vừa dứt câu thì Muzan đã ngồi cạnh Tan, như đã quen với việc như vậy , Tan thậm chí còn nằm lên đùi Muzan. Nếu bạn hỏi đã 2 năm rồi sao Muzan vẫn còn ở đây thì do ở lại vài ngày , ngày nào cũng được chơi cùng Tanchibi riết rồi nghiện , quăng công việc qua 1 bên mà ở lại bám vợ.
- Anh Muzan , ước gì ngày mai đến chậm ha ?
- Sao thế ? - Đưa tay vuốt tóc Tan
- Vì mai anh phải đi rồi - Tan ụ má
- Anh có việc - trượt tay xuống má Tan
- Em muốn cạnh anh mãi cơ ( như 1 gia đình ) - Tan nghĩ
- Thế sao ? - Mặt Muzan như đang suy tính gì đó rồi nói
- Sau này em 18 tuổi , anh đến rước em ( về làm vợ ) chịu không ?
- Vâng - Tan cười mà không biết bản thân đã rơi vào bẫy của Muzan , tay Muzan nâng cằm Tan lên và hôn phớt lên bờ môi mềm mại của Tan , khi Tan vẫn còn ngơ ngác thì Muzan nói
- Đây là lời hứa của chúng ta - Nói xong liền bế Tan xuống đất , ghé sát mặt xuống tai Tan nói một cách ma mị
- Lần sau anh sẽ lấy đủ phần còn lại - Liếm nhẹ tai Tan rồi bỏ đi , để Tan ở đó trong khi vẫn chưa hiểu gì <Nez : đm ông , thằng bé mới 7 tuổi == liêm sĩ của ông vứt đâu rồi hả ??? >
Kết thúc quá khứ

Khi nghe Tan kể xong , mọi người đờ mặt hơn cả ban nãy , sau đó Tan nói thêm
- Có lẽ hiệu trưởng đã nhầm rồi ạ , anh Muzan rất tốt và hiền lành , không lý nào anh ấy đứng đầu nhóm cá biệt đâu ạ - Tan nhớ lúc trước , mỗi tối anh Muzan đều ngủ cạnh cậu , đôi khi còn vuốt vuốt lưng giúp cậu dễ ngủ nữa , có khi giúp cậu tắm nữa ,.... Nghe Tan nói mà bên hhs xém chút phun trà từ trong miệng ra. Cái gì mà tốt với hiền lành , hắn là con quỷ gian xảo và nguy hiểm nhất đấy ==
- Nhóc Kamado , từ giờ em cứ an tâm , anh sẽ luôn ở cạnh bảo vệ em ( để em không bị hắn bắt đi , em là vợ anh mới đúng ) - Ren nói câu trước nghĩ câu sau
-..... ( có lẽ nên củng cố an ninh trường chặt hơn ) - Giyuu không nói chỉ nghĩ.
Người trong hhs ai cũng chìm trong suy nghĩ , ngài liền lên tiếng
- Tanjiro , có lẽ em đã mệt , hãy về ktx nghỉ đi
- Vâng ạ , cảm ơn hiệu trưởng ^^ - Nói xong Tan đi ra và đóng cửa lại , thấy Tan đã đi , ngài liền nhìn qua hhs.
- Tanjiro đã đi , giờ ta bắt đầu cuộc họp thôi....
HẾT CHAP 4
Nez : Để tớ giải thích vì sao lúc đó Muzan đại nhân trong hình dạng trẻ con nhé , Quỷ trong đây khi mất máu quá nhiều sẽ hóa thành trẻ con cho đến khi hồi phục nhưng vì cụ Muzan bám vợ nên giữ hình hài như vậy 2 năm liền.
Pai~~~~~~~~~các độc giả~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro