#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à, tôi hẹn bạn ở đây a-Cô gái đó dường như rất bất mãn với cách gọi của hắn
-Hẹn thì cũng không sao, nhưng sao lại ở đây ?-Lần này đến lượt Thi lên tiếng. Bầu không khí lãng mạn của cô đâu rồi ?
-Tôi cũng không muốn gặp mấy người đâu! Tôi đang hẹn bạn - Cô nàng tên Diệu Minh kia rất bá đạo mà kéo Ngọc đi đặt bàn
-Ây, ngồi ăn chung không ?-Thắng hỏi, thành công làm dừng bước chân của hai người kia. Cô gái Diệu Minh ánh mắt đảo về phía Tiến ôn nhi bóc vỏ tôm cho Thơ, cười như không cười mà nói được
-Em gọi món đi!-Vẫn là cái nụ cười ôn nhu như thường ngày của Thắng, nhưng Ngọc cô thật sự không thể tiếp thu nổi, từ cái lúc cô nhận ra hành động" đuổi khách" của em mình là gì...
-Minh, cậu gọi món đi-Ngọc đẩy menu sang cho Minh ngồi đối diện, cũng là kê bên Tiến
-Hả? À...ừ-Diệu Minh yên lặng nhấn nút dừng quay phim, cất điện thoại vô, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ bình thường
Tiến bên này cũng chú ý đến hành động của cô nàng, vẫn cố tình lấy tay lau đi khoé miệng của Thơ, bỏ vào miệng mút. Thơ đang ăn ngon lành thì thấy hành động của hắn, đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp, nhưng lần này có vẻ ra dáng " thục nữ" hơn.
-Này, hai người làm mù mắt người ta rồi a. Hai người không biết chúng ta đang trong quán ăn sao ?-Thi bất mãn la lên. Tự nhiên có bà chị lạnh lùng cùng chị hai tới đây, phá hỏng bầu không khí của cô và anh Thắng. Cơ mà hai người đối diện còn ân ân ái ái, Thi cô đau lòng muốn chết !!!!
-Đang ở trong quán ăn nên mới phải " ăn"- Câu trả lời lạnh lùng thoát ra khỏi môi của kẻ nào đó...
Thơ cũng không phản bác, chỉ đỏ mặt chút thôi. Không phải Kim Mon đã bảo rằng, khi yêu, con người ta luôn muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của mình sao ? Nó cũng muốn thể hiện chút thôi mà !
Còn phía Diệu Minh, cô nàng nghe Tiến nói xong, lập tức phụt cười
-ha ha, không ngờ có một ngày anh lại như vậy đó Tiến, ha ha
-Hai người biết nhau ?-Ngọc hỏi. Sao quan hệ của bọn họ lúc nào cũng phức tạp vậy ???
-Tiến là anh trai của tôi!-Lần này thì Minh không giấu diếm gì nữa, thẳng thắn thừa nhận. Mọi người đều tròn mắt, nhất là Thơ...
-Cái gì? Anh có em gái ? Sao không nói sớm? Hại người ta... haizzz... Lỡ ba mẹ anh biết thì sao đây ?
-Cô sợ cái gì ? Có biết nó cũng không nói được!-Tiến nhìn thấy biểu tình của Thơ như sắp khóc, cười cười, là anh cố tình nói đó a
-Nhưng mà...-Thơ đứng lên, đã rối não giờ còn rối hơn
-Mau ngồi xuống-Tiến kéo nó ngồi xuống, nó không phòng bị ngã thẳng vào lòng hắn
Ai đó đỏ mặt...
Liền đẩy hắn ra...
-Anh buông ra, em gái anh thấy bây giờ!
-Tôi cảm thấy chúng ta giống yêu đương vụng trộm quá nhỉ?- Mọi người đều💢. Hai người đang ôm nhau trước mặt chúng tôi đấy.
-Không phải a. Anh buông tôi ra trước đã ! Lỡ... lỡ
-Cô sợ cái gì ? Sợ họ không biết chúng ta như thế nào sao ?- Quả thật rất bá đạo
-Không phải cái đó! Ưm...ưm-Không để nó nói xong, Tiến ở trên đã hôn xuống, chặn lại cái miệng đang nói liên tục kia. Cái lưỡi của hắn vói vào miệng nó, khuấy đảo khoang miệng vẫn còn vị tôm nướng kia. Thơ mở to hai mắt ngạc nhiên., ngay cả phản kháng cũng quên mất. Mọi người xung quanh còn kinh ngạc đến rớt cằm
Một lúc sau, hắn thoả mãn thả nó ra. Phản ứng của Thơ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu là nó bình thường, nó sẽ la ầm lên, bắt hắn đền lại nụ hôn cho nó, nhưng hôm nay Thơ thẫn thờ đưa tay lên sờ môi của mình, rồi ngồi cười ngu ngơ
Mà mọi người vẫn chưa biết nó đang nghĩ gì...
-Này, anh hôn tôi rồi, có phải anh trở thành người yêu của tôi rồi không ?
-Cô nói thử xem
-vậy...Vậy... Thứ 7 này, là ngày lễ tình nhân, anh tặng quà cho tôi đi!- Mắt Thơ sáng bừng, khuôn mặt vì kích động mà đỏ bừng
-Cô muốn gì ?
-Cái gì cũng được hết! Miễn là anh tặng
Này này, cứ như thế mà kết thúc sao ?
Thi và Diệu Minh là hai người sốc nhất, Ngọc mặt hơi đỏ, chỉ có Thắng là tương đối bình tĩnh. Khoảng vài giây sau, Thi đập bàn cái rầm...
-Thật là không công bằng! Tại sao hai người lại tình tứ trước mặt tớ?
Diệu Minh cũng đập bàn, đứng lên
-Đúng đó, thật là không lễ phép
Cuối cùng, vẫn là ai đó độc mồm độc miệng một phát" knock out" hai người kia...
-Chúng tôi tình tứ hay không là chuyện của chúng tôi. Hai người không chịu được thì đi đi-Tiến nói rất nhẹ. Nhưng lực sát thương vô cùng nặng
-Hừ hừ, hai người...-Minh bất mãn ngồi xuống, vẻ mặt của cô nàng khiến cho Ngọc phì cười
-Cậu cũng đâu cần như thế ?
-Nhìn thật gai mắt!
...
Bên kia, Thi rất không cam lòng mà ngồi xuống....
-Thật không công bằng...
-Có chuyện nhỏ xíu thế thôi mà-Thắng cố gắng an ủi cô em vợ của mình
-Không biết đâu! KHÔNG CÔNG BẰNG TÍ NÀO HẾT !!!!
__________
Bùm.... tung thính về đêm
Vote cho tui nha các nàng công " túa"
#phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro