#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến cầm hồ sơ bệnh án của mình, thẫn thờ đọc đi đọc lại lời của bác sĩ. Hắn không định nói cho ai cả, một mình hắn có thể chịu đựng. Hắn bây giờ đã ốm hơn rất nhiều. Sinh nhật 27 và 28 tuổi của hắn cũng đều trải qua một mình. Cứ đến thời gian sinh nhật của hắn hoặc Thơ, hắn lại tự nhốt bản thân ở trong phòng cả ngày uống rượu. Bây giờ, hiện tượng ho ra máu hay thường xuyên ho ra máu đối với hắn không còn xa lạ nữa rồi.
Hắn ngày càng tiều tuỵ, nhưng vẫn có khí chất lạnh lùng ngạo nghễ bẩm sinh, còn có vẻ đẹp trai không khác gì thiền thần. Hắn mỗi ngày vẫn đi làm, tối về uống rượu bỏ bữa, bị Thắng trách mấy lần. Hôm nay cũng như vậy, đang nốc rượu ở nhà thì Thắng gọi tới :
-Đỗ Tiến! Lái xe nhanh tới nhà tớ !-Thắng rất hiếm khi gọi cả họ và tên hắn như thế, chứng tỏ anh đang rất kích động
-Có chuyện gì ?-Tiến mới uống được nửa chai, vẫn chưa say, nhưng hắn vẫn muốn một ly nước chanh giải rượu
-Tớ tra được tung tích của Thi và Thơ rồi !
Hắn ngây ngốc cúp máy. Tiến hắn đã chờ giây phút này 2 năm nay rồi... cũng lâu lắm rồi nhỉ ?
Tiến không nghĩ được gì nữa, cầm chìa khoá phóng xa qua nhà Thắng. Vừa vào cửa, Thắng đã chạy bành bạch ra" chào đón" hắn...
-Cậu lại dám uống rượu ? Ai, cái tên này!-Anh ngửi được mùi rượu trên áo hắn, đưa chân qua đạp hắn một cái-À, còn nữa, cậu xem xem-Anh đưa tài liệu điều tra, có ghi rõ địa điểm, nơi mà Thi và Thơ ở với bấy lâu này, kèm tin tức của bọn họ
Tiến nhìn chòng chọc dòng địa chie từ bên Bắc Hàn, sốt ruột muốn lái xe tới gặp Thơ ngay lập tức. Thấy hắn cứ hồi hộp không yên được,Thắng kéo hắn lại:
-Từ từ đã, bây giờ đã trễ rồi, bây giờ tớ đặt vé, sáng mai chúng ta đi-Và đương nhiên, đó là lý do quá thuyết phục đi.
-Ừ, cảm ơn cậu-Tiến cười, Thắng đưa cho hắn một bộ đồ ngủ size gần bằng anh, bảo hắn đi tắm đi, cũng chỉ cho hắn phòng hắn nằm ở đâu
Tiến rất biết ơn người bạn này của mình, khi hắn bắt gặp khó khăn anh lúc nào cũng ở bên cạnh khuyên can. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn làm bạn với Thắng. Hai người là bạn thân từ hồi bé xíu xiu, hắn rất biết ơn vì điều đó. Hiện giờ không biết căn bệnh của hắn có chuyển biến nặng hơn không, nên hắn rất trân quý những khoảnh khắc được sống trên đời này.
Nghĩ một hồi, đề tài của hắn lại quay về Thơ. Nói thật thì, hắn nghĩ tới nó 24/7, dù đã say đứ đừ đừ mà đầu óc vẫn chỉ có mỗi hình ảnh nó. Ít ra, trước khi chết hắn có thể tìm thấy được Thơ, đó là nguyện vọng duy nhất của hắn. Nhìn thấy nó hạnh phúc, hắn mới yên tâm ra đi được.
Tuy rằng bệnh ung thư giai đoạn đầu nếu phẫu thuật có thể được, nhưng hắn không muốn. Hắn sợ ca mổ sẽ thất bại, hắn không thể nhìn thấy Thơ thêm lần nào nữa. Đến khi bệnh chuyển biến nặng hơn rồi, như là cuối giai đoạn 2 và giai đoạn 3, các bác sĩ cũng phải lực bất tòng tâm. Nhưng mà không sao, hắn có thể chịu được đến khi gặp Thơ mà, ít ra là khi nhìn thấy Thơ được hạnh phúc đi. Với ai cũng được, chỉ cần nó hạnh phúc.
Trong vô thức, hắn tự nhủ bản thân mình như thế, sau đó chầm chậm chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới sân bay, để đến được biên giới Bắc Hàn và Nam Hàn. Bởi vì Thắng đã thuê người làm hai cái hồ sơ giả cho anh và Tiến, hai người được thuận lợi thống qua. Hai người tốn 2 ngày để tới được biên giới, cộng thêm nửa ngày tìm kiếm địa chỉ của Thi và Thơ, còn thêm thời gian nghỉ ngơi ăn uống, vậy nên đên gần tối ngày thứ 3 hai người mới vào được thôn trang nhỏ kia. Tiến và Thắng chia nhau ra, hắn đi tìm khách sạn nghỉ cho hai người, còn anh đi dò tìm địa chỉ kia trước.
Thôn trang này, tuy rằng nhỏ nhưng rất đông người, từng dãy từng dãy nhà sát nhau, địa chỉ cũng lộn xộn cả lên, nhưng cũng may Thắng tinh mắt, tìm được ngôi nhà được coi là tệ nhất trong dãy nhà đồ sộ kia. Hai người quyết định nghỉ ngơi trước, sáng mai sẽ"ghé thăm" căn nhà đó sau.
Cảm xúc của Tiến rất hỗn loạn, tức giận có, thương yêu có, nhớ nhung có, nhưng nhiều nhất là tuyệt vọng. Hắn không tin Thơ hết yêu hắn, lại càng không tin nó có thể bỏ đi biệt tăm biệt tích thế được. Vì để yêu nó, hắn đã đánh đổi bao nhiêu thứ rồi. Từ bỏ cha mẹ, sức khoẻ và may mắn của bản thân, và hơn hết, hắn từ bỏ lỗi lầm của nó, cho nó một cơ hội nữa, và cũng cho mình thêm cơ hội để được yêu nó nữa.
...
Không biết vì sao, đêm nay tim Thơ cứ mãi thổn thức, đập mạnh không ngừng, có hơi lo lắng, cùng với bất an. Nó nhắm chặt mắt lại, tận lực làm cho bản thân không nghĩ tới Tiến nữa. Cũng đã 2 năm rồi, chắc là hắn cũng quên nó rồi đi? Suy cho cùng, Thơ mãi vẫn không thể buông bỏ phần tình cảm kai dành cho hắn được....
____________
Vote cho tui nhaaa các công chúa
#phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro