Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Vương Nguyên nôn ra máu cũng sốt cao không ngừng, một lần lâm vào hôn mê. Kết quả chứng thật trong trà thơm Tiểu An Tử đưa cho Hoàng Thượng có thả một loại độc dược lam hồn thảo hiếm thấy. Vật ấy kịch độc vô cùng, thường nhân dính vào môi sẽ chết ngay lập tức, may mắn Vương Nguyên vì phòng bất trắc hàng năm đều ăn một lượng nhỏ độc dược, thả chút ít vào nước trà, mới có thể chống đỡ thoát khỏi quỷ môn quan. Tiểu An Tử tức khắc bị đánh nhốt vào tử lao, chịu không nổi nghiêm hình tra tấn, lập tức khai ra người đứng sau làm chủ là Lưu Chí Hoành. Nguyên lai Lưu Chí Hoành từ trong hành động khác thường của Vương Tuấn Khải phỏng đoán sự đã bại lộ, vội vàng tiên hạ thủ vi cường, rời đi Tam vương phủ liền lập tức dùng bồ câu đưa lam hồn thảo cùng chỉ thị cụ thể truyền cho Tiểu An Tử. Hiện đã tìm ta thư tự tay y viết, chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Chí Hoành chạy trời không khỏi nắng.

Lưu phủ ánh lửa tận trời, hình bộ thượng thư Cát Vân Thanh mang theo chúng quan binh phá cửa mà vào, liền gặp được Lưu Chí Hoành muốn uống thuốc độc tự sát.

“Lưu đại nhân!” Cát Vân Thanh một tay hất đổ rượu độc trên tay Lưu Chí Hoành, tức sùi bọt mép, hai mắt trừng to giống như chuông đồng.

“Cát mỗ xưa nay kính trọng nhân phẩm của ngươi, ngươi đầy bụng kinh luân lại quan cư tam phẩm, có thể nói con đường làm quan bằng phẳng thậm chí một bước lên mây, ngươi rốt cuộc có gì bất mãn, lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế?”

“Ngươi hiểu cái gì?” Chí Hoành dại ra nhìn chằm chằm cốc rượu bị đánh nghiêng chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất, mặt không chút thay đổi.

“Gia phụ Lưu Thu Sinh chẳng qua là nhất thời lỗ mãng chống đối Hoàng Thượng, đã bị Vương Nguyên ra lệnh kéo đi chém đầu, cả nhà luân vi dân đen vĩnh viễn không có ngày xoay người! Đến lúc này người trong tộc trôi giạt khắp nơi, bao nhiêu tráng niên tài tuấn minh ngọc bị long đong, suốt ngày sống cuộc sống giống như súc sinh, sống không bằng chết!” Chậm rãi đứng dậy, Chí Hoành nhìn vẻ mặt cương trực công chính của Cát Vân Thanh, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

“Ngươi như vậy” vỗ vỗ da mặt cứng nhắc của Cát Vân Thanh, Chí Hoành cười to không ngừng “Quả thực giống lão nhân như đúc! Ha ha ha… Trên đời này, người một lòng một dạ tận trung với công việc… Ha hả, bị chết sớm nhất!”

“Chớ có nói bậy! Người tới, bắt Lưu Chí Hoành!”

Bọn quan binh xông lên, trói gô lấy Chí Hoành, một giai công tử không thực nhân gian khói lửa kia trong khoảnh khắc không còn tồn tại nữa, trước mắt mọi người chẳng qua chỉ là một khâm phạm đầu bù tóc rối của triều đình.

“Mang đi!”

“Chậm đã!” Nghe được tin vội tới, Dịch Dương Thiên Tỉ tách mọi người ra, đi đến trước người Cát Vân Thanh.

“Cát đại nhân, ta có lời muốn nói với y.”

“A, đi thôi.” Cát Vân Thanh nghiêng người, mang theo binh lính canh giữ ở cửa. Hắn với Thiên Tỉ xưa nay giao hảo, cũng hiểu biết gút mắc từng có giữa hai người, lần này thật không ngại bán cho Thiên Tỉ một cái nhân tình.

“Tạ ơn đại nhân thành toàn.” Thiên Tỉ xoay người nhẹ nhàng nâng đầu của Chí Hoành lên, thay y sửa sang lại mớ tóc lộn xộn.

“Vì cái gì?” Tiếng nói ôn nhu trầm thấp như có kỳ tích an ủi tâm thần cơ hồ bị cừu hận xé rách của Chí Hoành.

“Dịch… Dịch ca!” Cúi đầu chôn vào trong lòng ngực ấm áp, Chí Hoành giống như một đứa nhỏ bị lạc đường thật lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi trở về của mình, an tâm gào khóc lớn lên.

“Vì cái gì… Vì cái gì y luôn muốn cướp đi những thứ quý giá nhất của ta! Trước kia là phụ thân, hiện tại là ngươi! Ta rất hận… Rất hận! Ta không nghĩ rời khỏi ngươi, ta là bị bắt ép! Ngươi đừng rời khỏi ta! Ô… Đừng rời khỏi ta…”

“Tốt lắm… Tốt lắm… Nói cho ta biết, chuyện này thật sự là ngươi làm sao?” Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Chí Hoành, vô cùng đau lòng.

Cái đầu đang rúc vào trong ngực dùng sức gật đầu, một đôi mắt to hắc bạch phân minh tràn ngập cừu hận.

“Ta hận y, ta muốn báo thù!”

“Vậy rốt cuộc ngươi làm thế nào tạo nên Tiểu An Tử? Hắn từ nhỏ đi theo Vương Nguyên, trung thành và tận tâm, sao có thể nói phản bội liền phản bội?”

“Là ta biết được mỗi khi Hoàng Thượng tự mình săn bắn, sẽ vẫn chuẩn bị tuyển một người ở bên người y. Có thể không bị hoài nghi còn có ai thích hợp hơn so với người bên cạnh được sự tín nhiệm của y? Một lần khi ta theo mặc nhiên tiến vào hậu cung, nhân cơ hội thả cổ độc vào trong lư hương huân hương, làm cho Tiểu An Tử trở thành người đầu độc, lại uy hiếp hắn nếu không hợp tác liền tố giác hắn. Vốn tưởng rằng thu săn là lúc Vương Nguyên sẽ bị mất mạng, đến tận đây sẽ không lưu lại manh mối, không nghĩ tới…"

“Không nghĩ tới, ta sẽ cứu y?” Thiên Tỉ có chút đăm chiêu, cảm thấy nỗi băn khoăn thật mạnh, rất nhiều chi tiết mâu thuẫn không đúng.

“Tóm lại, ta sẽ không cho ngươi chết.” Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro