Chương 8: Xà Phu - Hôn thê của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh Thiên Yết)

#Chú_Thích: Ảnh hôm qua là của Xà Phu


Sau khi kết thúc buổi party đó, Cự Giải quay trở về nhà, thay một bộ áo sơ mi trắng xoắn đến khuỷu tay và một chiếc quần Jean xanh đơn giản, kèm theo đó là đôi giày Nike đen. Cô lấy chìa khóa xe đi xuống tầng hầm rồi ngồi vào trong chiếc Prosche và lái nó ra một cùng ngoại ô.

Không mặt Cự Giải lạnh tanh, vô cảm bước xuống xe, tiến vào một căn cứ ngầm dưới lòng đất. Đây chính là nơi bang Clef chuyên huấn luyện. Ai cũng nghĩ để được như ngày hôm nay bọn họ nghĩ rất đơn giản. Nhưng sự thật, để có thể đứng vững trong thế giới ngầm này họ đã phải trải qua quá trình rèn luyện cực kì tàn khốc. Ở đây không phân biệt nam nữ, vì thế mà ngay cả những cô gái vào đâydù đau đớn nhưng ai đó đầm từng nhát, chặt gãy từng khúc xương cũng không giám khóc to, chỉ lặng lẽ khóc khi nằm ngủ.

Mặc dù Cự Giải là bang chủ nhưng không ai dám ý kiến gì. Một phần vì cô rất mạnh, một phần vì cô rất độc ác. Nhưng cô lại rất tốt với những anh em trong bang, chỉ cần họ không lừa dối cô thì tự khắc cô sẽ không bạc đãi tên đó và ngược lại, nếu có ai bán đứng thì cô sẽ khiến tên đó sống không bằng chết.

Cự Giải nhìn mọi người đang luyện tập chăm chỉ, dù là đã khuya rồi. Nhìn thấy vậy, cô hài lòng gật đầu,tiến lại gần đó, vỗ tay tập hợp. Rất nhanh chóng, chưa đầy 10 giây, mọi người đã vào hàng ngũ. Cự Giải vui vẻ tặng họ một nụ cười nhạt như thoáng qua. Cô cất tiếng:

- Như mọi người đã biết, ngày mai là ngày chúng ta sẽ giao đấu với bang Rose*, chính vì thế chúng ta phải dốc toàn lực tiêu diệt bọn chúng để dành lấy địa bàn ở Ý, mọi người nghe rõ không?

*Rose: một bang phái lớn mạnh ở Ý, chuyên cung buôn bán các loại vũ khí tối tân và thuốc phiền. Đặc biệt, bang chủ ở đó cũng là nữ, cũng được gọi là một bang có thế lực ngầm khá mạnh, chỉ đứng sau bang Clef và bang Evil.

Tất cả cùng đồng thanh, hô to:

- RÕ!

Cự Giải hài lòng với khí thế mãnh liệt này, cô vui vẻ đáp trả:

- Tốt! Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tối mai nhân tín hiệu thì xuất phát.

Nói xong, cô xoay người rời khỏi và trên khóe mắt ánh lên tia thích thú. Phải! Cô đang rất thích thú với bang Rose đó, nếu như cô đoán không nhầm thì chính là cô ta.

...

Trở về nhà, Cự Giải lên phòng, mặc cho bóng tối bao chùm cả căn phòng nhưng cô vẫn không bật đèn mà lại ngăn tủ lấy ra một tấm hình có mặt Thiên Hạo Phong . Cự Giải đưa tay lên sờ ngay cổ ông ta, miệng mở ra mùi chết chóc:

- Ngày tàn của ông sắp đến rồi!

...

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Thiên Yết nên hắn đặc biệt chỉ mặc một bộ tây trang đen, vẻ mặt vô cảm như mọi ngày. Hắn cầm lấy khung ảnh trên bàn làm việc lên, vuốt khuôn mặt của người phụ nữ trong hình, là mẹ hắn và dưới tấm hình đó là hình khóa nhạc cùng với cái tên "Cự Giải". Khi nhìn cái tên đó, bất giác trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cô thư kí Cự Giải và bỗng tim hắn bỗng lệch đi mấy nhịp.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mẹ, hắn thì thầm:

- Mẹ, con xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa của mẹ!

Thiên Yết nói vậy là bởi vì suốt bao nhiêu năm nay hắn tìm thế nào cũng không thấy cô, dù chỉ là một tin tức thôi cũng không có, cứ ngỡ như là cô đã bốc hơi rồi vậy. Nhưng hắn luôn luôn không tin, vì vậy luôn ra lệnh cho thuộc hạ tìm cô, nhưng kết quả luôn làm hắn nổi giận khi bọn họ luôn báo rằng không tìm thấy, tự dưng sau ngày Cự gia sụp đổ thì xác của Cự Giải cũng không còn. Chính vì thế luôn khiến hắn như muốn điên lên giết hết bọn chúng, nhưng may mắn rằng hắn biết điều chỉnh tâm trạng nên chỉ trao cho bọn chúng ánh mắt giết người mà nhắc nhở:

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Chính vì vậy mà thuộc hạ của hắn từ đó không dám nói "tự dưng" hay gì khi không có thông tin chính xác. Theo như những gì bọn họ biết thì cô gái mà họ tìm rất quan trọng với Thiên Yết. Vì khi các bang phái trong thế lực ngầm muốn chơi khăm bang Evil thì hắn cũng chỉ nở một nụ cười chết chóc rồi tiêu diệt hết. Còn về Cự Giải, chỉ cần nghe tin tức của người con gái này là khiến hắn không giữ được bình tĩnh...

Hắn để khung ảnh lại chỗ cũ rồi đi làm.

-------

Tập Đoàn Thiên Thị...

Mới sáng sớm nhưng hôm nay lại có bầu không khí sôi nổi hơn thường ngày. Nói một cách đúng hơn là các người của tập đoàn Thiên Thị từ trên xuống dưới đang sôi nổi bàn tán. Người ngưỡng mộ, người nghi hoặc, người ganh ghét...

Thiên Yết bước vào đại sảnh của công ty thì thấy bọn người vô công rồi nghề bàn tán to nhỏ khiến khắn không khỏi khó chịu mà cau đôi mày kiếm lại. Vừa lúc gặp Ma Kết đang xuống bàn tiếp tân đưa tài liệu cho trưởng phòng bên bộ phận Marketing, hắn gọi anh lại hỏi:

- Tại sao bọn người này lại đứng chơi ở đây?

Nghe đến câu này thì Ma Kết cảm thấy thích thú mà cười khoái chí, anh đặt tay lên vai hắn và giơ ngón cái lên tán thưởng hắn:

- Rất tốt! Cậu quả là một tổng tài bá đạo... ahaha

Thiên Yết càng nhíu mày lại, tỏ vẻ không vui với thái độ đùa giỡn của anh mà quát:

- Nói!

Đang cười sảng khoái thì nghe thấy tiếng quát đó làm Ma Kết như có cục đã ném vào họng, cười không ra, khẩu miệng cũng cứng đơ nhìn Thiên Yết đang quét con mắt đã thú lên người mình, tưởng chừng như muốn ăn con mồi thơm ngon là mình. Bỗng nhiên anh cảm thấy không rét mà run, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trán anh. Lần này thì không thể đùa giỡn được rồi, mạng sống là tất cả!

Ma Kết vội thu tay về, chỉnh lại tư thế nghiêm túc, một tay cho vào túi quần và trả lời câu hỏi của hắn:

- Khụ... Vợ chưa cưới của cậu đến đây tuyên bố chủ quyền và...

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết cắt ngang:

- Tôi không có vợ chưa cưới! – Hắn khẳng định.

- Rồi rồi, cậu không có vợ chưa cưới nhưng hôn thê thì có rồi là được chứ gì – Ma Kết vội chỉnh sửa lại.

Lần này thì Thiên Yết thật sự nổi giận mà nghiến răng ken két nói:

- Cậu thử nói lại lần nữa xem, nói sai tôi cắt lưỡi cậu cho chó ăn!

Hắn nói được là làm được! Điều này Ma Kết công nhận. Vì từ thuở đi học, khi các bạn bè cùng trang lứa trêu chọc nhau là yêu đứa này yêu đứa nọ thì Thiên Yết lại là một kẻ mặt lạnh, luôn tránh xa với những điều đó, nếu có ai lỡ nói hắn vậy thì cái kết là vào viện mà hông hề hay biết nguyên nhân. Mãi sau này Ma Kết mới biết là trong Thiên Yết luôn mang một hình bóng của cô gái tên Cự Giải – người hắn yêu khi còn nhỏ cũng như cho đến tận bây giờ. Phi! Anh khinh, nghe gì mà như truyện ngôn tình, cẩu huyết! Cẩu huyết! Cẩu huyết!

Ma Kết dở khóc dở người kể nguyên nhân cho Thiên Yết nghe. Thật ra sáng nay có một cô gái rất xinh đẹp đến đây cùng ba hắn tuyên bố cũng như đánh dấu chủ quyền rằng cô ta là vị hôn thê của Thiên Yết, đồng nghĩa với sau này là vợ danh nghĩa của hắn. Ngoài ra còn có sự công nhận của Thiên Phong – bố hắn nên chính vì thế cô ta ra lệnh là không được người con gái nào được phép tiếp cận hắn, ngay cả thư kí mới tuyển là Cự Giải cũng bị đuổi và thư kí mới được nghỉ ngơi là Ma Kết cũng bị lôi đi làm lại. Cho nên hiện giờ trên phòng hắn đang xảy ra một trận đại chiến giữa hôn thê và thư kí. Thật phức tạp!

Nghe xong, Thiên Yết mặt mày đen lại, tay nắm thành quyền nói:

- Ai cho ông ta có quyền đó, còn cô ta là ai mà lại đến đây nói xằng nói bậy?

- Là... - Ma Kết chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng phụ nữ vang lên – Là em.

Nghe thấy vậy, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ cùng bộ váy màu vàng cúp ngực có hoa hồng gắn trên ngực và đai hông màu đen, đôi giày cao gót mày đỏ rực.

Thấy cô ta, Thiên Yết liền cau mày lại, nói:

- Xà Phu? Sao cô lại ở đây?

Người hôm nay đến cùng Thiên Phong tuyên bố là hôn phu của Thiên Yết và cô gái luôn nhìn chằm chằm hắn và Cự Giải chính là Xà Phu. Cô lại gần Thiên Yết, thì thầm bên tai hắn:

- Tất nhiên là quay về để gặp anh và cùng anh kết hôn... - Xà Phu dừng lại nhìn và vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Thiên Yết rồi nói tiếp – Và nếu như anh không kết hôn cùng em thì mẹ anh... bà ấy mãi mãi sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽo này – cô nở một nụ cười đầy ý đồ.

Nghe đến mẹ, Thiên Yết vội chụp lấy cổ tay của người đang vuốt ve mặt mình, kéo cô ta để mặt hai người gần nhau mà hỏi:

- Rốt cuộc cô muốn làm gì mẹ tôi? Bà ấy đang ở đâu?

Xà Phu lấy tay còn lại gỡ đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình ra, miệng vẫn là nụ cười đó mà trả lời:

- Chỉ cần chúng ta kết hôn thì mẹ anh sẽ được an toàn! Vậy nhé, tối nay em sẽ đến tìm anh nhé, anh yêu... chụt.

Cô hôn lên đôi má của Thiên Yết và in hình đôi môi đỏ rồi rời khỏi. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận, lau đi vết son đỏ kinh tởn trên mặt mình rồi nhìn qua ba mình, còn ông ta chỉ cười rồi cũng bỏ đi luôn. Về phần hắn sau đó cũng bỏ đi.

...

Ngồi trên phòng làm việc mà hắn không khỏi nhớ về ngày đó, ngày mà Thiên Phong đẩy mẹ hắn vào cạnh bàn. Lúc đó tưởng chừng như mẹ hắn sắp chết, nhưng khi bỏ đi được một đoạn khá xa thì người của ông ta bắt hắn lại, vất vả lắm hắn mới chốn thoát được, nhưng còn mẹ hắn, trong lúc lơ là đã bị một chiếc xe đen đưa đi, còn đám người kia thì chết bất đắc kì tử. Đến sau này hắn điều tra thì mới biết được người đưa mẹ hắn đi là một người được là người của Xà Phu bắt đi. Mặc dù bây giờ bang phái hắn rất lớn mạnh nhưng vẫn phải kiêng dè bang của họ - bang Rose.

Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi, dựa vào ghế, xoa xoa thái dương và chợt nhận ra cô thư kí của hắn nãy giờ không thấy đâu.

------- END Chương 8------

Đố mọi người chị ấy đi đâu??? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh