9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Tân Thuần ca ca, em nghĩ là Tiểu Hạo cũng biết lỗi rồi. Em luôn chào đón em ấy về nhà, luôn sẵn sàng tha thứ cho em ấy cho dù em ấy có làm những gì trái với đạo đức. Các anh cho em ấy trở về nha........" .vâng đây là nữ chính ngôn lù à nhầm ngôn tình Tử Du của chúng ta, giờ cô ta đang như  nói giúp cho Minh Hạo  nhưng đó là dụng ý của cô ta cả thôi. Vừa chứng tỏ mình lương thiện, tăng thêm hảo cảm cho các nam chính, vừa khiến bọn họ tức giận vì cô thiện lương với người muốn hại mình. Càng ngày sẽ ghét Minh Hạo hơn. Luyên thuyên một hồi, cả 10 người không thể nào nghe nổi mấy câu ghê tởm đó của cô ta,thật sự họ tự hỏi ngày xưa thấy cô ta như vậy lại nghĩ cô ta nhân hậu, dễ thương lắm cơ. Giờ nghĩ lại cảm thấy ghê tởm. Chu Chính Đình lạnh giọng gắt :
  -" Cô câm miệng ngay. Đừng có mở miệng ra là một câu cũng do Hạo nhi ,hai câu cũng do Hạo nhi nữa. Vứt ngay cái bộ mặt giả tạo của cô đi,ghê tởm! Đừng tưởng những gì cô làm chúng tôi không biết. Chúng tôi đã từng yêu cô rất nhiều. Kể cả khi tra ra cô hại Hạo nhi chúng tôi cũng miễn cưỡng cho qua,đây là những gì nhục nhã nhất chúng tôi được  nhận từ cô!!! Cô nghe hiểu không! Không còn gì thì cút. Đừng bao giờ tới đây làm phiền bọn tôi!!!!" Cô ta đơ như pho tượng. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải họ luôn chiều chuộng và nâng niu cô sao,tại sao lại như thế? Không, không được tuyệt đối không thể để tình trạng này vậy. Nếu không cô ta sẽ mất tất cả. Những gì mà cô ta cố gắng dành được không thể nào để vụt mất trong tích tắc được. Người của Đường Vĩnh Kim cô ta còn cướp được, còn gì là cô ta ko làm được đâu. Cô ta quỳ xuống. Khóc nức nở thê thảm khi Tử Dị ném tập tài liệu bằng chứng những gì cô ta đã làm. Tất cả màn kịch đều là  do cô ta tạo ra! Họ căm hận đến cực điểm. Họ nhất định phải khiến cho cô ta sống không bằng chết. Một là vì Hạo nhi- em trai của họ,  còn hai là vì NGƯỜI ĐÓ- ĐƯỜNG VĨNH KIM. Cô gái đó là người họ rung động đầu tiên. Một số người tuy rằng không sâu sắc lắm nhưng họ biết họ đã ttừng có cảm giác thích cô ta. Chỉ trừ Đinh Trạch Nhân,Tất Văn Quân và Bốc Phàm. Họ không hề có cảm giác gì với cô ta. Cho dù là thích thú. Nếu có thì cũng chỉ là tán dương tài năng của cô ta thôi. Mỗi người một tâm tư khác nhưng đều hướng về một người mà mình có lỗi.
      Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên :
  -" Các anh à, em về rồi đây! " Không sai đó là Đường Vĩnh Kim. Vừa về là cô ta phóng đến nhà chung của các anh liền. Nói là nhà chung vì họ là bạn. Thỉnh thoảng tụ họp nhau bàn luận, xả hơi, tìm nhau nói chuyện. Sau này yêu cô ta, sắp cưới rồi thì cô ta dọn về đây ở cùng với họ luôn.
  -" Ủa,Tử Du,cậu cũng ở đây à? Cậu bị sao vậy? Này đứng dậy đi ."
Wow, thánh nữ giả tạo thứ hai xuất hiện rồi. Người ta đi vào đập vào mắt là cảnh tượng này luôn rồi,cô ta lại không thấy mới lạ. Không lẽ mù? Nói là đỡ Tử Du đứng lên thôi chứ cô ta nào tốt đẹp như vậy. Nhất là với những người muốn tranh giành đàn ông của cô ta. Buồn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro