Chương 33: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Quyết định thế nào?”

Sau khi trở về, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiết Hướng Du.

Có lẽ Hứa Trú đã xảy ra chuyện, Phương Hành Viễn không chịu phối hợp, bọn họ cũng không có khả năng ép buộc anh ta.

Cậu nhắm mắt một lát, sau khi mở ra thì trong mắt ngập tràn kiên định, giật giật ngón tay, nhắn trả lời: “Được”

Muốn đưa Vương Nhất Bác đi gặp những người đó cũng không phải dễ dàng, Tiết Hướng Du để cậu chờ mấy ngày, thuận tiện thả lỏng tâm tình một chút, đừng có lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Thật ra, Vương Nhất Bác không sợ hãi cũng không khẩn trương, cậu chỉ hơi lo lắng, ngộ nhỡ mình nhận ra hung thủ, lại không kìm được mà muốn giết người.

Ở Tiêu gia hai ngày, “vợ chồng” hai người gắn bó keo sơn lại xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà.

Được ở nhà so với việc lúc nào cũng phải đề phòng việc bị mẹ Tiêu bắt gặp khi còn ở Tiêu gia thì tiện hơn rất nhiều. Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác lại, hỏi đến chuyện lần trước: “Em còn chưa trả lời tôi, em sẽ đi gặp đám người Tiết gia sao?”

Vương Nhất Bác không giấu diếm, mỉm cười nói: “Tôi gặp bọn họ thì thế nào?”

Tiêu Chiến vừa thấy biểu tình của cậu liền hiểu ra: “Em muốn mượn tay Tiết Hướng Du tìm ra hung thủ? Em biết Tiết Hướng Du là loại người gì không?”

Cậu không ngờ tới ngay cả chuyện cậu liên lạc với Tiết Hướng Du, Tiêu Chiến cũng biết, Vương Nhất Bác cảm thấy kinh ngạc, sau đó lắc đầu: “Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan tới anh.”

Không thể ngăn cậu làm việc này, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra biện pháp.

Không tới nửa tiếng sau thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Văn Sâm: “Nhất Bác à...”

Vương Nhất Bác nghi hoặc: “Có việc gì sao?”

“Gần đây hình như thành phố A rất loạn, anh để cho Trương Minh đi theo em.” Văn Sâm giải thích, “Trương Minh từng làm lính, lỡ như người khác thấy em thuận mắt, ngắt cành trộm hoa, thì cậu ta cũng có thể bảo vệ em.”

“...”Vương Nhất Bác không ngờ Văn Sâm sẽ lấy lí do này “Anh chưa từng thấy thân thủ của em à?”

Thời điểm mới quen, khi Vương Nhất Bác và Văn Sâm ra ngoài ăn cơm thì gặp mấy tên lưu manh uống say náo loạn, bị Vương Nhất Bác giải quyết chỉ trong vài đòn.

Văn Sâm mấp máy môi, cơ trí nói: “Không phải thân thể em chưa khoẻ à?”

Vương Nhất Bác: “……”

Nếu nói khoẻ, từ chối nhiều hoạt động như vậy thì không chấp nhận được, nếu nói không khoẻ... vậy không thể từ chối để Trương Minh đi theo được.

Hiện tại nhận quá nhiều công việc cũng không tốt, cậu được yêu cầu phải giấu mặt, để tương lai còn có tin tức lớn cho tên nhóc kia đăng bài…

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác đành phải gật đầu: “Vậy cũng được.”

Dù sao Trương Minh cũng không nói nhiều, không hỏi nhiều, giống như người vô hình, có dẫn theo hay không cũng như nhau.

Trong chuyện này thì hiệu suất của Tiết Hướng Du thật sự rất nhanh, báo cho Vương Nhất Bác biết hai ngày sau chờ hắn ta tới đón.

Vương Nhất Bác trầm tư hồi lâu, quyết định nói cho Lý Hằng nhiên biết chuyện này.

Ban đầu Lý Hằng Nhiên không đồng ý, nhưng nhìn thế cục trước mắt, có thể tiếp cận được đám người kia thì không còn gì tốt hơn.

Cuối cùng hai người thương lượng, đến lúc đó Lý Hằng Nhiên mang theo mấy cấp dưới đáng tin đi theo, cứ cách mười lăm phút Vương Nhất Bác sẽ gửi tin nhắn một lần, coi như là báo tin mình an toàn, nếu không có, bọn họ sẽ xông vào tìm người.

Trước khi gặp Tiết Hướng Du, Vương Nhất Bác đã đeo định vị và máy nghe trộm.

Vì đảm bảo an toàn, trước khi đến buổi gặp mặt, Lý Hằng Nhiên gặp riêng Vương Nhất Bác, dạy cậu mấy chiêu phòng thân đơn giản, còn đưa cho cậu một cái còi báo nguy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lập tức ấn còi.

Trương Minh cũng đi theo, cậu ta sẽ lái xe cách xa xa theo dõi. Tình huống này so với Vương Nhất Bác nghĩ thì tốt hơn nhiều, ít nhất không phải một mình cậu hăng hái chiến đấu.

Ở điểm hẹn chờ một chút, cuối cùng Tiết Hướng Du cũng tới. Hắn ta mang vẻ mặt thưởng thức, ánh mắt quét qua dáng người ưu nhã xinh đẹp của cậu một lượt, mới mở cửa xe ra, làm như ảo thuật móc ra một bông hồng đưa qua cho cậu: “Tặng cho Aphrodite đêm nay của chúng ta.”

Vương Nhất Bác ngồi lên xe, tháo khẩu trang xuống, lãnh đạm nói: “Anh nói lại lần nữa xem.”

“Thật hung dữ.” Tiết Hướng Du không hờn giận cười với cậu, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng, “Chờ lát nữa còn có một tình nhân nhỏ đến.”

Ban đầu Vương Nhất Bác còn hơi khó hiểu, chờ sau khi xe dừng lại, một thanh niên hoa hoè loè loẹt chui vào, cách Tiết Hướng Du một khoảng còn ngửi được mùi nước hoa ngào ngạt, anh mới hiểu “Tình nhân nhỏ” trong miệng Tiết Hướng Du là gì.

Tình nhân nhỏ kia nhìn thấy Vương Nhất Bác, bất mãn ồn ào: “Tiết thiếu, sao lại có một người nữa.”

Tiết Hướng Du không chút để ý mà hống hách: “Đương nhiên là tạo đối lập, cho thấy vẻ đẹp của bảo bối đó.”

Thiếu niên xem xét Vương Nhất Bác, nửa mặt anh chìm trong bóng tối, còn một nửa lộ ra dưới ánh sáng, làn da trắng đến kinh tâm động phách, mơ hồ thấy được hình dáng tuấn tú, lại không âm nhu [1], cực kì ý nhị.

[1] âm nhu: là nữ tính mềm mại, ở đây ý nói anh Vương không có vẻ bê đê á:))

Tình nhân nhỏ tự hiểu được, lập tức khóc thút thít: “Tiết thiếu, có phải anh ghét bỏ em rồi đúng không?”

Tiết Hướng Du cũng không giận, ý cười dạt dào ôm lấy cậu ta, Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi, dịch sang bên cạnh, liếc mắt nhìn đôi “cẩu nam nam”, chú ý thấy Tiết Hướng Du tuy rằng mỉm cười với cậu ta, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn lộ ra nét không kiên nhẫn.

Người này từ đầu đến chân đều lộ ra hơi thở dối trá, cả Vương Nhất Bác cũng thấy không bằng, cậu cũng không ngoài ý muốn, cũng không xem nhiều, bình tĩnh dời mắt đi.

Nơi tụ hội là một câu lạc bộ tư nhân, ở đoạn đường hoàng kim đi vào, có lối trang trí theo phong cách Gothic, không biết là tật xấu của nhà thiết kế, hay là tật xấu của chủ nhân nơi này.

Ngày thường nơi này không mở cửa đón khách ngoài, dường như là chỗ cho đám phú nhị đại chơi đùa thác loạn, Tiết Hướng Du trái ôm phải ấp, ôm Vương Nhất Bác vẻ mặt khó chịu và tình nhỏ kia đi vào.

Bảo vệ nhận ra Tiết Hướng Du, trực tiếp bỏ qua hắn ta, muốn kiểm tra Vương Nhất Bác và tình nhân nhỏ, lão đại Tiết Hướng Du bất mãn chụp tay hắn: “Cậu sờ chỗ nào đấy?”

Bảo vệ đành phải thu tay: “Xin lỗi Tiết thiếu, nhưng đây đã là quy định, nếu ngài không muốn tôi đụng đến bọn họ, vậy tôi đi lấy dụng cụ.”

“Được rồi, đỡ phải phiền phức, tôi làm.” Tiết Hướng Du mang theo ý cười, ánh mắt giằng co với Vương Nhất Bác, trước tiên lục soát ở túi áo cậu, lấy ra một cái di động.

Ngay sau đó, hắn ta hướng lồng ngực của cậu sờ, cố ý lưu luyến ở đó, ái muội nói: “Xúc cảm không tệ.”

Vương Nhất Bác tốt tính mà cười, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Định vị đeo ở trên tay, máy nghe lén được nguỵ trang thành cúc áo, cậu không sợ Tiết Hướng Du có thể lục soát ra thứ gì. Tiết Hướng Du cũng không thật sự nghiêm túc lục soát, sau khi kiểm tra Vương Nhất Bác xong, hắn ta quay sang kiểm tra thiếu niên kia, làm xong hết mới lười biếng nói: “Đã được chưa?”

Hai mắt bảo vệ nhìn Vương Nhất Bác, sửng sốt một chút, không biết là nhớ tới cái gì, trở nên thấu tình đạt lý: “À được, mời vào trong.”

Tiết Hướng Du ôm lấy hai người bọn họ, thong thả ung dung vào câu lạc bộ.

Bọn họ đến không sớm không muộn, bên trong có khoảng bảy tám người. Những người này đều giống Tiết Hướng Du, trong ngực đều ôm một hai người, nam nữ đều có. Vương Nhất Bác quan sát, phát hiện có mấy người đeo vòng cổ, mà người ôm bọn họ, trong tay nắm một sợi dây thừng.

Trong lòng cậu hơi bất ngờ, mới vừa ngồi xuống, có vài người dừng mắt trên người cậu, có kinh ngạc có mất mác, còn có chút ý nghĩ sâu xa.

Tiết Hướng Du giới thiệu từng người: “Đây là nhị công tử Tiền gia, vị kia là đại thiếu gia nhà họ Dương, còn đây là lão tam của Hàn gia, người này là Bạch thiếu, người kia là lão ngũ nhà tôi, người ngồi bên kia cũng là nhà tôi...”

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn qua đám người, âm nhầm ghi nhớ tên họ và mặt mũi từng người.

Trong nhóm người này, có bao nhiêu người làm nhục, bức Vương Mi tự sát?

Vương Nhất Bác kiềm chế cảm xúc, mỉm cười tự nhiên, bỗng nhiên nhận thấy một ánh mắt nóng rực không thể bỏ qua.

Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt của nhị công tử Tiền gia.

Tiết Hướng Du nghiêng người, cười nhẹ bên tai anh nói: “Yên tâm, đêm nay bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Chẳng qua là cái tên Tiền Nhị kia vừa mắt cậu, hắn ta là một tên biến thái, không cần nói chuyện với hắn, đồ hắn đưa cũng không nên uống.”

Vương Nhất Bác không dấu vết nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Một lát sau, mọi người cũng đến đông đủ. Vương Nhất Bác đơn giản nhìn qua một vòng, phát hiện con cháu của các xí nghiệp nổi danh có đến năm sáu người, còn có một người có bối cảnh chính trị.

Tiết Hướng Du nói người đêm nay còn chưa tới hết. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người? Khó trách Phương Hành Viễn bị doạ sợ đến mức một chút ý nghĩ chống cự cũng không có.

Chứng cứ trong tay anh ta chắc chỉ uy hiếp được Tiết gia, nếu không phải Tiết gia để ý đến món đồ đó nên che chở cho anh ta, không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần.

Bầu không khí không phải ngập trong vàng son [2] như Vương Nhất Bác đoán, nhóm người này áo mũ chỉnh tề, tạm thời không bại lộ bản tính, chỉ trò chuyện trời nam biển bắc, khônh biết ai là người đầu tiên nói đến các hạng mục hợp tác, vài người nâng ly rượu cười đến ưu nhã, ánh mắt lại kịch liệt giao phong, lời nói giấu kim, ngươi tới ta đi, không đánh mà thắng.

[2] ở đây ý nói những người đến đây không có ăn chơi xa đoạ như cậu Vương nghĩ.

Vương Nhất Bác rũ mắt, cân nhắc một chút về tổ chức này... hình như bọn họ cũng không gắn kết với nhau.

Nếu những người trước mặt đều ở trong tổ chức kia, có thể cảm thấy được, quan hệ giữa họ hẳn là quan hệ hợp tác, nhưng mối quan hệ này cũng không hoà hợp như vậy, thấm chí có không ít lợi ích bị xung đột.

Ích lợi vẫn luôn là "hồng nhan hoạ thủy", những người này có thể hợp tác thành một khối như thế này, tám chín phần mười là có người giật dây.

Mà cậu là em trai của Vương Mi, hình như cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú với cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn quét qua mọi người một lần nữa, vừa rồi Tiết Hướng Du giới thiệu một lượt, Lý Hằng Nhiên cũng nghe thấy, đã có danh sách đại khái, có thể ra tay.

Anh vẫn luôn chú ý, uống hai ngụm rượu thì không động đến nữa, Tiết Hướng Du phong lưu cười cợt giúp cậu uống, tình nhân nhỏ lập tức không vui, muốn Tiết Hướng Du cũng giúp mình uống rượu, bị Tiết Hướng Du nhìn chăm chăm một lúc lâu, cậu ta mới nơm nớp lo sợ tự mình uống.

Nhị công tử Tiền gia ngồi bên cạnh, đại khái là uống say rồi, cười hì hì nói: “Tiết thiếu, sủng vật nhỏ của anh còn chưa được dạy dỗ tốt, có muốn anh em chỉ cho vài chiêu không...”

Người duy nhất không mang theo “người” trong nhóm người này, từ lúc vào bàn cũng chưa từng mở miệng nói lời nào - Bạch Thiếu nhàn nhạt nói: “Tiền Nhị, cậu uống say rồi.” Tiền Nhị giật mình, lập tức câm miệng giả chết.

Hai thiếu niên trong ngực hắn nhanh nhẹn mời rượu đút điểm tâm, Tiền Nhị vừa bị dạy dỗ, phiền muộn hất tay, ly rượu trong tay một thiếu niên bị đánh đổ trên đất, cười miễn cưỡng.

Tiền Nhị đá tên kia: “Chân tay vụng về. Quỳ trên mặt đất liếm sạch sẽ.” Thiếu niên không hề do dự, thật sự quỳ xuống liếm rượu trên mặt đất.

Vương Nhất Bác thật sự nhìn không nổi, nhưng bất kể từ phương diện nào thì anh cũng không thể xúc động làm anh hùng.

Bạch thiếu nhăn mày mở miệng: “Tiền Nhị.”

Tiền Nhị không kiên nhẫn mở miệng, đá thiếu niên trên mặt đất: “Đứng lên, thật mất mặt.”

Mặc cho hắn ta náo loạn, những người khác không hứng thú với chuyện đó, chuẩn bị chơi bài. Cậu lạc bộ này còn có khu chuyên môn dành riêng cho cờ bạc, có riêng người chia bài, các loại cá cược bài bạc đều có. Vài người chơi đến hăng, mở miệng ra là trăm vạn ngàn vạn. Tiết Hướng Du cảm thấy khá hứng thú, ôm tình nhân nhỏ qua đó chuẩn bị chơi vài ván.

Vương Nhất Bác nhẩm tính thời gian, cúi đầu gửi tin nhắn báo bình an cho Lý Hằng Nhiên, bên cạnh có người hỏi: “Không sang chơi sao?”

Cậu ngẩng đầu, phát hiện người nói chuyện là người trầm mặc ít lời nhưng rất có uy nghiêm - Bạch thiếu.

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không chơi.”

Sắc mặt Bạch thiếu nhạt nhẽo, không nói thêm gì khác, gật gật đầu, uống xong ly rượu trong tay cũng đi qua đó.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy tiếc nuối.

Mỗi một người đều không tiện tiếp cận, cậu cần phải tìm một người có lòng phòng bị yếu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiền Nhị - người vừa phát uy lúc nãy rời khỏi bàn bài qua đây, thấy Vương Nhất Bác ngồi một mình, cũng không khách khí ngồi bên cạnh cậu, trên mặt mang theo tia cười cổ quái, đáng giá cậu từ trên xuống dưới, chậm rãi mở miệng nói: “Vương… Nhất Bác?”

Vương Nhất Bác lễ phép cười với hắn: “Tiền thiếu.”

Tiền Nhị đánh giá cậu như một món hàng, ánh mắt kinh diễm lại mang theo tiếc nuối, sau một lúc lâu mới thấp giọng cười nói: “Cậu ở cùng Tiêu Chiến kia phải đối phó với tính tình khó chịu của hắn, ở cùng Tiết Hướng Du lại không được yêu thương, không bằng đi theo tôi?”

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn hắn ta một lát, tươi cười nói: “Được thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro