CHƯƠNG 5: CHUNG GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ăn cơm, sắc mặt mẹ Tiêu ôn hòa, dùng lời nói quan tâm để dò hỏi sở thích của Vương Nhất Bác.
Nói ra thật xấu hổ, dù gì cuộc đời của Vương Nhất Bác cũng trải qua rất nhiều vất vả, ít nhiều cũng nên sống dễ tính hơn nhưng thật ra thì lại cực kỳ khó nuôi, trong đó tật xấu lớn nhất chính là kén ăn.

Trước mặt người lớn, cậu ngại biểu hiện ra ngoài, muốn xây dựng một hình tượng "Cậu thiếu niên hàng xóm" thật hoàn mỹ, vừa muốn cứ thế cho qua thì đã bị tiếng cười ha hả của mẹ Tiêu bán đứng: "Nhất Bác vậy mà kén ăn, không ăn cay , cá thịt dê cũng không ăn, Bác nhi chỉ dùng bữa với cải trắng, khó trách sao lại không cao bằng A Chiến ."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "......"

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, trong mắt rõ ràng viết mấy chữ: "Thật khó nuôi".

Không ngờ lại bị mẹ hắn trừng mắt liếc lại, từ khi Vương Nhất Bác về đây, trong lòng mẹ Tiêu ấm áp như mặt trời chiếu đến nam cực vậy, cười như không cười mà chỉ chỉ Tiêu Chiến : "Nhớ hết chưa?"

Luôn cả ba Tiêu cũng ném cho hắn một ánh mắt nghiêm túc. Tiêu Chiến nhẩm nhẩm, nhìn Vương Nhất Bác giọng điệu ôn hoà: "Dĩ nhiên là nhớ."

Về sau trong nhà cứ ăn đồ cay với chua, tỏi, hành tây, rau thơm sẽ nhiều hơn, bữa nào cũng ăn cá thịt dê, kèm theo toàn là rau xanh hết. (:))

Cơm nước xong, hai người liền bị đuổi lên lầu, ở phòng của Tiêu Chiến hồi trước. Vương Nhất Bác  cùng Tiêu Chiến mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi một hồi cảm thấy thật sự xấu hổ, lấy di động ra mới phát hiện hết pin, vội vàng tìm sạc di động mà sạc vào.

Tiêu Chiến ôm tay, nhàn nhàn nhìn cậu, thình lình mở miệng: "Là Vương Uyển sao?"

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhớ đến cuộc điện thoại trước lúc cơm chiều, bừng tỉnh nói: "Tiêu tổng cao quý nhiều việc vậy mà vẫn còn nhớ rõ Uyển Uyển."

Tiêu Chiến thầm nghĩ mình thật thông minh xuất chúng, nói: "Có gì cần giúp đỡ thì tìm tôi."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, trên mặt không hề có ý cười, ánh mắt cảnh giác đề phòng, nhẹ nhàng trả lời: "Không cần, cảm ơn."

Mấy năm nay cậu kiếm tiền cũng không ít, tất cả bệnh viện tốt và chuyên gia giỏi ở trong nước có thể tìm được hầu như đều đã đi tìm, nhưng bệnh tình của Vương Uyển không hề có tiến triển, thêm một thời gian nữa, cậu sẽ chuẩn bị đưa mẹ và em gái cùng ra nước ngoài.

Năm đó tính tình Tiêu Chiến xấu không chịu được, chỉ thiếu điều muốn hất mũi lên trời mà đi, hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác , lại không có tiếp xúc nhiều với những người khác trong Vương  gia, nên không lên tiếng nữa. Một lúc sau, hắn lại nói: "Chị của cậu....."

Lời này đã chạm đúng chỗ đau, Vương Nhất Bác  nheo mắt, đứng bật dậy, thẳng tắp đi vào phòng tắm, không thèm để ý tới hắn.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, điều chỉnh tốt tâm trạng, lúc đi ra thì mặc kệ Tiêu Chiến , mở điện thoại ra xem.

Mới vừa khởi động máy, liền nhận liên tục mấy cái tin nhắn, Vương Nhất Bác click mở, thấy là Khương Nguyên Dư gửi tới.

Khương Nguyên Dư quả nhiên cảm thấy những lời của Vương Nhất Bác khó có thể hiểu được, giải thích với quản lý một câu, dứt khoát trực tiếp kéo số Vương Nhất Bác vào sổ đen. Hiển nhiên là xem Vương Nhất Bác thành loại người không có ý tốt, muốn gây chia rẻ.

Tin nhắn được gửi từ hai giờ trước. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng nặng nề, hiện tại đã 11 giờ, lúc này mà gọi điện thoại cho Khương Nguyên Dư, hình như có hơi làm phiền.....Nhỡ đâu Khương Nguyên Dư không có xảy ra việc gì.

Cậu nhìn nhìn di động, chờ Tiêu Chiến vào phòng tắm, bấm điện thoại gọi qua. Nôn nóng nghe từng hồi chuông vang lên lại khiến cho tay chân cả người cậu đều lạnh, nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ.

Khí chất hay tính cách của Khương Nguyên Dư đều rất giống với Vương Mi, chị gái của cậu, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Khương Nguyên Dư đi lên vết xe đổ của Vương Mi.

Cũng may là mười giây sau, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói trong trẻo của Khương Nguyên Dư: "Alo? Là Vương sư huynh sao?"

Vương Nhất Bác lòng nhẹ nhõm mà giả bộ ngạc nhiên nói: "Là tiểu Khương sao, ngại quá, gọi lộn số, như vậy thật là quấy rầy."

Khương Nguyên Dư cười cười: "Không sao hết, em còn chưa có ngủ, mới từ trong quán rượu đi ra, trong xe có hơi chật vật......Ha, không có chú ý đến di động vang."

nói chuyện với cậu ta, nói bóng nói gió chuyện quán rượu đêm nay một hồi, xác nhận Khương Nguyên Dư thật sự không có xảy ra việc gì, mới tắt điện thoại.

Tiêu Chiến đã sớm đi ra, đứng ở một bên không xen vào cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác, thấy cậu tắt điện thoại, giữa mày dường như có chút âm u: " Cậu với Nguyên Dư nói chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười: "Tôi với đàn em chỉ nói mấy câu, Tiêu tổng có ý kiến gì sao?"

Đúng rồi, dù Khương Nguyên Dư đã kết hôn, Vương Nhất Bác vẫn là bạn, là sư huynh của Khương Nguyên Dư, mà Tiêu Chiến thì cái gì cũng không phải.

Lúc Tiêu Chiến theo đuổi Khương Nguyên Dư, Khương Nguyên Dư chỉ cảm thấy không thể hiểu được, mỉm cười mà làm người tốt một lần: "Tiêu  tổng là một người tốt, thật sự rất vui khi có thêm một người bạn như Tiêu  tổng."

Một màn này thật sự ấn tượng, mỗi lần Vương Nhất Bác nhớ lại, đều muốn đấm mặt đất mà cười to.

Tiêu Chiến nhớ đến mối tình đầu, sắc mặt không thể tốt: "Cậu ta đã kết hôn, không nên làm phiền cậu ta."

Vương Nhất Bác nhìn di động, dựa vào đầu giường, nghĩ nghĩ: "Tiểu Khương cũng không cảm thấy tôi làm phiền. Nhưng thật ra Tiêu tổng, đến giờ tôi vẫn thấy quá kỳ lạ, không hiểu sao tiểu Khương lại xui xẻo đến mức bị anh nhìn trúng?

Tiêu Chiến cũng không muốn cùng tình địch phân tích tâm tư hay tư vấn tâm lý tình yêu, hơi nhíu nhíu mi nói: "Cậu theo đuổi cũng thất bại thì lấy tư cách gì mà nói với tôi."

Vương Nhất Bác cũng không giận, mỉm cười, cảm giác bản thân như được khai sáng: "Cậu ta hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi."

Tiêu Chiến nói: "......"

Tiêu Chiến được cậu tặng cho một câu bỗng tự thấy nghẹn một lúc, kỳ lạ là đề tài lại được dời về trước: "Cậu thật sự không cần hổ trợ tài chính sao?"

"Không cần, kịch bản anh đầu tư tôi sẽ cách rất xa."

Vương Nhất Bác vừa thu lại tươi cười, vừa vô cùng thành khẩn nói: "Nếu Tiêu tổng dồng ý xuống lầu nói với bác gái chuyện chúng ta muốn ly hôn, tôi có thể lăn ra khỏi tầm mắt anh ngay lập tức."

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác tâm lý giống nhau, không thể để bản thân thành người xấu, nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười: "Vương đại minh tinh nói có thể làm được, tôi cũng có thể làm được."

Lần trước ngủ dưới đất phát sốt, lần này Vương Nhất Bác không tính sẽ lại làm cho bản thân khó chịu, cùng Tiêu Chiến chia ra nằm hai bên giường, tiếp tục nghịch di động.

Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn: "Tắt di động, ngủ đi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến hắn, nhìn chằm chằm di động, ngạc nhiên nói: "Anh là mẹ tôi hả?"

Tiêu Chiến gia giáo nghiêm, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, đã đến lúc phải ngủ, chỉ cần có tiếng động thì hắn sẽ không ngủ được. Vương Nhất Bác  ở bên cạnh không biết làm cái gì, các loại âm thanh nhắc nhở trong di động làm ồn đến mức khiến hắn đau cả đầu.

Hắn nhíu mày, dứt khoát duỗi tay qua đoạt lấy. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn tránh thoát, lại quên bản thân vốn dĩ đang ở sát mép giường, xoay người một cái rơi thẳng xuống đất, tiếng động không nhỏ, nhe răng nhếch miệng, cắn chặt răng để không rên ra tiếng làm mất mặt ở trước mặt tình địch.

Tiêu Chiến không dự đoán được cậu phản ứng lớn như vậy, vừa định nói gì thì đã vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ Tiêu dùng mười phần sức lực mà hô: "Mở cửa, làm cái gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy? Thằng nhóc hư hỏng kia, có phải con bát nạt Nhất Bác hay không?"

Vương Nhất Bác té xuống rất mạnh, muốn lập tức đứng dậy thì có hơi khó, Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, nói: "Con cùng cậu ấy đùa giỡn, không có việc gì, mẹ đi ngủ đi."

Mẹ Tiêu nói: "Sao lại không có việc gì? Mở cửa!"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, giọng điệu có hơi là lạ: "Mẹ, chúng con đang......Người tiến vào sẽ không tốt lắm."

"......" Mẹ Tiêu không biết nghĩ đến đâu, khụ một tiếng, "Đừng lăn lộn quá muộn, Nhất Bác còn có công việc, đi ngủ sớm một chút."

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, nghe được tiếng bước chân dần dần xa, mới nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ đứng lên, không dự đoán được Tiêu Chiến  đột nhiên vươn tay, muốn kéo cậu lên.

Ánh mắt hắn một lời khó nói hết, cậu đứng lên, nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiêu tổng, anh  có nghe qua mượn hồn chưa?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi còn nghe qua đoạt xác."

Vương Nhất Bác vẻ mặt thành khẩn: "Anh có thể cứ như bình thường không, thật đấy. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Chẳng qua chỉ là ngủ một giấc, xem như giải quyết một ít nhu cầu sinh lý cho nhau, anh không cần tỏ thái độ kỳ quái như vậy."

Từ sau khi hai người ngủ với nhau rồi kết hôn, thái độ của Tiêu Chiến có hơi quái lạ. Truy cứu nguyên nhân có lẽ là do Tiêu Chiến từ nhỏ đã phải tiếp thu giáo dục xưa cũ, mà nay lại còn ngủ với Vương Nhất Bác,  nên trách nhiệm trong lòng có vẻ hơi méo mó.

Cẩn thận nghĩ lại, Vương Nhất Bác lăn lộn mấy năm ở giới giải trí, không biết đã cùng ngủ với bao nhiêu người. Tiêu Chiến nghĩ vậy, sắc mặt liền ảm đạm, rũ mắt suy nghĩ một lúc, nói: "Nói vậy... được rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục nhìn di động, vừa rồi cậu mới liên hệ thám tử tư, muốn đối phương theo dõi Khương Nguyên Dư một thời gian, thấy đối phương không biết thân phận của cậu, rất an toàn.

Nhìn thấy đối phương gửi đến một câu ok, Vương Nhất Bác xóa lịch sử trò chuyện, lúc này mới an an ổn ổn mà nằm xuống ngủ.

Không biết có phải do lúc ăn cơm với ba Tiêu đã uống hai ly nên giấc ngủ này Vương Nhất Bác phá lệ ngủ thật ngon, nhiều năm qua ác mộng cứ dây dưa mãi không dứt, tỉnh lại có khi mơ mơ màng màng, vậy mà lúc này cậu lại thấy thật ấm áp với cái giường và cái chăn ở đây, cậu nghĩ nghĩ muốn nằm thêm một lúc nữa.

Chỉ là chợp mắt một lát Vương Nhất Bác liền phát hiện không đúng. Cậu vậy mà lại bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, mặt dán ở trước ngực Tiêu Chiến , tay còn khoác lên eo hắn.

Thân thể Tiêu Chiến rất ấm áp, một mùi hương đặc trưng hormone nam tính và hơi thở mạnh mẽ vây quanh cậu, sắc mặt Vương Nhất Bác tái xanh, động đậy thân thể, nhưng không có tránh ra, đợi thêm một lúc, Tiêu Chiến cũng tỉnh.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Vương Nhất Bác  trong mắt bao trùm khí lạnh, nhếch miệng cười: "Hửm, Tiêu tổng, eo của tôi thon vậy sao?"

Tiêu Chiến tỉnh hẳn, chẳng những không buông tay, ngược lại tay ở trên eo cậu xiết chặt hơn, bình tĩnh nói: "Thon."

Vương Nhất Bác  "......"

Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Sao cậu lại chui qua đây?"

Vương Nhất Bác sửng sốt. Cậu ngủ không thành thật, lại bởi vì thể chất lạnh nên khi ngủ đương nhiên sẽ hướng sang chỗ có hơi ấm...... Thật đúng là có thể do cậu chủ động chui qua rồi.

Mặt Vương Nhất Bác lập tức nóng lên, cảm thấy quá mất mặt, nghẹn một lúc lâu, không đúng lý hợp tình nói: "Giường lớn như vậy, anh quản được tôi thích ngủ chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến nhếch khóe môi, mỉa mai nói: "Cũng đúng, nhào vào trong ngực người khác, Vương đại minh tinh hẳn là rất quen thuộc."

Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói: "Tiêu tổng có điều không biết, nhào vào trong ngực, cũng phải xem là người nào."

Sáng sớm tỉnh lại hai người đã ghê tởm nhau một phen, đến khi xuống lầu thì đều mang vẻ mặt đen thui.

Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương vừa nói vừa cười mà thảo luận bộ phim truyền hình, Vương Nhất Bác để sát vào nghe, phát hiện hai vị đang nói chính là bộ phim cậu tham gia gần đây.

Hai vị nữ sĩ thảo luận một hồi, từ mẹ Tiêu dẫn đầu, rồi nhất trí cho rằng bộ phim truyền hình này là nhờ có gương mặt giá trị với kỹ thuật diễn xuất điêu luyện của Vương Nhất Bác mới cứu vớt được bộ kịch bản không tính là hay này. Vương Nhất Bác  dở khóc dở cười.

Ăn sáng xong, mẹ Tiêu gương mặt hiền từ mà nhìn Vương Nhất Bác : "Nhất Bác phải về công ty sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Công ty có nơi luyện tập chuyên môn, sẽ không có ai quấy rầy, sau đó còn phải diễn thử, phải trao đổi với người quản lý nhiều hơn nữa."

Mẹ Tiêu nói: "Đứa nhỏ ngoan, vất vả rồi. Cơm nước xong Tiêu Chiến đưa con đi qua đó."

Vương Nhất Bác lại cười nói: "Mẹ, không cần, công ty anh ấy với công ty con không tiện đường, lỡ như đến trễ, đối mặt với cấp dưới sẽ khó coi."

Tiêu Chiến cho anh một tiếng "Ra vẻ" ghê tởm mém xíu nữa ăn không ngon.

Mẹ Tiêu nói: "Lúc trước nó đi nửa đường thấy một bé gái đang khóc, đi xuống hỏi thì nói là con mèo của bà nội nuôi bị lạc mất, tìm cả đêm cũng không tìm được, liền giúp đỡ cô bé đó đi tìm mèo, kết quả đến trễ. Vợ mới cưới so với mèo quan trọng hơn không phải sao?"

Vương Nhất Bác nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng, đánh chết cũng không tin Tiêu Chiến sẽ học theo lời dạy trong sách giáo khoa hồi nhỏ mà làm người tốt việc tốt, lại không chú ý đến Tiêu Chiến  chợt lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro