Chương 65: Động tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về, rõ ràng là tâm trạng của Vương Nhất Bác bị sa sút, nhưng lại không để lộ ra ở trước mặt Tiêu Chiến.

Có lẽ là đã lâu không diễn kịch, hoặc có lẽ là đã quen không phòng bị trước mặt Tiêu Chiến, cảm xúc vẫn chưa che dấu được tích thủy bất lưu, đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết nhưng không nói ra.

Về tới nhà, trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Tiêu Chiến đang muốn bật đèn, chợt phía sau có một lực mạnh ập tới, giữ tay không cho hắn bật, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc suốt dọc đường, đè hắn trên ván cửa, trong bóng đêm chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ, hai người cũng không nói chuyện.

Vương Nhất Bác túm cà vạt của hắn, đôi môi hơi lạnh, hô hấp khẽ run.

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút, lần đầu tiên không hề sợ bóng tối, duỗi tay ôm chặt lấy cậu, để cậu từ từ phát tiết.

Không biết sau bao lâu, đèn được mở lên, Vương Nhất Bác gục đầu xuống, vùi trong ngực Tiêu Chiến, thu tay về, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến vuốt ve lưng cậu, đột nhiên duỗi tay ra bế ngang cậu lên.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, ngẩng đầu, ôm cổ hắn. Lực cánh tay Tiêu Chiến mạnh kinh người, bước đi vững vàng ổn định, dường như người trong ngực chỉ như chiếc lông chim, thậm chí còn nhàn nhã cúi đầu cười hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Anh sợ tối"

"Có em ở đây, anh sẽ không sợ." Bước chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng, ôm cậu đi lên lầu.

Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm cũng mới động xuân tâm hai lần, cân nhắc cẩn thận thì lần đầu tiên cũng là vì Khương Nguyên Dư hoá trang có phần giống Vương Nhất Bác.

Khi hắn lạnh lùng sắc bén, lời đâm chọc nào cũng có thể nói ra, nhưng một khi đã thích ai lại không thể mở lời. Muôn vàn dịu dàng, tất cả nhân nhượng, dù có làm người khác ê răng cũng không thèm quan tâm.

Vào phòng, Tiêu Chiến thả cậu lên giường, chống hai tay nhìn cậu, nhưng lại không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hành động lớn mật của mình lúc vừa vào cửa liền có chút quẫn bách, quay đầu đi lảng tránh ánh mắt sáng rực của hắn, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn giải thích: "Buổi chiều... Lúc ở cục cảnh sát muốn hôn anh, nhưng sau đó đều không thích hợp, vừa rồi vào nhà liền..."

Tiêu Chiến hiếm khi được nghe cậu nói ra lời trong lòng, huống chi còn là về việc thân cận với mình, cười cười, dứt khoát đè lên người cậu hỏi: " Vì sao lại nghĩ muốn hôn anh?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Đứng lên mau, anh nặng quá."

"Vì sao?" Tiêu Chiến không chịu nghe lời mà buông tha cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Vừa vào cửa đã hôn anh, là không nhịn được sao?"

Vương Nhất Bác không tránh né tầm mắt của hắn, lý lẽ đương nhiên nói: "Chính là muốn hôn, người của em em muốn hôn thì hôn, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, Tiêu tổng có ý kiến gì?"

Tiêu Chiến nhịn cười, trịnh trọng gật đầu: "Vương tiên sinh nói phải."

Vương Nhất Bác đối diện với hắn một lúc lâu, cả hai đều không nhịn được cười rộ lên, cậu giữ eo Tiêu Chiến, nói: "Đứng lên, đi xem email của Tiết Hướng Du đã gửi đến chưa, hay là anh muốn giặt quần áo?"

Hành động của Tiêu Chiến rất nhanh, đã thống kê hết kiểu dáng, nhãn hiệu và màu sắc của nửa tủ quần áo gặp nạn kia rồi, sau đó liền kêu một trợ lý đi mua lại y hệt, thuận tiện còn mua thêm cho vợ một số quần áo hắn thích ngắm, định âm thầm ném quần áo đi, nghe vậy mà không chút hoang mang, đứng lên mở máy tính.

Tiết Hướng Du giả vờ là bùn loãng không thể trát tường [1], làm một vị nhị thế tổ [2] cái quái gì cũng không hiểu, khiến người Tiết gia thả lỏng cảnh giác, ở trong tập đoàn Vinh Vũ nhiều năm, âm thầm thu thập chứng cứ. Email có chứng cứ liên quan đến việc Tiết gia rời đi Khôi đạo (thế lực làm ăn với cả hai giới hắc bạch), chưa gửi hoàn chỉnh.

[1] Bùn loãng không thể trát tường: Nguyên gốc của câu là bùn loãng cũng có thể trát tường, ý chỉ người bề ngoài không tốt nhưng thực ra lại có tài năng. Trong một số trường hợp dùng để mỉa mai người không biết thực lực của mình, vốn không ra gì mà lại cứ huênh hoang.

[2] Nhị thế tổ: chỉ con cháu những nhà giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp

Vương Nhất Bác thò qua nhìn nhìn, nghe Tiêu Chiến giải thích qua loa bảng báo cáo làm người ta hoa cả mắt kia, chần chờ nói: "Chúng ta định hợp tác với anh ta thật sao?"

Ngoại trừ không đáng tin, Tiết Hướng Du quả thực là một đối tác tốt.

Chỉ là anh ta làm gì cũng là vì mình, tính cá nhân rất mạnh, anh ta căm hận Tiết gia, nhưng tổ chức kia cũng không chỉ có Tiết gia, nếu có người khác chìa cành ô liu cho anh ta, không chắc anh ta sẽ giữ vững thoả thuận đã hứa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn Vương Nhất Bác: "Bác nhi, em muốn hợp tác cùng anh ta không?"

Nhất thời Vương Nhất Bác không trả lời được.

Tâm tình của cậu đối với Tiết Hướng Du rất phức tạp.

Người như Tiết Hướng Du rất khó định nghĩa được là người tốt hay kẻ xấu. Anh ta có quá khứ đau khổ, hoàn cảnh trưởng thành không ra gì khiến tính cách anh ta không được tốt lắm, khiến Tiết gia sụp đổ có lẽ cũng là ích kỉ, nhưng anh ta... đã từng giúp đỡ Vương Mi - người mà anh ta chưa từng quen biết.

Có khả năng chỉ là nhất thời nổi hứng, thương hại đơn thuần.

Trước khi rời đi Vương Nhất Bác nói cảm ơn không phải vì anh ta giúp Vương Mi đem camera vào, mà là vì anh ta phủ thêm áo cho Vương Mi.

Cậu còn đang do dự, Tiêu Chiến đã hiểu rõ, gõ xuống một loạt ký tự, đóng email lại, đứng dậy ôm mặt Vương Nhất Bác hôn lên: "Mệt mỏi cả ngày, cho anh hôn một cái."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn: "Anh đáp ứng rồi?"

"Anh ta quả thật hữu dụng." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Không cần sợ anh ta lâm trận phản chiến, không gây trở ngại được cho chúng ta."

Vương Nhất Bác khịt mũi: "Người của đội trưởng Lý đã bắt được mấy người, giờ đang thẩm vấn."

"Bọn chúng đã nảy sinh cảnh giác, cảnh sát muốn điều tra vụ án mạng này, bên trong có thể sẽ đẩy mấy kẻ chết thay ra."

- "Không ai tự nguyện làm kẻ chết thay cả."

Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, không ai tự nguyện, cho nên hẳn là những kẻ cốt lõi trong tổ chức sẽ chọn ra vài tên xui xẻo, rồi thần không biết quỷ không hay mà đem tội đổ lên đầu những kẻ này, bởi tuy rằng có video chứng minh, nhưng phần lớn người trong video đều đeo mặt nạ, chỉ cần chứng cứ rơi xuống thật, mấy tên xui xẻo kia cũng hết đường chối cãi----- vốn dĩ trong số bọn họ cũng không mấy người là trong sạch."

"Nếu như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người trong tổ chức hoảng loạn." Vương Nhất Bác dừng một chút, nghi hoặc: "Nhưng nếu đẩy người ra làm kẻ chết thay, bọn họ không sợ những kẻ đó nóng nảy lên sẽ cắn ngược lại một cái hay sao?"

"Họa không thể liên lụy cả nhà, hẳn là bọn họ nắm nhược điểm của những tên xui xẻo kia, huống chi chỉ là hy sinh vài người mà thôi, những kẻ còn lại muốn áp xuống cũng không khó, chỉ là về sau không thể làm việc kiêu ngạo như vậy mà thôi." Biểu cảm khi nói chuyện của Tiêu Chiến có phần lạnh lùng, hờ hững nói: "Chẳng qua loại tổ chức này thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất vững chắc, nhưng trên thực tế rất dễ sụp đổ từ trong nội bộ, một đám người không tin tưởng lẫn nhau, phải lấy nhược điểm để áp chế, một khi chó cắn chó là sẽ xong đời."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của hắn, lần đầu tiên thất thần khi đang nói chuyện nghiêm túc.

Dáng vẻ lãnh đạm khi đối mặt với kẻ thù còn... Rất đẹp trai.

Trong đầu sinh ra ý nghĩ này làm hàng mi dài của Vương Nhất Bác run lên, cố gắng ổn định tâm thần, thầm mắng bản thân một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Nói đạo lý rõ ràng như vậy là đã có ý tưởng gì sao?"

Tiêu Chiến ôm cậu vào trong lồng ngực,ngồi mặt đối mặt, vô cùng hưởng thụ cảm giác được ôm eo cậu, dường như có thể tuyên cáo quyền chiếm hữu tuyệt đối, mỉm cười nói: "Ôi chao, khát nước, muốn Bác nhi hôn hôn."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nói: "Vừa mới ngốc nghếch nhìn anh là do phát hiện ông xã rất đẹp trai sao? Khi đi học cũng không ít người theo đuổi anh, Bác nhi phải biết quý trọng anh đấy."

Vương Nhất Bác nói: "Ngày nào cũng cho anh ăn lá trúc đã đủ quý trọng chưa?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngậm miệng, sửa sang lại suy nghĩ một chút, đang định tiếp tục đề tài vừa rồi thì Vương Nhất Bác thò qua hôn hắn một cái như chuồn chuồn đạp nước: "Hửm?"

Tiêu Chiến nếm được ngon ngọt, khoé môi chứa ý cười, nói: "Bọn họ có thể xây dựng tổ chức này, chúng ta cũng có thể phá sập nó. Huống chi bọn họ vừa loạn liền có một đám người chia cắt lợi ích muốn bỏ đá xuống giếng, Tiêu gia không cần dẫn đầu, tung chút tin đồn là được."

Vương Nhất Bác cân nhắc một lát: "Đội trưởng Lý bên kia..."

"Cục cảnh sát có nội ứng, hẳn cũng không chỉ một người."

Hắn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã hiểu ra: "Đội điều tra hình sự thành lập nhóm nhỏ, có không ít người là bên trên phân xuống cho đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý cũng không nói rõ được người kia là ai, tuy rằng hiện tại có thể tra xét quang minh chính đại, nhưng tính bảo mật không cao, tiến độ của anh ta sẽ bị lộ trước, trước mắt đối phương sẽ căn cứ vào manh mối của đội trưởng Lý để đẩy kẻ chết thay ra... Bao giờ anh thương lượng với đội trưởng Lý?"

"Khi tìm được video đã thương lượng với đội trưởng Lý rồi, không nói với em là vì..." Tiêu Chiến dừng một chút: "Muốn chia rẽ những người đó khó tránh khỏi phải tiếp xúc với... Kẻ thù của chị, sợ em không thoải mái trong lòng."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiết Hướng Du.

Tiêu Chiến tận dụng cơ hội: "Dám ở trước mặt ông xã nhắn tin cho tên đàn ông khác à?"

Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Làm sao vậy? Em với Tiết Hướng Du là quan hệ cởi quần."

Tiêu Chiến có vẻ rất bình tĩnh, rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt giống như phun khí lạnh: "Hả?"

"Anh ta cởi quần, em nhìn." Vương Nhất Bác giải thích một chút, ngược lại còn bị ôm chặt hơn, không trêu trọc Tiêu Chiến nữa, tiếp tục giải thích: "Trong nhật ký của chị có viết... Có một người ở Tiết gia trên đùi có cái bớt, khi em đang định đi chứng thực lại thì anh ta vừa lúc tìm đến."

Tiêu Chiến quả thực muốn bóp chết Tiết Hướng Du: "Cục cưng, lẽ nào lúc đấy em định gặp kẻ nào tụt quần kẻ đấy?"

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười: "Em chưa nhìn thấy cái gì cả, anh đừng gấp."

Thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn cứ không tốt, rất có thể ngày mai lúc cậu không để ý sẽ đi băm chả Tiết Hướng Du, Vương Nhất Bác lý lẽ chính đáng nói: "Hắn chỉ có hai mươi phút, cũng không lớn như anh. Hai mươi phút còn là nói quá, đây là cởi quần nhìn ra."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nói: "Thế đã qua chưa?"

Tiêu Chiến sờ cậu một lúc: "Được, qua."

"Vừa nãy nhắn tin hỏi anh ta xem lúc trước là ai." Vương Nhất Bác lấy di động lại, thường thường bị Tiêu Chiến khoa trương pha trò một chút nên lúc nói ra những việc này cũng không khó chịu như vậy: "Hẳn là anh ta biết một chút."

- "Muốn tránh những kẻ đó?"

- "Không." Mặt Vương Nhất Bác không mang biểu cảm: "Trước hết hành chết bọn chúng."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lãnh khốc của cậu chỉ thấy đáng yêu đến mức nhũn người, vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi bế người vào phòng tắm, dụ dỗ nói: "Mệt mỏi cả ngày, tắm rửa một cái rồi đi nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác tưởng rằng tắm rửa là chỉ đơn thuần tắm rửa, không hề phòng bị đi vào, hai giờ sau là được ôm đi ra, mắt đỏ lên, lăn lộn trên giường một lát là mệt mỏi ngủ rồi.

Sau khi Tiêu Chiến được thỏa mãn lại sung sướng phát hiện mình không phải giặt quần áo, vui vẻ ra ngoài gọi điện cho bạn bè, trở về ủ ấm tay rồi thỏa mãn ôm Vương Nhất Bác ngủ.

Sau khi video tuôn ra, Bạch Dụ không liên lạc với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ phản ứng của hắn ta, lấy danh sách từ chỗ Tiết Hướng Du chia ra rồi giao cho Tiêu Chiến và Lý Hằng Nhiên, còn chưa bắt đầu hành động, bên chỗ Lý Hằng Nhiên đã có tiến triển lớn ___

Vừa mới tìm được một bản danh sách có "Dương gia", manh mối liền dẫn đến công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Dương thị.

Quả nhiên đối phương đã bắt đầu đẩy kẻ chết thay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro