Chương 79: Sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng phía sau lưng anh ấy toàn là người nhà mà. Điều này.... có nghĩa là ngoại trừ những người lần trước bắt được thì vẫn còn nội gián khác.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi lại: "Đội trưởng Lý còn dặn dò gì nữa không?"

"...... Anh ấy nói tạm thời không thể tin ai hết." Vương Nhất Bác chậm rãi nói tiếp: "Lúc ấy những người đứng trước mặt và sau lưng anh ấy đều có ấn tượng, đợi sau này sẽ tìm thời cơ báo tin cho em, điều tra tỉ mỉ từng người một xem rốt cuộc ai là kẻ phản bội."

Nói xong, trong đầu Vương Nhất Bác lại khó tránh nghĩ đến Chu Nghiêu Xuân. Lý Hằng Nhiên rất tin tưởng anh ta, cho nên những người đứng phía sau Lý Hằng Nhiên lúc đó.... hẳn cũng có anh ta.

Tối qua anh ta biết rõ vị trí của vết thương, là do ánh mắt sắc bén hay vì nguyên do nào khác?

Suy nghĩ vẩn vơ này đáng sợ đến mức làm Vương Nhất Bác rùng mình một trận. Anh không muốn lại nghi ngờ thêm bất cứ ai, thế nhưng thực tế lại không cho phép.

Tiêu Chiến lo lắng của Chu Nghiêu Xuân là thật lòng thật dạ, nhìn qua không giống như giả dối. Có lẽ do phát hiện trong số những anh em đồng sự gắn bó suốt nhiều năm nay lại có người là nội gián nên Lý Hằng Nhiên mới đau lòng và thất vọng như vậy. Thái độ của Chu Nghiêu Xuân đối với Lý Hằng Nhiên cũng rất tôn kính cẩn trọng, đôi khi cũng có tiện miệng nói đùa nhưng không hề quá trớn.

Nếu như không phải Chu Nghiêu Xuân, vậy có thể là ai đây?

Đường từ bệnh viện về nhà tương đối xa nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có đủ thời gian nói chuyện với nhau. Trương Minh ngồi phía trước thì vẫn cứ bình ổn lái xe, xem như không nghe thấy chuyện gì.

Bởi vì chuyện Tiết Cảnh Sơn trốn thoát và bên phía cảnh sát thanh trừ nội gián vẫn chưa triệt để nên tâm tình của hai người đều không thể nào tốt lên nổi. Sau khi nghe xong kết luận của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trầm ngâm trong chốc lát rồi lại hỏi một vấn đề khá kỳ lạ: "Bác nhi, em cảm thấy những việc Bạch Dụ làm liệu có đúng hay không?"

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của hắn, không thể nói dối hắn cũng không thể dối lòng mình. Bên trong xe an tĩnh một lúc lâu, sau đó cậu đáp: "Không đúng."

Dù cho cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, chiếu theo lẽ thường thì thiếu nợ phải trả tiền, giết người phải đền mạng. Đám cặn bã này đừng mong được chết tử tế.

Thế nhưng đến cuối cùng thì lòng anh vẫn kịp thời tỉnh táo lại ngăn chặn ý nghĩ điên rồ kia. Cậu và Bạch Dụ giống nhau ở chỗ là đều vô cùng hận đám người này, nhưng cậu và hắn ta lại không cùng một loại người. Muốn giải quyết những kẻ đó thì đôi tay không tránh khỏi dính máu tươi, trước đây cậu còn khó lòng thực hiện, huống hồ bây giờ anh đã có Tiêu Chiến.

Chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, nay Bạch Dụ đã sớm rơi xuống rồi, ai cũng không thể kéo hắn ta trở lại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gáy Vương Nhất Bác vừa như đang nâng niu một món đồ cổ vô cùng trân quý lại vừa như vuốt ve bé thú cưng của mình. Ánh mắt hắn dịu dàng mà khoan dung: "Đúng đó bảo bối, thật mừng vì em không còn tự làm khổ mình như trước kia nữa. Việc trừng trị những kẻ này đã có pháp luật lo rồi, bọn chúng có trốn cũng không thoát được đâu." Dừng một lát lại nói tiếp: "Ngoài Tiết Cảnh Sơn ra thì chúng ta còn phải mau chóng tìm được Bạch Dụ, phòng trường hợp anh ta tiếp tục gây án."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến đưa tay nâng lấy mặt cậu, sau đấy khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Được rồi, nói đến đây thôi. Bảo bối à, hôm nay đừng nghĩ ngợi gì cả, ngày sinh nhật của mình mà em lại không vui thì chính là do anh thất trách đó."

Vương Nhất Bác điều chỉnh tốt cảm xúc lại, trên gương mặt thanh lệ lộ ra nét tươi cười, chính nụ cười này làm cho Tiêu Chiến dù nhắm mắt lại cũng không thể xoá nhoà: "Rồi rồi. Tiêu tổng, thế thì quà sinh nhật của em đâu? Đừng nói là đoá hoa hồng này nha?"

Nói xong, cậu cầm đoá hoa đã hơi ủ rũ trong ngực lên, vẻ mặt như cười như không mà nhìn Tiêu Chiến. Biểu tình nho nhỏ này đáng yêu đến mức làm lòng Tiêu Chiến xao xuyến cả lên, nhịn không được muốn trêu cậu: "Chính là đoá hoa hồng này đấy, không thích à?"

Vương Nhất Bác cầm bông hoa kia, bày ra vẻ mặt ghét bỏ sau đó nghiêm túc đánh giá một lượt.

Vốn dĩ đoá hoa này đã giống như một nàng mỹ nhân bước nửa chân vào quan tài rồi, sau lại được Tiêu Chiến nhặt về rồi còn bị cậu để trong túi dày vò suốt cả tối. Lúc này đây, cánh hoa cũng đã bị làm cho dập bảy tám phần mười, cành hoa cũng đã héo úa ủ rũ, tuy chưa tàn hẳn nhưng thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu gì là hồi quang phản chiếu. Nhìn ngang nhìn dọc một lượt cũng khó lòng chọn được một cánh hoa nguyên vẹn vừa lòng, chứ đừng nói chi hương sắc vốn có của hoa hồng.

Thật ra cũng không tính là một món quà tốt.

Trước đây lúc còn hoạt động trong làng giải trí, Vương Nhất Bác thường xuyên nhận được đủ loại quà tặng từ người hâm mộ, có những món quà tinh xảo bắt mắt, cũng có những bó hoa xinh đẹp lộng lẫy. Cứ mỗi lần Vương Nhất Bác nhận được quà đều cẩn thận cất giữ, đọc từng lời nhắn trong những bó hoa vì đó là tấm lòng sùng bái của fan đối với mình.

Thế nên đoá hoa hồng của Tiêu Chiến tặng này, chính là món quà chính thức đầu tiên cậu nhận được từ người yêu.

Tuy rằng chỉ là đoá hoa tàn.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm vào lòng, cậu ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, nhờ động tác này mà khuôn mặt vốn thanh tú của cậu lại càng lộ rõ góc cạnh tinh tế hơn. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, một lúc lâu sau cũng không thấy cậu giận dỗi như suy đoán của Tiêu Chiến, mà ngược lại cậu còn ngoan ngoãn gật đầu, thẳng thắn đáp: "Thích."

Tiêu Chiến bị từ này làm cho cạn lời: "......"

Nếu Trương Minh không có mặt ở đây, nếu như cậu ấy không phải bộ đội đặc chủng tai thính mắt tinh thì bây giờ hắn đã đè Vương Nhất Bác ra hôn đến ngạt thở, phải khóc lóc van xin hắn mới thôi.

Lúc về đến nhà thì trời vẫn còn sớm, hai người liền đi tắm rửa thay quần áo, làm vơi đi không ít mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhịn không được duỗi tay sang sờ sờ cầm hắn, cảm giác râu đã mọc một đoạn cưng cứng.

Người đàn ông này chỉ cần hơi lơ là một chút thì bản thân liền biến thành một kẻ lôi thôi như vậy đấy. Tiêu Chiến không rảnh để chỉnh chu lại hình tượng, bị cậu sờ đến phát nhột nên bèn cọ cọ cằm lên cổ cậu, lợi dụng ưu thế của mình mà phát động tấn công: "em ơi, giúp anh với."

Vương Nhất Bác làm sao có thể chống cự lại chiêu làm nũng của Tiêu Chiến, thế nên chỉ có thể cẩn thận giúp hắn cạo đi lớp râu kia. Sau khi rửa sạch lại, cậu sờ vào chiếc cằm lúc này đã trơn nhẵn, kèm lời bình luận: "Giống trứng gà mới lột vỏ ghê."

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại bị câu so sánh này chọc cho cười to, Vương Nhất Bác thấy thế cũng mỉm cười theo làm cho đôi mày khẽ cong lên, thoạt nhìn đẹp không tả nổi.

Tiêu Chiến chợt đè Vương Nhất Bác vào bồn rửa mặt, dùng hết sức bình sinh hôn cậu quyết liệt, lại giống như muốn phát tiết sự lo lắng khiếp đảm của đêm hôm qua. Vương Nhất Bác bị góc cạnh của bồn rửa mặt ép đến đau nhưng cũng chẳng thèm để tâm, cậu túm chặt lấy cổ áo sơmi của Tiêu Chiến, không chịu thua kém mà mạnh mẽ đáp trả.

cậu cũng cần phải phát tiết đi bớt nỗi sợ hãi lo lắng của đêm vừa qua.

Tuy rằng bên ngoài cả hai đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai cũng biết trong lòng đối phương đang có cơn sóng cuồn cuộn dâng lên. Trong lòng đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra, chỉ khi hai người tiếp xúc thân mật với nhau mới tìm lại được chút cảm giác an toàn.

cậu bị ấn chặt vào bồn rửa mặt, khi chiếc quần bị cởi xuống, Vương Nhất Bác cắn lấy ngón tay Tiêu Chiến, đầu óc mơ màng nghĩ: Không biết bồn tắm sạch hay không.

Tiêu tổng định chơi trò chơi tình thú, nhưng đáng tiếc "em mèo" nhà mình không chịu phối hợp cho lắm, thế nên hậm hực cắn Vương Nhất Bác một cái trầy cả da.

Hai người lại tắm rửa thay đồ thêm lần nữa, cả hai tranh thủ cùng nhau nghỉ ngơi bù lại tinh thần chốc lát rồi lên xe về nhà lớn của Tiêu gia.

Bước vào đến cửa, hai người đã phục hồi được thần thái ung dung tự nhiên vốn có, thoạt nhìn giống như chưa từng gặp phải chuyện phiền não. Mẹ Tiêu vui vẻ ra chào đón hai người, lúc này bà cũng chẳng buồn quan tâm con trai mình mà chỉ bâng quơ hỏi han quan tâm vài câu.

Nhìn thấy ngón tay con mình bị tróc một mảng da, rốt cuộc mẹ Tiêu cũng quan tâm hắn một chút: "Bị làm sao đây?"

——Con dâu cưng của mẹ làm đó.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn phục thiện: "Bị mèo cắn."

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc lén đá hắn một cái.

Mẹ Tiêu không rõ chuyện gì xảy ra nên hỏi tiếp: "Tiêm vắc xin phòng bệnh chưa?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên trắng trợn mà táo bạo, nhìn sang Vương Nhất Bác với vẻ mặt hết sức lưu manh, cười mỉm chi đáp: "Tiêm rồi."

Vốn dĩ là một câu nói hết sức bình thường nhưng Tiêu Chiến lại âm thầm kèm theo ánh mắt ám chỉ làm cho nó bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có, trở nên bất thường. Lúc Vương Nhất Bác hoàn hồn trở lại thì cái tên mặt dày không biết xấu hổ này đang nói đến cái gì mà "Tiêm vào" rồi lại còn "Vắc-xin phòng bệnh" làm cho máu cậu sắp dồn đến não, cậu nghiến chặt răng, hung hăng dẫm mạnh chân người kia.

Tiêu Chiến tự làm tự chịu, tuy hơi đau nhưng vui là được.

Sau khi an ủi Tiêu Chiến xong, ánh mắt mẹ Tiêu dừng lại trên người Vương Nhất Bác, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.

Lúc trước khi gặp lại Vương gia, thật ra ba Tiêu cũng đã điều tra được một số việc, ban đầu ông ấy giấu không cho bà biết. Nhưng thân là vợ chồng chung chăn chung gối bao nhiêu lâu nay, không lẽ bà lại không biết ông ấy đang giấu diếm mình sao.

Sau một phen ép hỏi căng như dây đàn, bà phát hiện nếu muốn cân nhắc đến lợi ích gia tộc thì tốt nhất phải lơ đi chuyện của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà hai vợ chồng họ làm thế nào cũng không thể buông bỏ, nên đã thừa dịp hiểu lầm lần đó của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà hối thúc bọn chúng vội vàng kết hôn.

Bởi vì có thể nói hôn nhân chính là vỏ bọc che chở cho Vương Nhất Bác tốt nhất mà lúc bấy giờ họ có thể làm, nhưng nếu bọn trẻ muốn ly hôn thì hai vợ chồng bà cũng sẽ không ngăn cản. Hai người họ làm hết thảy những chuyện này, ngoại trừ thấy thương cho Vương Nhất Bác và đồng cảm với Vương gia ra thì còn muốn làm vơi đi cảm giác áy náy trong lòng.

Là người làm mẹ, tất nhiên bà hiểu rõ con trai của mình là kiểu người miệng ngậm dao găm nhưng lòng như đậu hũ, thế nên mới tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác.

Mọi chuyện diễn ra không ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí  khi Tiêu Chiến nói thẳng rằng hắn sẽ giúp đỡ Vương Nhất Bác cũng không làm cho hai người họ bất ngờ.

Họ chưa từng trách cứ ý nghĩ của Vương Nhất Bác, cũng chưa từng có ý định cản trở. Họ chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau, cố gắng vận dụng nguồn nhân lực và những mối quan hệ móc nối được suốt bao nhiêu năm nay, bôn ba khắp nơi cốt chỉ muốn tạo cho đôi trẻ một điều kiện thuận lợi nhất có thể.

Mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau trong bầu không khí thoải mái thì lúc này di động của Vương Nhất Bác rung lên. Cậu cúi đầu xem thì phát hiện ngoài đống thông báo chúc mừng trên Wechat ra thì còn có mấy cuộc gọi đến từ đầu số nước ngoài.

Vương Nhất Bác lễ phép cười tạ lỗi với mẹ Tiêu sau đó đứng dậy ra nơi khác nhận điện thoại.

Cách nhau một mảng đại dương mênh mông, tuy đang ở một đất nước xa xôi nhưng giọng của mẹ vẫn mềm mại dịu dàng như thế: "Bác nhi, hôm nay là sinh nhật con."

Khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác luôn bị dồn ép, trói buộc trong một trạng thái hết sức kỳ quái. Vì sợ mẹ Vương nhạy cảm phát hiện ra nên cậu thường chỉ gửi tin nhắn để báo bình an.

Lúc này, khi lại được nghe thấy giọng nói của mẹ thì cậu mới hoảng hốt phát hiện ra đã quá lâu rồi mình không gọi điện cho họ. Cậu vội vàng xin lỗi và nhẹ giọng giải thích: "Gần đây con hơi bận nên quên mất gọi cho mẹ. Bên đấy dạo này nóng không ạ? Dù vậy mẹ cũng đừng tham đồ lạnh, ăn ít nước đá thôi đấy. Uyển Uyển cũng vậy nữa, nó đúng là con ruột mẹ đấy, hễ đến mùa hạ liền thích ăn đồ lạnh."

Cách nhau một khoảng xa xôi như vậy, hai người họ, một người thì không nhìn thấy đường, người kia thì không biết lên mạng. Chắc vẫn chưa biết tin tức trong nước đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác tựa người vào lan can phía trước vườn hoa, nghe thấy giọng nói êm ái thân thuộc của mẹ làm bao ký ức bỗng mãnh liệt ùa về trong cậu, cậu dùng sức nắm chặt thanh gỗ trên lan can mà không nói lời nào.

Chờ đến khi bắt được Tiết Cảnh Sơn và giải quyết triệt để đám người kia, đến khi mọi phong ba bão táp đều kết thúc thì cậu sẽ đón hai người họ về.

Vương Uyển nói rất đúng, nếu không muốn người ta biết về  chuyện nào đó, thì phải làm như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ biết trước đây chị Vương Mi gặp phải chuyện gì. Cậu cần phải từ từ tiếp cận rồi mới chậm rãi uyển chuyển nói cho họ biết, tránh cho hai người họ bị đả kích quá lớn.

Hàn huyên với nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác không nhịn được mà dặn dò lải nhải thêm vài câu, đến khi đầu dây bên kia treo máy trước thì cậu vẫn đứng tựa lan can bằng gỗ, nhập tâm suy nghĩ đến mức thất thần.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ lan man thì một vòm ngực thân thuộc áp sát, trên eo cũng có một bàn tay đặt lên, Tiêu Chiến cúi xuống tựa đầu lên vai cậu, dùng tư thế hết sức thân mật này để mang đến cho cậu sự an ủi: "Nghĩ đến mẹ và Uyển Uyển à?"

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, sau đó đáp "Ừm."

"Cố chờ thêm chút nữa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào vai cậu giống như cách mà một chú chó cố gắng an ủi chủ nhân của mình: "Sau khi bắt được Tiết Cảnh Sơn, chúng ta sẽ đặt vé máy bay sang thăm hai người họ ngay."

Vương Nhất Bác được hắn ôm một lúc cuối cùng cũng thu lại được những suy nghĩ lan man kia, sau đó lập tức qua cầu rút ván, đá đá vào chân hắn trêu: "Ôm đủ chưa? Bao nhiêu tuổi rồi còn dính người như vậy hả, lỡ như lát nữa mẹ mà thấy thì anh biết chui vào đâu đây."

Tiêu Chiến không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào, hắn hào hứng nói: "Có vợ đây rồi, cần gì mặt mũi nữa?"

Vương Nhất Bác phát hiện căn bản người này coi da mặt như vật ngoài thân, không biết xấu hổ, đành phải nhắc lại chuyện cũ: "Quà của em đâu hả?"

Đoá hoa hồng kia đã được cậu mang về nhà, cẩn thận ép vào trong sách để cất giữ như một món đồ quý giá. Thật ra sinh nhật mà nhận được đoá hoa này cậu cũng thấy rất mỹ mãn rồi.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Anh không phải món quà tốt nhất à?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm hắn, cẩn thận quan sát: "Ừm, cũng không tồi, ngoại hình cũng khá đẹp, ít nhất cũng bán được tầm mười vạn đấy." (10 vạn= 100.000)

"Sao rẻ vậy được?" Tiêu Chiến mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt không thể tin được: "Tốt xấu gì cũng phải bán được tầm mấy ngàn tỷ ấy chứ?"

Vương Nhất Bác: "......"

Chỗ này là trọng điểm à?

Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị xong quà sinh nhật nhưng lại giấu giấu giếm giếm, nói cái gì mà phải đợi ăn xong bánh kem mới tặng. Hai người chọc ghẹo nhau vài câu, sau khi trở vào phòng thì Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, hôm nay ba Tiêu- gia chủ không ở nhà.

Tiêu Chiến kề sát bên tai cậu, khẽ nói: "...... Ông ấy tăng ca thay anh."

Nhất thời Vương Nhất Bác bị tình phụ tử sâu nặng của hai người họ làm cho kinh ngạc.

Cũng may lúc ba Tiêu về tới cũng không trễ lắm, vừa hay ngay lúc ăn bánh kem.

Vương Nhất Bác trải qua nhiều đắng cay đau khổ nên đặc biệt thích ăn đồ ngọt, chỉ mình cậu mà ăn gần nửa cái bánh kem. Tiêu Chiến thấy thế liền bị dọa cho giật cả mình, sợ cứ thế này  sớm muộn gì vợ mình cũng bị tiểu đường nên trong lòng bắt đầu thầm tính toán, tìm cách ăn uống thế nào cho khoa học một chút.

Sau khi ăn bánh kem xong, mẹ Tiêu thật sự mang album hình lúc nhỏ Tiêu Chiến mặc váy ra tặng cho Vương Nhất Bác, tiện thể cũng nói luôn cho Tiêu Chiến biết rằng bà đã lưu trữ ra rất nhiều bản hòng ngăn đi cái ý tưởng muốn tiêu huỷ album kia của hắn. Ba Tiêu thì tặng cho cậu một đôi ngọc quý được chạm khắc tinh xảo mà ông vừa đấu giá được mấy hôm trước. Sau khi tặng quà xong thì hai ông bà lão cũng không tiếp tục quấy rầy đôi vợ chồng son nữa mà dắt nhau lên lầu, trả cho họ không gian riêng tư.

Lúc này Tiêu Chiến mới ra vẻ thần bí lấy quà của hắn ra.

Vương Nhất Bác đang tò mò muốn chết còn bị hắn kéo ra sau vườn, lại còn bắt cậu nhắm mắt lại. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn, trong lòng càng lúc càng thấy tò mò.

Không lẽ Tiêu Chiến muốn hái sao cho mình à?

Trong lòng đang tự hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm ở trong sân, tuy âm thanh ấy không lớn nhưng cũng đủ làm cho cậu giật thót cả mình.

Trời tối nhưng vẫn chưa tối hẳn, đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy Tiêu Chiến nói câu nào. Cậu hơi mở mắt ra để thăm dò tình hình, khi nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy một chiếc máy bay không người lái đang lơ lửng giữa không trung. Dường như máy bay cũng phát hiện thấy cậu đang nhìn nó nên vui vẻ bay về phía trước.

Trên đấy treo theo thứ gì, khi máy bay không người lái khẽ động một cái thì ngay lập tức có một cơn mưa hoa hồng lả tả rơi xuống.

Cuối cùng thì những cánh hoa hồng này cũng có thể tính là đẹp đẽ, kiều diễm. Ngoài những cánh hoa thì còn có rất nhiều tờ giấy nhỏ rơi xuống.

Vương Nhất Bác không ngờ sẽ gặp được cảnh tượng hoành tráng này nên cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, sau một hồi ngước nhìn chiếc máy bay kia thì mới chợt nhớ ra mình cần phải nhặt những tờ giấy đang rơi vung vãi khắp sân vườn. Trên mỗi tờ giấy nhỏ đều có cột kèm một viên kẹo ngọt, cậu thuận tay mở một viên nhét vào miệng sau đó mới do dự mở giấy ra đọc.

"Chúc tiểu Bác sinh nhật một tuổi vui vẻ!"

Dòng chữ ấy làm cậu ngẩn người ra, lát sau hiểu được ý nghĩa thì gấp không chờ nổi mà lần lượt mở hết những tờ giấy còn lại.

Trên đó là nét chữ hết sức quen thuộc.

"Bác nhi của anh năm nay ba tuổi."

"Chúc Bác nhi sinh nhật mười tuổi thật vui vẻ."

"Mèo nhỏ Bác nhi năm tuổi rồi, chúc mừng sinh nhật."

"Này Bác nhi mười sáu tuổi, mau đến đây gặp anh đi."

........

Những lời chúc phúc ấm áp bay rợp khắp bầu trời, dường như làm cho cả không khí cũng tràn ngập hương sắc ngọt ngào.

Vương Nhất Bác lại ngẩn người ra, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro