Chương 84: Tình yêu nghiệt ngã - Một phần kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Nghiêu Xuân xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Không biết do bị viên cảnh sát chẳng hề giống cảnh sát kia hù dọa hay gì mà Tiết Cảnh Sơn giật bắn người, tỏ vẻ không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác bắt được thời cơ, thừa dịp tóm lấy tay Tiết Cảnh Sơn. Cậu cố chịu đau, thuần thục vặn tay hắn ta ngược ra sau lưng, khống chế hắn chặt chẽ.

Chưa đến mười giây, tình thế đã đảo ngược.

Vương Nhất Bác khẽ thở phì phò. Giờ phút này đây, anh vô cùng biết ơn Tiêu Chiến. May mà Tiêu Tổng thường xuyên huấn luyện -- Tiêu đại thiếu gia nhờ đó mà luyện cho cậu những kỹ năng đánh nhau quyết liệt vô cùng trứ danh, quanh minh chính đại ăn không ít đậu hũ.

Vương Nhất Bác bị ăn đậu hũ không ít nhưng cũng học được nhanh.

Tiết Cảnh Sơn vốn khinh thường cậu ba phần, nhưng gã lại bị hấp dẫn sự chú ý nên bất chợt sơ sảy và mắc bẫy.

Khi khuôn mặt bị nhấn xuống, chà xát trên đất, hắn ta vẫn còn ngơ ngác: "... Sao có thể chứ..."

Vương Nhất Bác không để ý đến hắn ta. Anh cầm con dao mà ban nãy mới nhặt dưới đất lên, kề sát cổ Tiết Cảnh Sơn, nghiêng đầu nhìn đám người bên cạnh.

Bọn chúng giương súng về phía cậu, cậu kề dao vào cổ Tiết Cảnh Sơn. Đôi bên không ai dám động.

Chẳng ai dám thử xem người chết trước sẽ là Vương Nhất Bác hay Tiết Cảnh Sơn.

Tiết Cảnh Sơn bị khống chế chặt chẽ, cổ họng hắn thốt ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ, giống như đang cười lạnh.

Vương Nhất Bác biết gã đang nghi ngờ, cảm thấy bản thân là thuyền lật trong mương; đáng tiếc hắn không học theo trinh sát nổi tiếng để có thể giải thích làm thế nào đi từng bước một.

Cậu đoán Nguyên Li chính là gián điệp, với lại sau khi thu được mẻ lưới, cô ta bắt đầu liều lĩnh, dường như rất vội vàng nên đã để lộ sơ hở.

Trước kia xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác đều là hoài nghi Chim Én vốn thân với Lý Hằng Nhiên, Chu Nghiêu Xuân, hoặc là những người khác. Mãi đến khi Lý Hằng Nhiên trúng đạn, cậu mới phát hiện nữ cảnh sát kia làm gì cũng thích làm cho náo nhiệt. Mặc dù cô ta đi theo Lý Hằng Nhiên, nhưng vì cô ta vào đội khá sớm nên cũng chưa có ai để ý.

Dù sao thì trong lúc bất chợt, khó mà hoài nghi chuyện làm gián điệp lại ứng vào đóa hoa duy nhất trong đội cảnh sát, rất dễ bị lộ.

Dựa theo việc phân tích tư liệu, Chu Nghiêu Xuân có lý lịch xuất sắc nhất, kế đó là Chim Én và những người khác; chỉ mình Nguyên Li có gia thế và kinh nghiệm cực kỳ đơn giản, vô cùng ngắn gọn. Nhìn sơ qua sẽ thấy không có vấn đề, không có bất kỳ sai sót nào.

Vào thời điểm như thế, những gì nhìn sơ qua không có vấn đề, nói không chừng sẽ càng có vấn đề. Tiêu Chiến vốn liếc sơ rồi lược bỏ cô ta, nhưng hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, cho nên nhờ một người bạn hacker tiếp tục điều tra sâu hơn. Tư liệu vẫn rất ít, tra được Nguyên Li lớn lên ở Viện phúc lợi. Vương Nhất Bác thay đổi tư duy, trái lại nhờ hắn đi thăm dò Tiết gia hai mươi năm trước, xem thử đối phương có từng làm từ thiện hay không.

Tiết Cảnh Sơn che giấu thân phận của Nguyên Li đến mức một giọt nước cũng không lọt, nhưng hắn ta lại quên Tiết gia có vấn đề. Thật ra đó cũng không hẳn là vấn đề, giống như chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi điều tra chuyện Tiết gia làm từ thiện hơn hai mươi năm trước.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác rất rảnh rỗi.

Không chỉ thăm dò, cậu còn tra ra chuyện năm đó Tiết gia giúp trẻ mồ côi đi học, trong số đó rõ ràng có Nguyên Li. Đương nhiên không thể vì chuyện Nguyên Li nhận sự giúp đỡ từ Tiết gia mà kết luận cô ta làm gián điệp. Vương Nhất Bác để mắt tới cô ta, sau khi trao đổi với Lý Hằng Nhiên, cậu tiếp tục điều tra sâu hơn.

Bởi vì Nguyên Li là phụ nữ nên vào đêm bùng nổ xả súng ấy, tất cả mọi người đều làm theo bản năng mà sắp xếp cho cô ta ở hậu phương, tình huống khẩn cấp, chẳng ai để ý đến cô ta cả.

Cấp trên cực kỳ để ý súng ống đạn dược, súng lục và đạn của mỗi người đều được quản lý và khống chế chặt chẽ. Vốn dĩ dưới tình cảnh ấy, tính xem người nào dùng bao nhiêu viên là chuyện vô nghĩa, nhưng Nguyên Li được bảo vệ ở phía sau lại thiếu mất mấy viên.

Ngày đó ở Cục Cảnh sát, Nguyên Li và Chim Én chưa tới, Vương Nhất Bác đã bàn xong kế hoạch với Chu Nghiêu Xuân, nhân tiện chuẩn bị lừa Nguyên Li một phen.

Thật tình thì kỹ năng điều tra và theo dõi của Nguyên Li kém hơn Chim Én rất nhiều, cô ta lại vội vã muốn ôm hết mọi thứ nên đã hoàn toàn chứng thực.

Chu Nghiêu Xuân nếm mùi bị anh em phản bội lần nữa, đương nhiên rất khó chịu.

Đêm hôm đó, trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác nhắn qua Nguyên Li mấy câu như "Nghi ngờ Chu Nghiêu Xuân là gián điệp", nói theo kiểu nửa thật nửa giả, công cụ truyền tin trên người cậu chỉ có hai chiếc nút áo.

Người của Tiết Cảnh Sơn cho rằng Vương Nhất Bác là kẻ ngốc. Lúc ở tàu điện ngầm, ánh mắt người đó không ngừng đảo qua Nguyên Li.

Vương Nhất Bác chỉ có thể cố gắng phối hợp để diễn.

Khi thảo luận kế hoạch với Nguyên Li là một vẻ, khi bàn bạc với Chu Nghiêu Xuân lại là vẻ khác.

Vương Nhất Bác nói với Trương Minh và Tiêu Chiến: "Đã bàn bạc với cảnh sát Chu xong rồi, chờ bắt ba ba trong rọ thôi" không phải để an ủi bọn họ, mà đó là sự thật.

Khi Nguyên Li đuổi kịp thì cùng lúc đó Chu Nghiêu Xuân với kinh nghiệm phong phú cũng dẫn người theo và đuổi kịp, hơn nữa kỹ năng truy lùng dấu vết của bọn họ rất ổn.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Bạch Dụ cách đó tầm mười bước chân, Tiêu Chiến đã xuất hiện bên cạnh Chu Nghiêu Xuân. Hắn xem tình hình, lông mày cau chặt lại, vừa nhấc chân đã muốn bước qua, Vương Nhất Bác vội nói: "Không cho anh tới mà anh vẫn tới, bây giờ còn muốn qua đây à? Chê chỗ này chưa đủ loạn sao? Đứng nghiêm tại chỗ cho em!"

Tiếng nói chuyện của Vương Nhất Bác khá lớn, khóe miệng cử động dẫn đến đau đớn. Cậu liếm môi, nếm mùi máu tươi. Tiêu Chiến nhăn chặt mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, hắn đứng tại chỗ với vẻ vô cùng miễn cưỡng.

Trần Mân đứng sau Tiêu Chiến, vẫy tay với Vương Nhất Bác, ý bảo anh yên tâm.

Đám đàn em còn sót lại của Tiết Cảnh Sơn bị tiếng nói của cậu làm cho sợ tới mức căng thẳng hơn. Vẻ mặt cậu không thay đổi, thậm chí còn nở nụ cười: "Các vị ổn định chút nào. Nếu tôi lỡ tay, ông chủ của các vị mất mạng thì lấy ai phát tiền lương cho các vị chứ."

Tiết Cảnh Sơn cố hết sức xoay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt hắn đầy vẻ ghê tởm và chán ghét, hắn cất tiếng cười khinh miệt: " Vương Nhất Bác, có giỏi thì chém một nhát vào cổ tao đi, chẳng phải mày muốn báo thù cho chị mày lắm à?"

Cảnh sát ùn ùn xông vào từ cửa bên hông, vây quanh nơi này theo trật tự rõ ràng rành rạch. Bọn họ giương súng vào đám người Tiết Cảnh Sơn.

Vương Nhất Bác đứng giữa vòng vây. Cậu vẫn bình tình, rũ mắt nhìn Tiết Cảnh Sơn trước mặt, mỉm cười: "Đáng tiếc, tao sợ máu của mày sẽ làm ô uế tay tao."

“Mày là đồ nhát như thỏ đế." Tiết Cảnh Sơn quay qua nhìn Bạch Dụ. Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn giống như ác ma, vừa oán ghét vừa ác độc: "Mày chỉ là đứa nhu nhược mà thôi. Nói đến cùng vẫn là em ích kỷ, năm đó vì chuyện riêng mà ôm hận với Vương Mi, sau đó muốn báo thù cho ả cũng chỉ do áy náy thôi. Người thân à? Mày còn không bằng Bạch Dụ. Dù hắn được xem như nửa kẻ thù của mày, nhưng người hắn giết đều là kẻ từng ức hiếp chị mày. Còn mày thì làm gì? Núp ở phía sau, vẫy đuôi lấy lòng như mấy con chó..."

Một tiếng súng "Pằng pằng" vang lên cắt ngang lời gã, đồng thời khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Mí mắt Chu Nghiêu Xuân khẽ giật, anh ta nhìn sang Bạch Dụ rồi giơ còng tay lên: "Bạch thiếu gia, bây giờ đừng gây thêm phiền phức nữa. Biết dịch vụ còng tay chứ?"

Bạch Dụ lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Chu Nghiêu Xuân bị quát đến khiếp sợ.

Anh ta đi làm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tội phạm giết người - thế lực đơn bạc mà dám bảo chú cảnh sát phải câm miệng?

Nhưng Bạch Dụ không nói anh ta, mà đang nói với tên Tiết Cảnh Sơn - đã bị kìm kẹp còn muốn mở miệng lung lạc lòng người.

Tiết Cảnh Sơn cười đến mức gần như biến thái: "Tôi thích bộ dạng này của em giống như tuyết liên trên núi cao, người bình thường không thể chạm vào."

Chỉ để hắn ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.

Gương mặt Bạch Dụ không có cảm xúc.

Nói chuyện tào lao xong rồi, Tiết Cảnh Sơn đột nhiên lấy một món đồ trong túi ra: "Tình thế đảo ngược? Anh hùng đánh lại phe phản diện à? Vương Nhất Bác, hoặc là đám cảnh sát bên kia, chúng mày có nhận ra đây là gì không? Bọn tao đã ở đây hơn mười ngày, vùi không ít thuốc nổ ở khu vực xung quanh. Chỉ cần tao ấn một phát, "bùm" một loạt, bọn mày đều sẽ theo tao lên trời."

Nơi này chí ít cũng phải hơn trăm người, ngoài ra còn có cả Tiêu Chiến, Chu Nghiêu Xuân, Trần Mân...

Sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi, cậu lập tức vươn tay, muốn đoạt lấy điều khiển từ xa kia, do đó lực tay cậu buông lỏng. Tiết Cảnh Sơn đột nhiên nở nụ cười, thả tay xuống.

Không xong rồi!

Vương Nhất Bác thầm biết mình trúng kế, cậu muốn kẹp chặt hắn nhưng đã muộn. Trước đó, cậu từng tra được hắn biết võ nhưng giấu nghề. Hắn ta hung hăng giẫm chân cậu, đá vào bụng cậu; vừa rồi cậu bị đánh một trận, vốn dĩ đầu hơi choáng, bây giờ càng thêm váng đầu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu chỉ biết mình bị đá bay, đập người vào tường, miệng đầy mùi máu tanh, mở mắt ra không nhìn thấy gì cả, thở cũng chẳng thở nổi.

Nín thở mấy chục giây, cậu mới run rẩy hít một hơi.

Vương Nhất Bác bị người ta đối xử như thế ngay trước mắt mình, Tiêu Chiến bày ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Lý trí của hắn như sợi dây cung bị đứt phãng, nhưng hắn đã bị Chu Nghiêu Xuân giữ chặt lấy: "Đừng nhúc nhích, người anh em... Con mẹ nó cậu đừng nhúc nhích! Tôi biết đó là vợ cậu, chúng ta phải nghĩ cách cứu cậu ấy ra, cậu mà qua đấy thì chẳng khác tự đưa đầu tới chỗ Tiết Cảnh Sơn cả!"

Giọng nói anh ta vừa dứt, Tiêu Chiến lập tức trông thấy Tiết Cảnh Sơn rút súng.

Vương Mi, Vương Nhất Bác, thậm chí Vương Uyển đều là nỗi phiền muộn của hắn.

Hắn thà rằng không cần con tin như Vương Nhất Bác, không muốn dây dưa dong dài thêm, trực tiếp giết cậu.

Thế nhưng vừa giơ súng lên, cổ tay gã bất chợt đau nhức, súng nổ dùng rồi rơi xuống đất.

Kế đó là một loạt tiếng pằng pằng.

Đạn bay nhanh hơn cả tiếng súng.

Tiết Cảnh Sơn đau đến mức lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đã không đứng vững. Hắn cắn chặt răng, đột ngột quay đầu nhìn Bạch Dụ.

Bạch Dụ chẳng tỏ vẻ gì: "Không phải tôi bắn."

Tiêu Chiến ném trả lại Chu Nghiêu Xuân khẩu súng mà hắn vừa đoạt được rồi đẩy tay anh ta ra, chạy nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác.

Bạch Dụ nói xong liền ra tay, giương súng bắn một phát vào Tiết Cảnh Sơn.

Tiết Cảnh Sơn không né không tránh, giang hai tay ra nhìn anh ta, giống như dáng vẻ ôm ấp. Phát súng kia bắn trúng cẳng chân hắn ta, hắn liếm môi, trên mặt vẫn còn vết máu: "... Tại sao không nổ súng vào tim tôi?"

Lúc Tiêu Chiến xông tới, họng súng của đám người Tiết Cảnh Sơn lập tức xoay qua; chẳng biết Bạch Dụ nghĩ thế nào, anh ta lập tức lách người, che chắn trước mặt Tiêu Chiến.

Tuy chưa chắc đám người kia sẽ bắn trúng anh ta, nhưng đạn không có mắt, ai mà biết được.

Tiết Cảnh Sơn đỏ mắt gào lên: "Buông súng xuống! Mịa nó, đứa nào bắn trúng cậu ấy thử xem!"

Cả đám nhìn nhau, không biết cuối cùng nên buông hay giữ.

Vương Nhất Bác sớm đã bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, nhưng cậu đứng dậy không nổi, đành phải bò ra sau để tránh. Cậu thở phì phò, nhìn Tiêu Chiến chạy tới bên cạnh mình.

Cả người cậu đầy vết thương, Tiêu Chiến đau lòng, chẳng biết phải làm sao. Hắn im lặng ôm lấy cậu, hôn lên ấn đường cậu: "... Bảo bối."

Vương Nhất Bác loanh quanh trong bếp, giúp việc cho Tiêu Chiến, vì không cẩn thận cắt trúng tay nên bị hắn đuổi ra ngoài, cấm không cho bước vào, ngay cả dao làm bếp cũng bị treo lên trần nhà để Vương Nhất Bác với không tới, ngoài ra còn treo tấm biển " Vương Nhất Bác và chó cưng không được vào".

Tiêu Chiến ôm chặt người thương trong lòng, người thương bị Tiết Cảnh Sơn đối xử một cách hèn hạ như vậy mà hắn chỉ có thể nhìn, đau đến mức thở cũng khó khăn.

Vương Nhất Bác xoa mặt hắn, an ủi: "Không sao, không đau nữa, không đau một chút nào. Tiêu Chiến... Hắn đánh vào mặt em, có phải bây giờ em rất xấu không?"

Tiêu Chiến hôn lên thái dương cậu tì đầu vào cậu, giọng nói bị hạ đến mức cực nhỏ: "Không, nhan sắc của Bác nhi vẫn như trước.”

Trong lúc hai người đang tránh ở đây để nói chuyện thì Bạch Dụ đã nã thêm một phát súng vào Tiết Cảnh Sơn.

Phát súng kia nã trúng đùi phải, đám người của hắn không biết theo ai. Bọn chúng chẳng thể nổ súng vào Bạch Dụ. Nếu Bạch Dụ không chắn trước mặt cảnh sát, bọn chúng cũng chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé sao?

Bạch Dụ không thèm để ý đến bọn này, anh ta đi đến trước mặt Tiết Cảnh Sơn, nhắm thẳng họng súng vào đầu hắn.

Tiết Cảnh Sơn vẫn không né không tránh. Hắn không đứng được, nửa quỳ trên đất, ngửa đầu, nhìn Bạch Dụ bằng ánh mắt mê luyến.

Chu Nghiêu Xuân vội vàng mở miệng: “Bạch Dụ, dừng tay! Tiết Cảnh Sơn là tội phạm quan trọng nhất!"

Động tác của Bạch Dụ hơi ngừng lại. Anh ta xoay nửa mặt qua, ánh mắt đã sớm trở nên tĩnh lặng, nhạt nhẽo lạnh lùng, tựa như ngưng kết một tầng băng quanh năm khó hiểu.

Trước ánh mắt ấy, Chu Nghiêu Xuân chỉ đành tặc lưỡi, bất chợt nói không nên lời.

Bạch Dụ không nổ súng ngay, ánh mắt lạnh nhạt quay sang Tiết Cảnh Sơn. Tay hắn ta bị một phát súng của Tiêu Chiến bắn trúng, thấm đẫm máu, đau đớn khó kiềm chế, nhưng hắn lại nén nhịn mà vươn ra kéo tay Bạch Dụ.

Bạch Dụ không né tránh, nhưng cũng không đáp lại.

Tiết Cảnh Sơn nhìn chằm chằm họng súng lạnh băng, dựa vào đùi Bạch Dụ, cười đến mức vui sướng: "Đã lâu không chạm vào em, tay em vẫn ấm áp như vậy. A Dụ, tại sao không nổ súng? Em hận tôi nhiều năm như thế, lúc chung chăn gối với tôi, em đã vô số lần muốn xuống tay đúng không..."

Bạch Dụ dí súng vào đầu hắn, trong mắt không có cảm xúc, bình tĩnh nói: "Tiết Cảnh Sơn, anh thật ghê tởm."

“Bởi vì tôi đủ dơ bẩn nên mới làm em dơ bẩn được." Tiết Cảnh Sơn cúi đầu cười, bàn tay kia khẽ vỗ lấy tay anh ta: "A Dụ, nói em nghe một bí mật. Vừa rồi tôi không nói đùa, nhìn cái điều khiển từ xa của tôi này... ấn một cái, khu vực xung quanh sẽ nổ mạnh liên hoàn. Vương Nhất Bác tưởng tôi muốn đưa em đi... Quả thật tôi muốn đấy, tôi vào địa ngục cũng phải em xuống theo."

Mấy lời thì thầm nguyền rủa cứ vờn quanh tai, giống như cả đời này không thể thoát nổi bóng ma.

Còn chưa dứt lời, Tiết Cảnh Sơn đã dùng tay còn lại ấn nút điều khiển từ xa.

Bạch Dụ không kịp ngăn cản, khu vực xung quanh đột nhiên giống như núi băng ùn ùn, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, tựa như có một luồng sóng nhiệt xuyên qua lớp lớp tường gạch vậy. Chu Nghiêu Xuân chửi "fuck" thật to, gân cổ lên rống: “Rút lui!”

Đám người của Tiết Cảnh Sơn không ngờ ông chủ thật sự ấn nút, dù có thêm nhiều tiền cũng không mua được mạng mình, bọn chúng lập tức cất bước bỏ chạy.

Vương Nhất Bác đứng dậy không nổi, Tiêu Chiến cẩn thận xê dịch, muốn bế anh lên.

Nhìn qua vai Tiêu Chiến, trong lúc vô tình, Vương Nhất Bác trông thấy họng súng lạnh băng. Đồng tử cậu co rụt lại, trong đầu còn chưa có ý nghĩ rõ ràng thì cơ thể cậu đã hành động theo bản năng rồi.

Cậu đột ngột bổ nhào vào Tiêu Chiến, phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng súng vang lên kia cũng không xa lạ.

Người nổ súng chính là gã đàn ông đã đưa Vương Nhất Bác tới đây. Đồng tử Bạch Dụ co rút, giận không kiềm nổi, lập tức nã một phát súng vào đầu gã ta.

Tiết Cảnh Sơn tiếc hận nói: “Đấy là đàn em lớn lên cùng tôi đấy. A Dụ, em đúng là quá nhẫn tâm."

Động tác bên này không hề ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, sự sợ hãi trong nháy mắt đã cướp đi suy nghĩ của hắn; ngay cả tiếng nổ mạnh và tiếng gào thét của Chu Nghiêu Xuân đều trở nên xa xăm, phảng phất giống như âm thanh và phông nền trên màn ảnh không phối hợp với nhau.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng mấy giây, sau đó hắn mới chần chừ, cẩn thận mở miệng: "... Bác nhi?"

Vương Nhất Bác cắn răng không phát ra tiếng nào, sau một hồi lâu mới trở lại bình thường, cơ thể cậu khẽ run: "Em vẫn chưa chết... anh không bị em đè gãy chân thì mau đi thôi, sững sờ làm gì... Quỷ mới biết bao giờ nổ tới nơi này."

Tiêu Chiến không dám nhìn xem phát súng vừa rồi bắn trúng đâu, hắn bế cậu lên rồi chạy ra bên ngoài.

Trong kho hàng trống rỗng cũ nát chỉ còn lại Bạch Dụ và Tiết Cảnh Sơn. Sắc mặt Tiết Cảnh Sơn đặc biệt tái nhợt, nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Đã mười mấy năm rồi, em vẫn không thay đổi. Trước đó tôi liếc qua một cái đã xem trọng em, những kẻ khác đều thay đổi rồi, nội bộ đáng kinh tởm, chỉ có em không giống họ."

Bạch Dụ lẳng lặng nhìn hắn ta, không nói gì.

Tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, dường như đã lan sang bên này.

Tiết Cảnh Sơn nói: “Thanh tịnh biết bao, đám người đó đi hết cả rồi. Bọn chúng không xứng được chôn cùng với em ở nơi này. A Dụ, em không thoát nổi tôi đâu, ngay cả chết cũng không thoát." Hắn cúi đầu, hôn lên góc áo Bạch Dụ, cố chấp đến mức thần kinh: "Chúng ta chết chung ở đây."

Mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm, ngay sau đó giống như có ánh lửa hung bạo phá tung nền đất phía dưới để bốc lên. Qua một hồi rất lâu, Bạch Dụ đột nhiên nở nụ cười: "Anh thích tôi à?"

Tiết Cảnh Sơn nói: “Tôi yêu em."

Bạch Dụ đá văng hắn, giẫm lên ngực hắn, lạnh lùng nã tiếp mấy phát súng, nhưng chỉ bắn vào đùi và tay, không bắn vào chỗ hiểm.

Ngay sau đó anh ta vứt súng đi, cúi người bế Tiết Cảnh Sơn dậy, chạy ra khỏi kho hàng.

Tiết Cảnh Sơn ngẩn ra, không biết Bạch Dụ muốn làm gì.

Sự nghi ngờ ấy xuất hiện khi Bạch Dụ ôm hắn ra khỏi kho hàng, nhưng rồi khi anh ta thả gã xuống và xoay ngược lại vào trong, nó đã biến thành nỗi sợ hãi lạnh giá vô biên.

"... Quay lại mau!" Tiết Cảnh Sơn không thể nhúc nhích, mắt gần như nứt ra, hắn sắp phát điên rồi: "Bạch Dụ! Bạch Dụ! Mịa nó em đứng lại cho tôi! Em không thể làm vậy! Em đừng đối xử với tôi như thế mà!"

Bạch Dụ không hề quay đầu.

Anh ta chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn kẻ từng nói yêu mình, kẻ muốn kéo mình vào địa ngục.

Khi ánh lửa bùng lên, bóng người mảnh dẻ đón lấy lửa đỏ, bước vào chốn tử vong. Trong nháy mắt, người đó đã bị trận nổ mạnh và ánh lửa tiêu diệt hoàn toàn.

Vừa mới nghỉ ngơi, một cơn mưa nhỏ lại rơi xuống.

Ý thức của Vương Nhất Bác không được rõ, bụng lại đau nhức; ngoại trừ do Tiết Cảnh Sơn đá vào còn có vết thương từ súng.

Mưa nhỏ rơi tí tách, sắc trời đen kịt. Tiêu Chiến không rõ cậu bị thương ở đâu, chỉ biết khẩn cầu, liên tục nói nhỏ để dỗ cậu: "Bác nhi, đừng ngủ, xe cứu thương đang ở phía trước, lập tức sẽ tới..."

Hắn sợ đến mức nói chuyện mà run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác chưa từng suy yếu đến thế, cơ thể cậu rất lạnh. Cậu dựa vào lòng Tiêu Chiến mới cảm thấy ấm áp một chút. Cậu mở miệng, dùng giọng nói mà bản thân cho là to nhất, nhưng trên thực tế lại rất mỏng manh: " Tiêu Chiến, lần sau đến lượt em bảo vệ anh nhé..."

Không biết Tiêu Chiến có rơi lệ không, nước mưa vốn có thể che đi rất nhiều chuyện và dấu tích. Hắn đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Ừm, Bác nhi giỏi lắm, đợi lát nữa anh thưởng cho em nhé? Nhìn trời kìa... Bác nhi, nhìn bầu trời kia kìa, nhìn anh đây, đêm nay chẳng thấy sao đâu, nhưng có anh đây."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lẩm bẩm kêu lên: "Chị ơi..."

Phía sau lại truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm, không biết là nổ chỗ nào quanh đây.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở to mắt. Trông thấy biển lửa giữa cơn mưa, cậu không biết Bạch Dụ có chạy ra được không.

Cậu mê man mơ màng, không biết mình đi tới đâu, xung quanh có rất nhiều tiếng người. cậu chẳng biết có phải mình tỉnh lại hay không, muốn nói với Tiêu Chiến rất nhiều nhưng lại không nói được, vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt cậu lên cáng cứu thương, cúi người nghe lời anh nói.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại. Một lát sau, cậu khẽ nói: "Đột nhiên muốn nói rằng... Tiêu Chiến ơi, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro